ZingTruyen.Store

[Ta Không Phải Hí Thần-AllLinh] Một Kiếp Con Hát

[SởLinh] Biển Nắng [p2]

MeoMeoAly

Ngày em chết-...À không phải, ngày mà đôi ta chết biển vẫn nắng đấy?.
Hắn ngẩn ngơ nhìn em, ánh mắt vẫn nhắm nghiền đôi môi vẫn mỉm cười như mọi sáng khi nắng lên. Nhưng lại chẳng có nhịp đập của trái tim hơi thở của linh hồn chỉ có sự tĩnh lặng như mỗi sáng em chờ hắn dậy.
Sự tĩnh lặng này đau đớn và nghiệt ngã quá em ơi...Anh chết mất thôi-.
Hắn cứ như vậy mà nhìn em mãi. Ánh mắt đã ngân ngấn lệ nhưng vẫn chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống, mọi thứ vào giây phút ấy cứ như bị bấm tạm dừng.
"Chết do bệnh, đã chết được 6h rồi"
Chết được 6h rồi? Anh tưởng lúc đó em vẫn đang nằm cạnh anh ngủ mà? Sao lúc đó em lại chết rồi. Ít nhất cũng phải nói cho anh biết để sáng dậy sẽ chẳng phải đau khổ như này chứ
Chắc vào khoảnh khắc ấy lạnh lẽo và cô đớn lắm em nhỉ?-...
Hắn vẫn mãi nhìn em tới lúc được đưa vào lò hoả táng rồi ánh mắt vẫn chẳng rời mà lưu luyến mãi không buông. Hắn cứ im lặng đứng đó mặc cho xung quanh là bao nhiêu tiếng khóc than oán trách, như một con búp bê cũ kĩ bị người chủ vứt bỏ.
Giữa tiếng sóng biển và tiếng gió gào hắn đững giữa lưng chừng của sống và chết. Nhưng bây giờ sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau không chết tâm thì cũng chết lòng.
Hắn cứ đứng đó mặc cho từng cơn gió đập vào mặt làm cho mái tóc dài ấy bay loạn lêm như những cánh buồm. Ánh mắt ánh xanh giờ lại có màu nhàn nhạt của nắng nhưng người hắn lại chẳng có chút hơi ấm nào.
Hắn ghét biển vì nó lạnh buốt chẳng có chút ấm áp nào nhưng em lại thích biển vì nắng ở biển thật ấm áp cả hai vốn dĩ như biển và nắng kẻ lạc lõng trong chính tâm hồn của bản thân, người lại chẳng có gì dành cho bản thân nhưng lại luôn có hạnh phúc để cho đi.
Em đến để nắm tay hắn kéo về hướng có nắng, hắn ở đó để làm hạnh phúc mà em nhận lại. Một cuộc giao dịch đầy tình yêu nhưng kết thúc lại là bi kịch.
Từng mảnh kí ức vụn vặt cứ thế mà lại ùa về, chẳng có đầu có đuôi như những câu hát vu vơ em hay ngân nga. Hắn chẳng nhớ những giai điệu ấy là gì cũng có chút mơ màng về cái quá khứ mà em đã đến. "Em đến như thế nào ấy nhỉ?-...".
Hắn lấy một mảnh vải nhỏ che đôi mắt mình lại cứ thế từng bước từng bước lại tiến thêm về phía trước dòng nước ngập tới bắp chân ban nãy giờ đã ngập tới bụng rồi cảm giác lạnh lẽo ấy khó chịu thật, hắn đột nhiên lại muốn làm một con sứa còn em sẽ lại đại dương thế thì có khi lại hạnh phúc hơn bây giờ. Chỉ tiếc là cái ước mơ ấy viễn vông quá không thực hiện được.
Hắn chẳng thấy được gì cả, chỉ có thể cảm nhận thấy bản thân như đang được bao bọc bởi từng dòng nước cơn sóng. Hắn vô định trong những dòng suy nghĩ miên man như chú cá nhỏ lạc đàn giữa đại giương mênh mông, chẳng biết hiện tại ra sao cũng bất lực với tương lai. "Phải chi có em thì tốt biết mấy..."
Hắn cứ vậy mà mơ màng tiến về phía trước nơi biển cả vẫn luôn dang dộng vòng tay để ôm hắn vào lòng, hắn có lẽ sẽ chẳng còn ghét biển nữa vì ít nhất trong giây phút này nó đã ôm hắn vào lòng, cuốn trôi linh hồn lạc lối ấy đến bên giọt nắng đã tắt nhưng vẫn luôn nhen nhóm hơi ấm chờ hắn.
"Anh lại sắp được gặp em rồi".
"Hạnh phúc quá..."
Biển ngày hôm đó vẫn có nắng...nhưng lại chẳng có hạnh phúc của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store