Ta Dua Vao Ban Com Hop O Vung Dat Hoang Tro Thanh Nguoi Thang Nhan Sinh
Edit: Min
Tối nay Doãn Thu Trì định thức canh gác, dù gì mấy hôm trước anh mất tích, cũng xem như gây thêm phiền toái cho tiểu đội.Nhưng đồng đội vừa được ăn xiên nướng của anh xong, dứt khoát không cho anh canh đêm nữa.Đội trưởng xung phong nhận trách nhiệm canh gác. Sáng mai còn phải lên xe về khu ngoài số 1, một mình hắn canh là đủ rồi.Đội trưởng vỗ ngực cam đoan: "Tôi nhất định sẽ bảo vệ kỹ thịt của cậu!"Còn tri kỉ tặng mấy cái túi đựng thịt cho Doãn Thu Trì.Điền Tiếu chọc ghẹo: "Nếu mà anh thật sự canh đêm, rồi nửa đêm lại đói bụng nấu đồ ăn, thì e là cả đội sẽ... cùng nhau thức luôn mất!"Doãn Thu Trì: .........Tối qua Doãn Thu Trì chen ngủ cùng mọi người, vậy mà ngủ cũng khá ngon.Ngủ chưa được mấy tiếng thì đã bị gọi dậy, vừa bước ra cửa đã thấy Điền Tiếu đang hít lấy hít để chiếc áo của mình.Điền Tiếu thấy trong mắt Doãn Thu Trì đầy nghi hoặc, liền chủ động lên tiếng: "Em thấy áo của em hình như dính dầu mỡ từ tối qua, thơm lắm thơm lắm thơm lắm!"Doãn Thu Trì: "..."Chỉ có mùi mồ hôi của em thôi thì có!Trời còn chưa sáng họ đã lên xe quay về khu ngoài số 1.Trên xe, phần lớn mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có một vài đội có người bị thương nên không khí hơi nặng nề.Doãn Thu Trì bị gấu tấn công lại còn rơi từ trên cao xuống, vậy mà không bị gãy xương. Dù trên người vẫn còn đau âm ỉ, nhưng anh thấy không đáng ngại.Dù sao thì anh cũng rất vui vẻ ngồi trên xe tính sổ sách.Phải trả cho Điền Tiếu tiền xe và phí vào khu ngoại số 3, còn phải trả cả lãi nữa, vốn dĩ là phải đưa thêm 500 quặng đen.Nhưng tiền xe hơn 300, vé vào khu ngoài là 1500, Điền Tiếu bảo anh đưa 2000 quặng đen là được rồi.Doãn Thu Trì: "..."Đây chẳng phải đúng bằng số tiền hôm qua anh vừa kiếm được sao?Đội trưởng mua xương phải dùng quặng tinh.Một quặng tinh đổi được 1000 quặng đen.Một cân xương bột của dị thú loại này cần đến một quặng tinh.Về tới khu ngoài số 1, họ sẽ nghiền xương ra thành bột rồi bán cho đội trưởng.Không biết em gái đội trưởng bị bệnh gì mà lại cần nhiều bột xương đến thế...Doãn Thu Trì ngồi trong xe, vô thức bắt đầu cắn móng tay. Lúc tính sổ anh có thói quen cắn bút, nhưng giờ chẳng có bút nào để cắn cả.Đành tội nghiệp móng tay làm thế thân vậy.Về rồi còn phải mua giấy bút để ghi chép...Điền Tiếu nghỉ học rồi, có khi dư quyển nào không dùng đến, biết đâu lại cho anh...
.....Doãn Thu Trì lại ngủ gật.Có lẽ do mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế, vừa thả lỏng tinh thần một cái là cơn buồn ngủ kéo tới ngay.Suốt quãng đường anh cứ nửa tỉnh nửa mê.Tính cách anh vốn không phải kiểu hoạt bát, tuy có thấy Điền Tiếu và mấy người Kim Sơn đùa giỡn vui vẻ trên xe, nhưng anh cũng không tham gia cùng.Tựa vào cửa sổ, tỉnh dậy thì ngắm phong cảnh bên ngoài, suốt quãng đường cũng không đến nỗi quá mệt mỏi......Không biết đã bao lâu, Doãn Thu Trì bị đánh thức bởi tiếng lắc người."Giờ là buổi tối rồi à?" Doãn Thu Trì dụi mắt, giọng nhỏ xíu, mang theo vẻ mơ màng nửa tỉnh nửa mê."Gần sáng rồi! Sắp tới khu ngoài số 1 rồi!" Điền Tiếu đã bắt đầu thu dọn ba lô, chuẩn bị xuống xe.Doãn Thu Trì vẫn còn ngơ ngác, chẳng lẽ anh lại ngủ một ngày nữa?Sao cứ đến chỗ này là anh lại buồn ngủ vậy chứ...Mùa đông ở nơi này, ban ngày rất ngắn.Mỗi lần tỉnh dậy đều khiến người ta ngẩn ngơ, không phân biệt được là bình minh hay hoàng hôn.Doãn Thu Trì bước xuống xe, nhìn về phía Đông Nam.Mặt trời bị núi cao và tầng mây dày che khuất, khi tia nắng đầu tiên rọi lên đỉnh núi tuyết, cả đỉnh núi như được mạ vàng. Biển mây mênh mông, tôn lên cảnh tượng kỳ diệu "mặt trời chiếu núi vàng."Lần đầu tiên thấy cảnh tượng kỳ vĩ thế này, Doãn Thu Trì sững sờ đứng nguyên tại chỗ.Trước cảnh đẹp ấy, con người thật nhỏ bé.Thế nhưng, người dân nơi đây đã quen từ lâu, họ đã thấy cảnh này nhiều năm rồi.Doãn Thu Trì theo mọi người rời khỏi bến xe, quay đầu nhìn trời lần cuối.Anh phải tranh thủ thời gian, trước khi trời tối hôm nay phải:Bán hết đống xươngMua đồ dùng sinh hoạtĐi lấy xe bán đồ ănSửa chữa xe nữa!À đúng rồi! Giờ anh có thể sửa xe rồi mà!!Doãn Thu Trì vươn vai, thở ra một hơi dài.Hơi trắng phủ lên hàng mi, nhanh chóng đọng thành lớp sương trắng.
Gấu mèo nằm trên vai anh, nhìn thấy rất rõ.Doãn Thu Trì đưa tay xoa đầu nó.Cơ thể con gấu mèo ấm nóng, có lẽ là do nó mang dị năng hệ hỏa?Giữa mùa đông lạnh thế này, Doãn Thu Trì cũng không từ chối cái "bình nước nóng sống" này.Cả đội định tranh thủ tiêu xài ở chợ, nên khi xuống xe cũng không tách nhau ra, mà cùng đi về phía khu chợ.Đúng hôm nay lại là ngày chợ phiên, người rất đông, ai cũng mua giấy phép bày hàng, chuẩn bị bán hết chiến lợi phẩm thu được mấy ngày qua.Việc đầu tiên là mang xương đi nghiền thành bột, không ngờ một con thú to như vậy mà nghiền xương xong chỉ được hơn 70 cân...Máu dị thú dễ khiến con người phát cuồng, chất độc tập trung trong máu, nên máu không thể ăn được. Huống hồ, lúc Doãn Thu Trì nhặt được xác thú cũng đã là mấy ngày, anh cũng không tiếc làm gì.Dù sao bán bột xương cũng đã kiếm đậm rồi.Dù là hệ thống năng lượng hay chức năng gấp gọn của xe bán đồ ăn, đều có thể mở khóa được rồi!!70 viên quặng tinh chính là 70.000 quặng đen đấy!Doãn Thu Trì vui đến mức gào thét trong lòng.Thật sự có quá nhiều thứ muốn mua rồi a a a!!!Doãn Thu Trì dạo quanh khu chợ.Trước tiên anh tìm người đặt làm một ngàn que tre, hai trăm que sắt.Sau đó là mua bát đũa, túi giấy, bát giấy...Viên lọc nước cũng rất quan trọng, nước ở đây không thể uống trực tiếp được.Gia vị ở đây ít đến đáng thương, Doãn Thu Trì đi hai vòng mà chỉ thấy có muối và mấy loại hương liệu.Không cần ai giới thiệu, chỉ cần ngửi một chút là Doãn Thu Trì đã biết được công dụng của từng loại.Mấy loại hương liệu đó cùng với muối, anh đều mua một ít.Doãn Thu Trì hỏi thăm người bán xem ở đâu có bán thêm các loại gia vị khác."Giá cả không thành vấn đề, hương liệu quá ít thì dù là thần bếp cũng bị bó tay bó chân mà!" "Các căn cứ phía Nam có sản xuất thêm vài loại gia vị, trong căn cứ cũng có nước tương..." "Mà mấy loại hương liệu đó đắt lắm, cậu dùng thì bọn tôi cũng đâu dám ăn chứ!"Nghe vậy, Doãn Thu Trì khẽ gật đầu.Xem ra vẫn phải khai thác thêm các nguyên liệu có sẵn ở đây mới được!Đợi về rồi sẽ nghiên cứu lại quyển 《Đầu bếp cấp tốc》, mấy ngày ra ngoài chắc chắn đã mở khóa thêm không ít loài thực vật mới.Thực phẩm chính ở đây là đậu cá, gạo cứng và bột thô, anh cũng cần mua một ít.Đường là đường đỏ, có vài món dùng đường đỏ sẽ không đẹp mắt lắm, nhưng có còn hơn không.Dầu ăn cũng mua một ít, ở đây chỉ có dầu đậu cá, Doãn Thu Trì không thích mùi của đậu cá cho lắm, nhưng vẫn mua...Chợ có rất ít hàng ăn, đa phần mọi người đều sẽ mua dự trữ lương thực cho cả mùa đông ở khu ngoại số 2 từ trước.Những món dùng để mở hàng buôn bán thì phải mua trước, sau đó mới lên kế hoạch chuẩn bị những thứ của riêng mình.Anh cũng mua thêm vài bộ quần áo mới, thế giới này công nghiệp không phát triển, quần áo đều khá đắt đỏ, nhưng đây là nhu yếu phẩm, Doãn Thu Trì so tới so lui, chọn lựa rất kỹ.Quần áo ở đây phần lớn đều đề cao tính thực dụng, mọi người chỉ quan tâm đến độ bền và khả năng giữ ấm, chắn gió.Nhưng Doãn Thu Trì vẫn chọn được mấy bộ nhìn khá bắt mắt.Mũ, khăn quàng, găng tay, đồ mặc trong, áo khoác ngoài, đồ ngủ... thứ gì cũng phải có.Đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng phải mua, kem đánh răng ở đây đều là loại làm từ thảo dược nguyên chất, không rõ hiệu quả ra sao.Còn cả vở bút để ghi chép sổ sách nữa.Hộp đựng cũng rất quan trọng.Doãn Thu Trì rất thích cái cảm giác vừa đi dạo vừa suy nghĩ miên man như thế này.Lúc quay lại quầy hàng của đồng đội, Điền Tiếu đang nhiệt tình chào bán mớ rêu mà cô hái được.Rêu này sau khi phơi khô, đem ngâm nước sẽ toả hương thanh nhẹ, giúp át đi vị đắng trong nước. Rêu bán khá chạy, Doãn Thu Trì nhìn thấy chỉ còn lại chút xíu, liền quyết định mua hết.Điền Tiếu vui mừng nhảy cẫng lên: "Oa oa! Cuối cùng cũng có thể thu dọn hàng rồi!"Cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc, cầm theo viên đá nứt mà Doãn Thu Trì đưa, chạy về nhà tìm em gái để xâu thành vòng cổ."Làm xong rồi thì tìm anh ở đâu đây?"Doãn Thu Trì nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Anh lấy lại xe bán đồ ăn xong sẽ đỗ ở gần khu chợ."Điền Tiếu vẫy tay: "Được! Tối nay em tới tìm anh!" Nói rồi quay người chạy biến.Doãn Thu Trì cũng vẫy tay chào lại.Cuối cùng, anh quay về lấy lại xe bán đồ ăn, đỗ xe ở bãi đất trống phía Đông của khu chợ.Lúc bước vào trong xe, Doãn Thu Trì mới cảm thấy thật sự thả lỏng.Xe vẫn cũ kỹ như lúc anh rời đi.Nhưng lần này, Doãn Thu Trì đã mang về khoáng vật để sửa chữa xe.Bắt đầu từ cửa xe—Sửa chữa chỗ làm việcThêm chức năng gấp gọnThêm hệ thống năng lượng.....Xe bán đồ ăn như mới hoàn toàn!Bên ngoài vẫn còn hơi cũ kỹ, nhưng bên trong đã hoàn toàn lột xác.Chỗ làm việc sạch sẽ gọn gàng, tủ lạnh, lò nướng, nồi chiên, chảo nướng... cái gì cũng có.Chức năng gấp gọn thực sự bá đạo, chỉ cần bấm nút là có thể thu gọn thành một miếng mỏng bằng lòng bàn tay!Sau này ra ngoài, chỉ cần mang theo là có xe bán đồ ăn di động trong người!Hệ thống năng lượng cần dùng quặng tinh để kích hoạt, dùng nước máy, lò nướng, tủ lạnh hay di chuyển xe đều tốn năng lượng khác nhau.Một viên quặng tinh dùng được bao lâu?Cần phải từ từ thử nghiệm.Nhìn quặng tinh cứ vèo vèo bay đi, Doãn Thu Trì cảm thấy đau lòng vô cùng...Chức năng ban đầu đã mở khoá, Doãn Thu Trì rất phấn khích, nhưng không ngờ xe bán hàng còn vẽ ra bánh vẽ to hơn nữa:Nâng cấp ngoại hình: 2 viên quặng tinh.Nâng cấp cửa và cửa sổ: 5 viênMở khoá khu sinh hoạt: 20 viênNâng cấp trạm làm việc: 20 viên...Đã định kinh doanh thì ngoại hình nhất định phải tươm tất.Chiếc xe này từng bị nổ một lần, còn lăn lộn trong đống rác, bẩn đến mức không thể nhìn được.Hai viên quặng tinh này, không thể tiết kiệm.Cửa và cửa sổ hiện tại cũng rất bình thường, nếu ở thế giới hiện đại an toàn thì không sao, nhưng ở nơi này...Lại mất thêm 5 viên.Mở khoá khu sinh hoạt có gì vậy?Doãn Thu Trì bắt đầu tò mò.Thôi được, anh thừa nhận anh muốn sống tốt hơn một chút rồi...Lại mất thêm 20 viên, Doãn Thu Trì quyết định phải sớm quay về khu ngoài số 3 để buôn bán!Khu sinh hoạt tốn 20 viên quặng tinh, quả nhiên không tầm thường!Cảm giác như cả xe bán đồ ăn bỗng chốc có thêm một căn nhà.Trong phòng ngủ có ghế sofa lười màu vàng nhạt, bên dưới là tấm thảm sáng màu.Chiếc giường gỗ lớn trải chăn bông siêu mềm, màu vàng nhạt ấm áp, đúng là màu yêu thích của Doãn Thu Trì, màu của mùa thu.Trên tủ đầu giường có đèn bàn đơn giản, bên cạnh là tủ quần áo lớn, bên trong còn có chăn hè và mền mỏng.Doãn Thu Trì đã sắp không chịu nổi, chỉ muốn nhảy lên giường nằm luôn.Nhưng người anh đang rất bẩn.May mà bên cạnh còn có nhà vệ sinh và phòng tắm.Tắm xong thì hôm nay cứ ngủ sớm vậy!Doãn Thu Trì bước vào phòng tắm, mang theo quần áo sạch và đồ vệ sinh cá nhân.Trong phòng tắm có vòi sen và bồn tắm, dùng nước đều tiêu tốn năng lượng quặng tinh.Nhưng đã lâu không được tắm rửa, hôm nay anh nhất định phải ngâm mình thật sướng!Quả nhiên ngâm bồn là cách giải toả tốt nhất, nước nóng thấm vào từng lỗ chân lông, tay chân bị gió đông làm lạnh cũng bắt đầu ấm lên.Doãn Thu Trì bước ra khỏi bồn tắm, tay chân đều nhăn nheo hết cả rồi.Ở đây còn có cả máy sấy tóc, Doãn Thu Trì khá hài lòng với phòng rửa mặt đầy đủ chức năng này.Trong xe bán đồ ăn thì không ấm cho lắm, chắc nếu nâng cấp lần nữa sẽ có cả điều hòa. Vừa sấy tóc, anh vừa mơ màng tưởng tượng về tương lai tươi đẹp."Cốc cốc cốc cốc..."Tiếng gõ cửa dồn dập, Doãn Thu Trì tắt máy sấy, nhìn ra ngoài qua cửa sổ.Là Điền Tiếu.Giờ cũng đã muộn rồi, bảo Điền Tiếu vào trong xe thì không tiện lắm, nên Doãn Thu Trì mở cửa sổ ra: "Điền Tiếu!"Điền Tiếu cũng chạy lại dưới cửa sổ: "Này! Xe bán hàng của anh sao trông xa hoa quá vậy!"
Tối nay Doãn Thu Trì định thức canh gác, dù gì mấy hôm trước anh mất tích, cũng xem như gây thêm phiền toái cho tiểu đội.Nhưng đồng đội vừa được ăn xiên nướng của anh xong, dứt khoát không cho anh canh đêm nữa.Đội trưởng xung phong nhận trách nhiệm canh gác. Sáng mai còn phải lên xe về khu ngoài số 1, một mình hắn canh là đủ rồi.Đội trưởng vỗ ngực cam đoan: "Tôi nhất định sẽ bảo vệ kỹ thịt của cậu!"Còn tri kỉ tặng mấy cái túi đựng thịt cho Doãn Thu Trì.Điền Tiếu chọc ghẹo: "Nếu mà anh thật sự canh đêm, rồi nửa đêm lại đói bụng nấu đồ ăn, thì e là cả đội sẽ... cùng nhau thức luôn mất!"Doãn Thu Trì: .........Tối qua Doãn Thu Trì chen ngủ cùng mọi người, vậy mà ngủ cũng khá ngon.Ngủ chưa được mấy tiếng thì đã bị gọi dậy, vừa bước ra cửa đã thấy Điền Tiếu đang hít lấy hít để chiếc áo của mình.Điền Tiếu thấy trong mắt Doãn Thu Trì đầy nghi hoặc, liền chủ động lên tiếng: "Em thấy áo của em hình như dính dầu mỡ từ tối qua, thơm lắm thơm lắm thơm lắm!"Doãn Thu Trì: "..."Chỉ có mùi mồ hôi của em thôi thì có!Trời còn chưa sáng họ đã lên xe quay về khu ngoài số 1.Trên xe, phần lớn mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có một vài đội có người bị thương nên không khí hơi nặng nề.Doãn Thu Trì bị gấu tấn công lại còn rơi từ trên cao xuống, vậy mà không bị gãy xương. Dù trên người vẫn còn đau âm ỉ, nhưng anh thấy không đáng ngại.Dù sao thì anh cũng rất vui vẻ ngồi trên xe tính sổ sách.Phải trả cho Điền Tiếu tiền xe và phí vào khu ngoại số 3, còn phải trả cả lãi nữa, vốn dĩ là phải đưa thêm 500 quặng đen.Nhưng tiền xe hơn 300, vé vào khu ngoài là 1500, Điền Tiếu bảo anh đưa 2000 quặng đen là được rồi.Doãn Thu Trì: "..."Đây chẳng phải đúng bằng số tiền hôm qua anh vừa kiếm được sao?Đội trưởng mua xương phải dùng quặng tinh.Một quặng tinh đổi được 1000 quặng đen.Một cân xương bột của dị thú loại này cần đến một quặng tinh.Về tới khu ngoài số 1, họ sẽ nghiền xương ra thành bột rồi bán cho đội trưởng.Không biết em gái đội trưởng bị bệnh gì mà lại cần nhiều bột xương đến thế...Doãn Thu Trì ngồi trong xe, vô thức bắt đầu cắn móng tay. Lúc tính sổ anh có thói quen cắn bút, nhưng giờ chẳng có bút nào để cắn cả.Đành tội nghiệp móng tay làm thế thân vậy.Về rồi còn phải mua giấy bút để ghi chép...Điền Tiếu nghỉ học rồi, có khi dư quyển nào không dùng đến, biết đâu lại cho anh...
.....Doãn Thu Trì lại ngủ gật.Có lẽ do mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế, vừa thả lỏng tinh thần một cái là cơn buồn ngủ kéo tới ngay.Suốt quãng đường anh cứ nửa tỉnh nửa mê.Tính cách anh vốn không phải kiểu hoạt bát, tuy có thấy Điền Tiếu và mấy người Kim Sơn đùa giỡn vui vẻ trên xe, nhưng anh cũng không tham gia cùng.Tựa vào cửa sổ, tỉnh dậy thì ngắm phong cảnh bên ngoài, suốt quãng đường cũng không đến nỗi quá mệt mỏi......Không biết đã bao lâu, Doãn Thu Trì bị đánh thức bởi tiếng lắc người."Giờ là buổi tối rồi à?" Doãn Thu Trì dụi mắt, giọng nhỏ xíu, mang theo vẻ mơ màng nửa tỉnh nửa mê."Gần sáng rồi! Sắp tới khu ngoài số 1 rồi!" Điền Tiếu đã bắt đầu thu dọn ba lô, chuẩn bị xuống xe.Doãn Thu Trì vẫn còn ngơ ngác, chẳng lẽ anh lại ngủ một ngày nữa?Sao cứ đến chỗ này là anh lại buồn ngủ vậy chứ...Mùa đông ở nơi này, ban ngày rất ngắn.Mỗi lần tỉnh dậy đều khiến người ta ngẩn ngơ, không phân biệt được là bình minh hay hoàng hôn.Doãn Thu Trì bước xuống xe, nhìn về phía Đông Nam.Mặt trời bị núi cao và tầng mây dày che khuất, khi tia nắng đầu tiên rọi lên đỉnh núi tuyết, cả đỉnh núi như được mạ vàng. Biển mây mênh mông, tôn lên cảnh tượng kỳ diệu "mặt trời chiếu núi vàng."Lần đầu tiên thấy cảnh tượng kỳ vĩ thế này, Doãn Thu Trì sững sờ đứng nguyên tại chỗ.Trước cảnh đẹp ấy, con người thật nhỏ bé.Thế nhưng, người dân nơi đây đã quen từ lâu, họ đã thấy cảnh này nhiều năm rồi.Doãn Thu Trì theo mọi người rời khỏi bến xe, quay đầu nhìn trời lần cuối.Anh phải tranh thủ thời gian, trước khi trời tối hôm nay phải:Bán hết đống xươngMua đồ dùng sinh hoạtĐi lấy xe bán đồ ănSửa chữa xe nữa!À đúng rồi! Giờ anh có thể sửa xe rồi mà!!Doãn Thu Trì vươn vai, thở ra một hơi dài.Hơi trắng phủ lên hàng mi, nhanh chóng đọng thành lớp sương trắng.
Gấu mèo nằm trên vai anh, nhìn thấy rất rõ.Doãn Thu Trì đưa tay xoa đầu nó.Cơ thể con gấu mèo ấm nóng, có lẽ là do nó mang dị năng hệ hỏa?Giữa mùa đông lạnh thế này, Doãn Thu Trì cũng không từ chối cái "bình nước nóng sống" này.Cả đội định tranh thủ tiêu xài ở chợ, nên khi xuống xe cũng không tách nhau ra, mà cùng đi về phía khu chợ.Đúng hôm nay lại là ngày chợ phiên, người rất đông, ai cũng mua giấy phép bày hàng, chuẩn bị bán hết chiến lợi phẩm thu được mấy ngày qua.Việc đầu tiên là mang xương đi nghiền thành bột, không ngờ một con thú to như vậy mà nghiền xương xong chỉ được hơn 70 cân...Máu dị thú dễ khiến con người phát cuồng, chất độc tập trung trong máu, nên máu không thể ăn được. Huống hồ, lúc Doãn Thu Trì nhặt được xác thú cũng đã là mấy ngày, anh cũng không tiếc làm gì.Dù sao bán bột xương cũng đã kiếm đậm rồi.Dù là hệ thống năng lượng hay chức năng gấp gọn của xe bán đồ ăn, đều có thể mở khóa được rồi!!70 viên quặng tinh chính là 70.000 quặng đen đấy!Doãn Thu Trì vui đến mức gào thét trong lòng.Thật sự có quá nhiều thứ muốn mua rồi a a a!!!Doãn Thu Trì dạo quanh khu chợ.Trước tiên anh tìm người đặt làm một ngàn que tre, hai trăm que sắt.Sau đó là mua bát đũa, túi giấy, bát giấy...Viên lọc nước cũng rất quan trọng, nước ở đây không thể uống trực tiếp được.Gia vị ở đây ít đến đáng thương, Doãn Thu Trì đi hai vòng mà chỉ thấy có muối và mấy loại hương liệu.Không cần ai giới thiệu, chỉ cần ngửi một chút là Doãn Thu Trì đã biết được công dụng của từng loại.Mấy loại hương liệu đó cùng với muối, anh đều mua một ít.Doãn Thu Trì hỏi thăm người bán xem ở đâu có bán thêm các loại gia vị khác."Giá cả không thành vấn đề, hương liệu quá ít thì dù là thần bếp cũng bị bó tay bó chân mà!" "Các căn cứ phía Nam có sản xuất thêm vài loại gia vị, trong căn cứ cũng có nước tương..." "Mà mấy loại hương liệu đó đắt lắm, cậu dùng thì bọn tôi cũng đâu dám ăn chứ!"Nghe vậy, Doãn Thu Trì khẽ gật đầu.Xem ra vẫn phải khai thác thêm các nguyên liệu có sẵn ở đây mới được!Đợi về rồi sẽ nghiên cứu lại quyển 《Đầu bếp cấp tốc》, mấy ngày ra ngoài chắc chắn đã mở khóa thêm không ít loài thực vật mới.Thực phẩm chính ở đây là đậu cá, gạo cứng và bột thô, anh cũng cần mua một ít.Đường là đường đỏ, có vài món dùng đường đỏ sẽ không đẹp mắt lắm, nhưng có còn hơn không.Dầu ăn cũng mua một ít, ở đây chỉ có dầu đậu cá, Doãn Thu Trì không thích mùi của đậu cá cho lắm, nhưng vẫn mua...Chợ có rất ít hàng ăn, đa phần mọi người đều sẽ mua dự trữ lương thực cho cả mùa đông ở khu ngoại số 2 từ trước.Những món dùng để mở hàng buôn bán thì phải mua trước, sau đó mới lên kế hoạch chuẩn bị những thứ của riêng mình.Anh cũng mua thêm vài bộ quần áo mới, thế giới này công nghiệp không phát triển, quần áo đều khá đắt đỏ, nhưng đây là nhu yếu phẩm, Doãn Thu Trì so tới so lui, chọn lựa rất kỹ.Quần áo ở đây phần lớn đều đề cao tính thực dụng, mọi người chỉ quan tâm đến độ bền và khả năng giữ ấm, chắn gió.Nhưng Doãn Thu Trì vẫn chọn được mấy bộ nhìn khá bắt mắt.Mũ, khăn quàng, găng tay, đồ mặc trong, áo khoác ngoài, đồ ngủ... thứ gì cũng phải có.Đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng phải mua, kem đánh răng ở đây đều là loại làm từ thảo dược nguyên chất, không rõ hiệu quả ra sao.Còn cả vở bút để ghi chép sổ sách nữa.Hộp đựng cũng rất quan trọng.Doãn Thu Trì rất thích cái cảm giác vừa đi dạo vừa suy nghĩ miên man như thế này.Lúc quay lại quầy hàng của đồng đội, Điền Tiếu đang nhiệt tình chào bán mớ rêu mà cô hái được.Rêu này sau khi phơi khô, đem ngâm nước sẽ toả hương thanh nhẹ, giúp át đi vị đắng trong nước. Rêu bán khá chạy, Doãn Thu Trì nhìn thấy chỉ còn lại chút xíu, liền quyết định mua hết.Điền Tiếu vui mừng nhảy cẫng lên: "Oa oa! Cuối cùng cũng có thể thu dọn hàng rồi!"Cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc, cầm theo viên đá nứt mà Doãn Thu Trì đưa, chạy về nhà tìm em gái để xâu thành vòng cổ."Làm xong rồi thì tìm anh ở đâu đây?"Doãn Thu Trì nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Anh lấy lại xe bán đồ ăn xong sẽ đỗ ở gần khu chợ."Điền Tiếu vẫy tay: "Được! Tối nay em tới tìm anh!" Nói rồi quay người chạy biến.Doãn Thu Trì cũng vẫy tay chào lại.Cuối cùng, anh quay về lấy lại xe bán đồ ăn, đỗ xe ở bãi đất trống phía Đông của khu chợ.Lúc bước vào trong xe, Doãn Thu Trì mới cảm thấy thật sự thả lỏng.Xe vẫn cũ kỹ như lúc anh rời đi.Nhưng lần này, Doãn Thu Trì đã mang về khoáng vật để sửa chữa xe.Bắt đầu từ cửa xe—Sửa chữa chỗ làm việcThêm chức năng gấp gọnThêm hệ thống năng lượng.....Xe bán đồ ăn như mới hoàn toàn!Bên ngoài vẫn còn hơi cũ kỹ, nhưng bên trong đã hoàn toàn lột xác.Chỗ làm việc sạch sẽ gọn gàng, tủ lạnh, lò nướng, nồi chiên, chảo nướng... cái gì cũng có.Chức năng gấp gọn thực sự bá đạo, chỉ cần bấm nút là có thể thu gọn thành một miếng mỏng bằng lòng bàn tay!Sau này ra ngoài, chỉ cần mang theo là có xe bán đồ ăn di động trong người!Hệ thống năng lượng cần dùng quặng tinh để kích hoạt, dùng nước máy, lò nướng, tủ lạnh hay di chuyển xe đều tốn năng lượng khác nhau.Một viên quặng tinh dùng được bao lâu?Cần phải từ từ thử nghiệm.Nhìn quặng tinh cứ vèo vèo bay đi, Doãn Thu Trì cảm thấy đau lòng vô cùng...Chức năng ban đầu đã mở khoá, Doãn Thu Trì rất phấn khích, nhưng không ngờ xe bán hàng còn vẽ ra bánh vẽ to hơn nữa:Nâng cấp ngoại hình: 2 viên quặng tinh.Nâng cấp cửa và cửa sổ: 5 viênMở khoá khu sinh hoạt: 20 viênNâng cấp trạm làm việc: 20 viên...Đã định kinh doanh thì ngoại hình nhất định phải tươm tất.Chiếc xe này từng bị nổ một lần, còn lăn lộn trong đống rác, bẩn đến mức không thể nhìn được.Hai viên quặng tinh này, không thể tiết kiệm.Cửa và cửa sổ hiện tại cũng rất bình thường, nếu ở thế giới hiện đại an toàn thì không sao, nhưng ở nơi này...Lại mất thêm 5 viên.Mở khoá khu sinh hoạt có gì vậy?Doãn Thu Trì bắt đầu tò mò.Thôi được, anh thừa nhận anh muốn sống tốt hơn một chút rồi...Lại mất thêm 20 viên, Doãn Thu Trì quyết định phải sớm quay về khu ngoài số 3 để buôn bán!Khu sinh hoạt tốn 20 viên quặng tinh, quả nhiên không tầm thường!Cảm giác như cả xe bán đồ ăn bỗng chốc có thêm một căn nhà.Trong phòng ngủ có ghế sofa lười màu vàng nhạt, bên dưới là tấm thảm sáng màu.Chiếc giường gỗ lớn trải chăn bông siêu mềm, màu vàng nhạt ấm áp, đúng là màu yêu thích của Doãn Thu Trì, màu của mùa thu.Trên tủ đầu giường có đèn bàn đơn giản, bên cạnh là tủ quần áo lớn, bên trong còn có chăn hè và mền mỏng.Doãn Thu Trì đã sắp không chịu nổi, chỉ muốn nhảy lên giường nằm luôn.Nhưng người anh đang rất bẩn.May mà bên cạnh còn có nhà vệ sinh và phòng tắm.Tắm xong thì hôm nay cứ ngủ sớm vậy!Doãn Thu Trì bước vào phòng tắm, mang theo quần áo sạch và đồ vệ sinh cá nhân.Trong phòng tắm có vòi sen và bồn tắm, dùng nước đều tiêu tốn năng lượng quặng tinh.Nhưng đã lâu không được tắm rửa, hôm nay anh nhất định phải ngâm mình thật sướng!Quả nhiên ngâm bồn là cách giải toả tốt nhất, nước nóng thấm vào từng lỗ chân lông, tay chân bị gió đông làm lạnh cũng bắt đầu ấm lên.Doãn Thu Trì bước ra khỏi bồn tắm, tay chân đều nhăn nheo hết cả rồi.Ở đây còn có cả máy sấy tóc, Doãn Thu Trì khá hài lòng với phòng rửa mặt đầy đủ chức năng này.Trong xe bán đồ ăn thì không ấm cho lắm, chắc nếu nâng cấp lần nữa sẽ có cả điều hòa. Vừa sấy tóc, anh vừa mơ màng tưởng tượng về tương lai tươi đẹp."Cốc cốc cốc cốc..."Tiếng gõ cửa dồn dập, Doãn Thu Trì tắt máy sấy, nhìn ra ngoài qua cửa sổ.Là Điền Tiếu.Giờ cũng đã muộn rồi, bảo Điền Tiếu vào trong xe thì không tiện lắm, nên Doãn Thu Trì mở cửa sổ ra: "Điền Tiếu!"Điền Tiếu cũng chạy lại dưới cửa sổ: "Này! Xe bán hàng của anh sao trông xa hoa quá vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store