Ta Do
nắng trượt dài như dải lụa của một nàng quý phi. xế chiều, chạng vạng, khắc của cõi cô độc. từ trên vòm cao nhất của nhà trọ vọng thư, tôi thấy đàn cò xẻ trời bay từng đàn về núi, tiếng chuông theo canh của đoàn tùy tùng biển cả cuối cùng đã cập cảng. từ đây thì không thể thấy mẻ cá lớn mới trục vớt ở cảng ly nguyệt, cũng càng không thể thấy hoàng hôn vàng đượm như lúa chín ở khinh sách trang nhưng có thể mặt trời to như hòn than đang chìm dần trong biển mây, vội vàng gửi những cái hôn dài lên vạt gió trước khi nó lại một lần nữa chìm dần xuống mặt nước u ám tĩnh mịch
lòng tự hỏi rằng anh có phải một thương nhân bởi sao anh nâng niu tôi quá đỗi dịu dàng như thể tôi là viên trân châu sáng nhất của đảo watatsumi? bởi tiêu từng nói tiêu chưa bao giờ cần tình cũng chẳng bao giờ khát ái. tôi cũng chẳng phải người ôm đồm mộng ảo nhưng nay cớ gì lại tặng tôi năm trăm hai mươi lá bạch quả?
lòng tự hỏi rằng anh có phải một thương nhân bởi sao anh nâng niu tôi quá đỗi dịu dàng như thể tôi là viên trân châu sáng nhất của đảo watatsumi? bởi tiêu từng nói tiêu chưa bao giờ cần tình cũng chẳng bao giờ khát ái. tôi cũng chẳng phải người ôm đồm mộng ảo nhưng nay cớ gì lại tặng tôi năm trăm hai mươi lá bạch quả?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store