ZingTruyen.Store

Ta đã nói rồi, rảnh rỗi thì đọc truyện đi thôi!

Chương 3

comuaxuan


Note: Tiếp tục nhắc nhở: truyện là GGSS, Godric X Salazar, ai không thích thì nên né ạ. Cảnh báo trước: truyện có thể phi logic.

***

Cầu thang tinh nghịch là trò "đùa dai" của Godric Gryffindor với lý do là bọn nhỏ cần được giải trí sau mỗi giờ học. Tuy vậy, những cái cầu thang này lại rất biết điều, nhanh chóng đưa Salazar và hiệu trưởng Dumbledore đến văn phòng hiệu trưởng.

So với ngàn năm trước, phòng hiệu trưởng cũng không khác biệt lắm. Điểm khác biệt nhất chắc là có thêm những bức tranh các đời hiệu trưởng và một chiếc mũ rách nát thấy Salazar thì kêu ré lên như bị chọc tiết.

"Teddy?"

"Áaaaaaaaa, xin đừng nhắc đến cái tên đấy thưa ngài!!!"

"Ra là đứa nhỏ này có tên là Teddy sao?" Dumbledore cười.

"Aaaaa, Albus Dumbledore, nếu ông định gọi tên đó cho lần phân viện tiếp theo thì ... tui ... bỏ việc!!!"

"Bỏ gì cơ?" Salazar dùng hai tay kéo hai bên mũ. "Bộ ngươi không bao giờ tắm hả, sao bẩn thế này?"

"Aa... ạng... (tha mạng)... auuu (đauu) tôi làm việc rất chăm chỉ mà .... Auuuuu .... (đauuu)."

Salazar tạm thời nhét cái mũ vào trong áo.

"Cái này tạm thời ta sẽ giữ." Sau đó, cậu niệm nhỏ một thần chú, lập tức, một ma trận hình hộp nhỏ to dần, to dần, phủ kín cả bức tường, hoa văn màu đen có sắc đỏ che phủ lên các bức tranh cũng như các đồ vật khác. "Ừm, như vậy chúng ta sẽ không bị làm phiền. Thứ lỗi cho ta, việc này không gây khó chịu cho ngài chứ?"

Dumbledore cười đầy hòa ái, đưa tay ra ý mời Salazar ngồi.

"Tất nhiên là không thưa ngài" Nói rồi, cụ pha một bình trà và bóc một hộp kẹo ếch. "Trà này bỏ thêm đường làm từ ong bụng phệ rất là ngon. Tôi thì thích thả thêm cả kẹo ếch vào đây nữa. (*thành phần trà: tác giả bịa)"

Salazar gật đầu ra ý hiệu, rồi theo một cách rất tự nhiên, bốc một nắm đường cũng như một vốc kẹo ếch thả vào tách trà của mình.

"Không tồi." sau đó lại thả thêm một vốc kẹo ếch nữa "ừm, như này mới đúng này."

Tựa như lâu lắm rồi mới gặp người thích ăn ngọt giống mình, Dumbledore khà khà cười, râu cũng rung cả lên.

Một hồi trà kết thúc, Albus Dumbledore quyết định vào chủ đề chính.

"Tôi có thể hỏi về dự định sắp tới của ngài không, thưa ngài?"

"Việc ta đến nơi này" Salazar đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào ông cụ nói "cũng không phải hợp với Pháp Tắc. Tất nhiên, việc liên quan đến Pháp Tắc là chuyện riêng của ta, ta sẽ tránh hết sức có thể ảnh hưởng tới nơi này. Hiện, ta vẫn chưa có phương pháp trở về nên có thể ta sẽ tạm trú ở đây một thời gian. Không biết việc này có được không, với cả ta cũng rất muốn sử dụng thư viện nơi đây."

Thời gian luôn được xếp vào pháp thuật cấm hàng đầu. Cũng không phải bởi vì độ khó của nó mà bị cấm, trên thực tế trong lịch sử cổ xưa cũng từng ghi chép lại việc có nghiên cứu về ma thuật thời gian ở một số chủng loại, song các nghiên cứu luôn được gói gọn trong vài dòng với kết luận là "hậu quả quá lớn, không thể xử lý được". Nguyên nhân được cho là bởi sự can thiệp vào thời gian gây hệ quả theo cấp số nhân, có thể ảnh hưởng tới dòng chảy vận mệnh của cả thế giới. Chẳng hạn, nếu ngươi về quá khứ giết chết ông nội của kẻ thù, vậy kẻ thù cùng toàn bộ con cháu của anh ta sau này sẽ có số phận như thế nào? Pháp Tắc, cách gọi cho quy luật của thế giới, cũng không phải là một thực thể riêng biệt. Các pháp sư lâu đời nhận định Pháp Tắc là ý chí chung của thế giới. Trở lại ví dụ trên, nếu quả thực có một phù thủy nào đó phát rồ đi hủy diệt kẻ thù bằng cách về quá khứ giết ông nội của anh ta, ý chí của những số phận vô tình bị tiêu diệt sẽ cắn trả lại. Nếu pháp sư đó đủ mạnh để nhận hết sự phản phệ này thì con cháu của anh ta sẽ không phải "gánh thay" nữa. Nếu không thì, ngoài việc pháp sư "hồn phi phách tán" thì con cháu của anh ta cũng phải nhận lấy những sự trừng phạt đến khi nào Pháp Tắc cân bằng thì thôi.

Salazar mặc nhiên cho rằng Dumbledore là hiệu trưởng của Hogwart thì có thể hiểu được những "thường thức" này. Không may rằng, các pháp thuật cổ xưa như thế này đến thời đại này đã thất truyền từ rất lâu rồi. Dumledore đại khái hiểu được ý của đối phương, việc Salazar Slytherin không muốn can thiệp tuy không phải kết quả tốt nhất song cũng đồng nghĩa với việc Voldermort sẽ không có sự giúp đỡ từ người sáng lập Slytherin.

"Hogwart luôn là nhà của ngài, thưa ngài. Xin ngài cứ tự nhiên sử dụng, nếu có bất kỳ yêu cầu gì, ngài có thể đến gặp tôi. Tôi sẽ tận lực trong khả năng của mình. Ngoài ra, bọn trẻ chắc sẽ rất vui nếu được ngài chỉ bảo đôi điều. Pháp sư thời nay so với ngàn năm trước thực sự yếu hơn nhiều, thưa ngài."

Nếu Godric Gryffindor ở đây thì hắn chắc chắn sẽ kêu ông cụ này là "cáo già". Tuy vậy, đối với Salazar Slytherin, nhận được lời cho phép tùy ý hoạt động trong Hogwart thế là đủ. Hogwart hiện tại rốt cuộc là như thế nào, Salazar nghĩ mình nên tự tìm hiểu hơn là hỏi ý kiến từ một người khác.

Thực tế đã chứng minh thật may Albus Dumbledore không phải là người "phổ cập kiến thức thời đại" cho Salazar Slytherin. Ít nhất một cái bàn gỗ cùng cửa kính tại phòng Godric Gryffindor đã bị vỡ vụn sau khi Salazar cùng Adriel đọc xong một đống sách sử cơ bản theo kiến nghị của mũ phân viện.

"Merlin, tại sao cuộc cãi nhau nhỏ giữa ta và Godric có thể trở thành "bước đầu của sự bất hòa ngàn năm" cùng "bộc lộ bản chất dã tâm, gian xảo của Slytherin"?"

(*chữ in nghiêng: trích dẫn trong sách)

Salazar Slytherin nhìn mũ phân viện giận dữ nói.

Mũ phân viện uốn éo như thể muốn mọc chân ra chạy trốn, nó méo mó nói: "Cũng không phải ... là nhỏ đi? Ta còn nhớ ... hai người thậm chí còn chiến tranh lạnh."

"Sasa, khoan nói chuyện đó đã," Adriel ngăn lại "trọng điểm không phải là "Godric Gryffindor vô cùng thất vọng đối với tư tưởng của Salazar Slytherin, hai người dẫn đến sự bất hòa và không lâu sau đó, Salazar Slytherin rời khỏi Hogwarts [trích Hogwarts - một đoạn lịch sử]" sao?" Adriel lật sách "trong [Ân oán tình thù Gryffindor - Slytherin] còn viết "ấy là sự mâu thuẫn giữa hai giai cấp quý tộc và bình dân, giữa thời đại phong kiến và hiện đại, giữa tư tưởng thủ cựu và cấp tiến" này là cái quỷ gì, Goddy hắn cũng xuất thân từ tầng lớp quý tộc đi, với cả thời đại hiện tại của chúng ta theo như bọn họ nói là thời Trung cổ mà, đào đâu ra mâu thuẫn phong kiến và hiện đại. Trên hết, trên thực tế, chuyện cãi nhau đó không phải xong rồi sao?" Adriel kêu lên.

"Đúng," Salazar gật đầu "tôi cũng đâu có bỏ đi đâu."

"Khoan! Sao có thể thế được! Ta còn nhớ như in năm đó Godric rất tức giận sau lần nói chuyện với ngài, sau đó Godric tránh mặt ngài dù cho ngài có nỗ lực muốn nói chuyện như thế nào. Cuối cùng, vào một hôm mưa gió tháng 7, Godric nghe tin ngài bỏ đi đã ..." Mũ phân viện nói đến đây thì nhỏ giọng.

"Đã làm sao?" Adriel tò mò hỏi.

"Sau đó, Godric mất tích cỡ 3 tháng, nghe Rowena điện hạ nói là ngài ý một mình ... đi tìm ngài." Mũ phân viện. "Sau khi trở về, ngài ấy ... không cho ai nhắc đến tên ngài nữa. Nhưng mà Godric điện hạ, mỗi lần nghe thấy tin đồn về ngài ở đâu đó, cũng đều sẽ rời Hogwart một đoạn thời gian."

"Hức," Adriel sụt sịt. "Này là mất đi mới biết quan trọng, lúc này có nhận ra cũng không kịp nữa rồi. Bởi vì người đã ra đi TT"

"Adriel, tôi còn chưa có chết đâu." Salazar đen mặt.

"Xin lỗi Sasa nhé. Chuyện thảm quá nên ta, hức, ...." Adriel bình tĩnh lại nói. "Vậy rốt cuộc là sao, sao quá khứ của chúng ta và quá khứ của Teddy lại khác nhau vậy chứ?"

Salazar ngẫm lại. "Cũng không hẳn đâu Adriel. Đúng là tôi và Godric có một thời gian tranh cãi gay gắt về việc có nên thu nhận phù thủy máu lai hay không. Có thể sự khác nhau là ở ... cậu đó Adriel?"

"Ta?" Adriel ngơ ngác hỏi.

"Còn nhớ một lần cậu gặp tôi ở Thung Lũng Chết không? Lần đó, tôi đúng là vừa cãi nhau với Godric xong, sau đó đúng lúc nghe tin về xà huyết hiếm có nên để lại giấy nhớ kêu đi ra ngoài một chuyến. Sau đó, tôi gặp cậu ở đó và được lãnh giáo (Salazar nhấn mạnh) bài diễn thuyết dài 6 tiếng đồng hồ về "12 cuộc nội chiến kinh điển của yêu tinh", "66 thủ thuật ly gián của trùng độc với kiến hút máu", "bàn về sức mạnh nhân dân trong các cuộc chiến tranh", "liệu có thể tìm thấy chân lý Aristotle trong chính trị", "hệ thống dân chủ Hy Lạp - tương lai của thời đại?". Kết quả là, sau đó tôi đã tìm được luận điểm và tiến tới thỏa hiệp tìm kiếm giải pháp tối ưu với Godric."

"Không lẽ ý cậu là ..." Adriel chần chờ.

"Teddy, ngươi có nhớ ta rời đi vào ngày tháng năm nào không?"

"Ngày 3 tháng 7 năm 999." mũ phân viện hiện giờ cũng bắt đầu ngơ ngác.

"Đúng rồi tháng 7 năm 999, đúng là ta có đi du lịch rồi lạc đến Thung Lũng Chết." Adriel reo lên. "Cơ mà, ngươi có chắc không đó Sasa. Nếu theo như ngươi nói, lúc đó ngươi để lại giấy nhớ mà, sao mà Goddy có thể nghĩ ngươi bỏ đi chứ."

"Khi đó, ta nhận được tin tức từ hệ thống tình báo trong tộc, vũ xà huyết ngàn năm có một, nên ta đã để lại tờ giấy là "Tìm thấy vũ xà huyết. Không còn cách nào khác. Ta phải đi". Có khi ... do lúc đi ta không đóng cửa sổ nên tờ giấy bị ướt ..." Salazar vỗ trán "Không phải chứ, Merlin."

"Thế thì đúng rồi. Tờ giấy ngài để lại bị khuyết phần đầu chỉ còn mỗi chữ "huyết", Godric điện hạ thì nghĩ ngài muốn nhắc đến vụ huyết thống phù thủy..." mũ phân viện hồi tưởng mà lòng đầy đau xót.

[Found Serpent Blood. I had no choice but to leave.] (trích "giấy nhớ của Salazar Slytherin)

"Nói như thế, không lẽ tương lai này không phải tương lai của chúng ta?" Adriel kết luận.

"Khả năng cao là vì một sự việc bất đồng nên bắt đầu đi theo hướng bất đồng."

"Ôi Tinh Linh vĩ đại, thật không ngờ có một ngày ta lại là người thay đổi lịch sử. Thế giới nợ ta một lời cảm ơn. Ta còn nhớ..."

"Trở về chủ đề chính đi Adriel". Salazar ngăn cản Adriel trước khi Tinh Linh bắt đầu liên tưởng đến một câu chuyện nào đó. "Như vậy, có thể Pháp Tắc ở đây sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Thành thực mà nói, hiện trạng của thế giới này bây giờ làm tôi thấy không vui tẹo nào. Nhất là khi nhà Slytherin ngày càng bị xa cách và gặp nhiều nguy hiểm."

"Về vấn đề liên quan đến Pháp Tắc, ta cũng không chắc nữa. Ngày xưa, trong một cuốn luận về "Giới hạn pháp thuật giữa các chủng loại" có nhắc đến việc một pháp sư cổ xưa đã bán linh hồn cho quỷ dữ để muốn có sức mạnh đi tìm hiểu hết thảy khoa học, trong cuộc đồng hành với quỷ sau đó, ông ta đã từng được ngược dòng thời gian, lấy lại vẻ thanh xuân để tiến tới tình yêu với một cô gái sau đó. Sau này, ông đã dùng những thành tựu khoa học của mình để giúp cho dân chúng sống hạnh phúc hơn. Đến cuối cuộc đời, ông ta đã được chúa cứu rỗi và được lên Thiên đàng thay vì linh hồn phải phục tùng quỷ dữ vạn kiếp. Tuy câu chuyện này đậm chất thần thoại nhưng cũng có thể thấy Pháp Tắc là tương đối."

(*phỏng theo Faust của Goethe, phiên bản Faust sau khi chết được lên Thiên đàng)

"Có ghi chép nào về Pháp Tắc của một thời không khác không?"

"Sasa ạ, ta nghĩ ta sẽ là người đầu tiên có bài luận độc đáo này trong lịch sử gia tộc. Nếu trở về được, giải thưởng "Bible vàng" đợt tới chắc chắn thuộc về ta."

"Ha hả, còn để xem chúng ta có về được không đã."

"...vậy ngài tuy là Slytherin điện hạ nhưng không phải Slytherin điện hạ của chúng tôi ư?" mũ phân viện dò hỏi.

"Rất tiếc phải nói với ngươi là vậy. Tuy nhiên, ta sẽ không bỏ mặc một "ta" khác phải gánh cái danh "âm hiểm, xảo trá". Ha hả, Gryffindor "dũng mãnh, ngu ngốc"," Salazar tóm cái mũ nói "bài hát đó của ngươi hay quá nha."

"Huhu... tôi xin lỗi ... tôi sẽ đổi mà. Cầu xin ngài đừng dùng chú hủy diệt, huhu." mũ phân viện giãy giụa lắc lư nói.

"Vậy giờ ngươi định làm gì Sasa?" Adriel hỏi.

"A", Salazar buông tay khiên cái mũ rơi phịch xuống chiếc bàn đã gãy đôi. "Tôi đã nói với Dumbledore là sẽ tránh hết sức ảnh hưởng đến nơi này vì vấn đề Pháp Tắc. Cơ mà, có vẻ chúng ta cũng nên thử "can thiệp" một chút. Dù sao bây giờ vẫn còn một hậu duệ nào đó của tôi đang vui vẻ ở ngoài nha (Salazar gằn giọng), trước mắt chắc nên đi học cùng bọn nhỏ xem sao."

"Ồ." Ngày mai sẽ vui lắm đây, Adriel nói.

***

Cùng lúc đó, tại phòng Malfoy:

[Draco thân mến,

Theo như chúng ta được biết, ngài Slytherin sẽ tạm thời ở Hogwarts và có thể chỉ bảo học sinh nếu cần. Là một Slytherin, lấy Slytherin vì vinh, chúng ta tin rằng con sẽ không làm phiền ngài với những vấn đề nhỏ nhặt.

Yêu con nhiều]

Đây quả là một cơ hội tốt để nâng cao trình độ môn độc dược cùng kỹ năng sử dụng các thần chú cao cấp của mình, Draco Malfoy vui vẻ cất bức thư vào trong ngăn kéo. Độc dược và thần chú cao cấp không phải vấn đề nhỏ nhặt.

____________________________

Trong cánh gà:

A: Tại sao thầy không nói ngài Slytherin nói sẽ không can thiệp vào thế giới này?

Thầy Dumbledore: ta đâu có nói sai đâu

A: không sai, nhưng mà ... đó chỉ là một nửa.

Thầy Dumbledore mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store