ZingTruyen.Store

Ta Chi Muon Ban Banh Bao Edit Full

Chap 49: Bánh bao măng mùa xuân ngũ sắc (1)

-------------------------------
Khương Cẩm thấy nha hoàn kia vào y quán, híp híp mắt nhìn Tôn lão đại phu cười nói:
"Sư phụ gặp người quen, vậy ta tạm thời tránh mặt đi."
Tôn lão gia tử có chút kinh ngạc "Làm sao vậy?"
"Người của Định Nam Hầu phủ, vẫn là nên tránh đi." Khương Cẩm bĩu môi, ai biết lại là chuyện phiền phức gì.
Tôn lão gia tử nhìn qua cũng hiểu ý, tự mình đi qua trước.
Khương Cẩm sờ sờ cằm, nha hoàn kia nếu như nàng nhìn không nhầm mà nói, hình như là người của biểu muội Lục Tề Lâm – Thẩm Bảo Châu? Nàng ta là bảo bối trong lòng Vương thị, cho dù là nha hoàn của nàng ta, vẫn có thể tìm đại phu trong phủ, sao lại lén lút chạy đến đây mua thuốc?
Ấn tượng của Khương Cẩm với Thẩm Bảo Châu vô cùng xấu, độ chán ghét chỉ dưới Vương thị. Ả ta tuy rằng sinh ra mỹ mạo, nhưng tâm tính thật sự không ổn. Muội tử của Lục Tề Lâm – Lục Tử Ngọc tuy rằng tính tình kiêu căng, nhưng rất ít khi ở sau lưng khuyến khích Vương thị tìm mình gây chuyện, còn Thẩm Bảo Châu này thì khác, vốn dĩ Vương thị không ưa mình, ả ta còn thêm mắm thêm muối, chọc cho Vương thị tiếp tục nổi điên. Khương Cẩm cũng đã ăn vài lần ám hại, càng không cần nói Cẩm nương trước kia, không biết ăn khổ bao nhiêu lần.
Kỳ thật tâm tư Thẩm Bảo Châu không khó đoán, không phải đơn giản chỉ là muốn biểu ca biểu muội một nhà sao. Chỉ là một mặt nàng ta nhìn vị trí Thế tử phu nhân là Khương Cẩm không vừa mắt, mặt khác lại không thật tình nguyện ý thủ tiết về Lục Tề Lâm. Bằng không ả ta thủ tiết bốn năm, phỏng chừng cũng không xảy ra chuyện Trường Ninh quận chúa.

Khương Cẩm cũng mặt kệ chuyện của Định Nam Hầu phủ bọn họ, thịt lặn trong nồi là chuyện của người Lục gia, có chuột chết trong đó cũng là của người Lục gia, nàng chỉ là có chút tò mò chuyện nhà người ta mà thôi. Bất quá theo như tính cách của Trường Ninh quận chúa và tính cách những người liên quan ở Lục gia. Đối với cuộc sống của quận chúa sao khi kết hôn Khương Cẩm không đánh giá cao cho lắm.

Khương Cẩm dạo tới dạo lui trên phố mua chút dâu tây tươi, một rổ nhỏ mười văn tiền. Hiện giờ dâu tây nho nhỏ, có phụ họa của lá cây màu xanh lục vậy mà hồng nhuận đáng yêu, dù sao cũng không trồng bằng thuốc hóa học. Khương Cẩm nhịn không được cắn một cái, không quá ngọt, hương vị hơi chát một chút. Bất quá nguyên một mùa đông cũng chưa thấy được màu sắc mới mẻ, càng đừng nói là trái cây. Khương Cẩm vẫn rất vui vẻ lén ăn 7, 8 trái, sau đó mới xách theo rổ nhỏ đến nhà Tôn lão đại phu.
Nha hoàn của Thẩm Bảo Châu dĩ nhiên đã đi, biểu tình của Tôn lão đại phu lại có chút vi diệu.
Khương Cẩm nhìn cái biểu tình muốn nói lại thôi này, nhịn không được hỏi "Rốt cuộc nha hoàn kia muốn mua cái gì?"
Tôn lão thái thái mím môi nhìn trượng phu, nhịn không được cười nói "Lão ngại nói ra miệng"
Nói xong Tôn lão thái thái nói nhỏ bên tai Khương Cẩm "Nha hoàn kia lấy 3 thang thuốc dưỡng thai, một thang thuốc tránh thai"
Khương Cẩm thật sự là không thể tưởng tượng được nha hoàn kia lại mua cái này, ngẫm lại ý tứ của Thẩm Bảo Châu đối với biểu ca của nàng ta, nhịn không được bổ não ra một màn trạch đấu.

Truyện được edit tại Page Người Hạnh Phúc
Bất quá, Thẩm Bảo Châu sẽ bất chấp kết quá thế nào như vậy sao? Nếu ả ta thật sự mang thai, việc này cũng không phải chỉ là khó coi.
Khương Cẩm tỏ vẻ hoài nghi, tò mò, bất quá tám, chín phần mười, Định Nam Hầu phủ có náo nhiệt để xem a.

Tôn lão thái thái thấy biểu tình vi diệu của Khương Cẩm, cũng nhịn không được hỏi một chút rốt cuộc là nàng đang nghĩ gì. Khương Cẩm do dự một chút vẫn nói cho bà một câu. Tôn lão thái thái biết được là nha hoàn của biểu cô nương đi hốt thuốc, biểu tình của bà cũng biến thành vi diệu không nói nên lời.
Lát sau khi hai tôn nhi của họ lại đây, liền thấy 3 người biểu cảm thập phần vi diệu, không khỏi có chút thấp thỏm, chắc không phải có xảy ra chuyện gì đi?
2 đứa nhỏ này, bé trai lớn hơn, tên là Đương Quy – 13 tuổi. Bé gái 10 tuổi, tên là Bạch Thược, tuy rằng không có ấn tượng gì với tai họa tám năm trước, nhưng cũng đã nghe qua, nhất thời có chút thấp thỏm.
Khương Cẩm nhìn biểu tình của hai hài tử, nhịn không được cười đón hai người nói "Có nghe qua ta là sư cô không hả.
Thấy nàng cười nói, hai đứa nhỏ tiến lên chào hỏi. Khương Cẩm cũng cho hai đứa quà gặp mặt, cũng không nhiều, nam hài cho 2 cái chuông bạc, nữ hài cho một cái vòng bạc.
Tôn gia gia giáo rất tốt, 2 đứa nhỏ nhận lễ vật đều rất ngoan ngoãn nói cảm tạ. Tôn lão thái thái còn nói Khương Cẩm tiêu phí quá nhiều.
Khương Cẩm cười nói "Gần đây sinh ý tốt, cho nên cũng dư dả, ngài khôn chê ta keo kiệt là được rồi."
Tôn lão thái thái còn không biết mấy tháng này Khương Cẩm nhà ta đã nổi tiếng hai lần, cười nói "Ngươi đừng lừa gạt ta, ta mới rời kinh có mấy tháng đâu."
Tôn lão gia tử lại nhịn không được nói, "Cẩm nha đầu, này mấy tháng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Vốn dĩ ông đã hỏi xong rồi, Khương Cẩm thấy nha hoàn Định Nam Hầu phủ lại dừng chủ đề, cho nên cũng chưa nói được gì. Chuyện này chung quy cũng không có gì không thể nói, Khương Cẩm nói hết mọi chuyện một lần. Nói thật, một trận bánh bao thơ đã làm tiệm của nàng có chút danh tiếng ở kinh thành, chuyện này nàng không thể tưởng tượng được. Đây đại khái cũng giống như hiện tượng mạng ở kiếp trước nhỉ.
Ngay cả nàng cũng không thể tưởng tượng, Tôn lão đại phu lại càng không, nhất thời kinh ngạc không thôi, nhưng mà vẫn cảm thán vận khí Khương Cẩm thay đổi. Mấy người nói một hồi cũng gần tới giờ cơm. Tôn lão thái thái đứng dậy cười nói
"Chúng ta từ quê nhà có mang theo chân giò hun khói, buổi sáng lên phố còn mua thêm măng mùa xuân, vừa lúc làm canh chân giò măng mùa xuân."
Khương Cẩm sao có thể để bà nấu cơm, vội đi qua hỗ trợ. Một mặt lão thái thái là trưởng bối, một mặt không phải Khương Cẩm than thở, nhưng trù nghệ của bà quả thật là không ổn lắm.

Editor: Lily073
Khương Cẩm vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau đã đuổi lão thái thái ra ngoài. Tôn lão thái thái cũng không phải là người nuông chiều hài tử, bà tuy rằng ra ngoài, nhưng đều phân nhiệm vụ cho hai đứa nhỏ, một đứa rửa rau, một đứa lột măng. Khương Cẩm nhìn hai đứa nhỏ đều rất quen việc cũng liền mặc kệ, trước tiên nhìn phòng bếp xem có thức ăn gì.
Tốt nhất là hai chỉ chân giò hun khói, một khối thịt ba chỉ to. Tôn lão thái thái còn mua một con cá. Rau xanh có hẹ, cải thìa, măng mùa xuân.
Thịt ba chỉ, măng mùa xuân chân giò hun khói, ừm, vừa khéo làm măng hầm thịt. Tuy rằng món măng hầm thịt chính gốc là hầm bằng thịt, nhưng đổi thành chân giò hun khói hương vị cũng rất không tồi.
Cách làm cũng đơn giản. Đương nhiên, nếu đủ thời gian mà nói, kỳ thật đầu tiên phải xử lý chân giò hun khói trước. Nhưng vì thời gian gấp rút, Khương Cẩm chỉ rửa sạch một hồi, sau đó chần qua nước ấm một lần nữa, rồi đem chân giò cắt ra. Măng mùa xuân cắt dài bằng ngón cái, thịt ba chỉ cắt khối, bắt đầu bỏ trên lửa lớn nấu, cho thêm rượu vàng và hành cắt sợi nấu chung trên bếp.
Rau hẹ bên kia Khương Cẩm xào thịt viên, xào chung với giá. Cải thìa, nấm hương xào chung làm nấm hương cải thìa. Dư lại cá, Khương Cẩm mang đi kho. Đồ ăn hôm nay chủ yếu thanh đạm, Khương Cẩm làm chút món đậm đà để tôn mùi vị.
Nhìn một chút, người nhiều thức ăn thiếu. Khương Cẩm lại xào thêm trứng gà hành thái, dùng tương rưới thêm thịt viên, cũng đủ sáu món một canh. Chờ nàng chuẩn bị gần xong, Liễu Diệp cũng đến. Khương Cẩm hỏi vài chuyện của tiệm bánh bao, không có chuyện gì cũng yên lòng, để Liễu Diệp mang đồ ăn ra ngoài.

Rau hẹ xào thịt viên, giá đỗ, nấm hương cải thìa, cá kho, trứng xào hoàng kim, thịt viên sốt tương đỏ, lại thêm một nồi măng hầm thịt nước trắng sữa, tuy rằng đơn giản, cũng đủ cho người ta chảy nước dãi ba thước.
Cháu gái Bạch Thược của Tôn lão đại phu rốt cuộc vẫn còn nhỏ, lúc này đã nhịn không được hỏi Tôn lão thái thái "Nãi nãi, ngày thường người đều ăn như vậy sao? Nhìn qua rất ngon a"
Tôn lão thái thái: Không, đây đương nhiên không phải tay nghề của ta.
Khương Cẩm thấy bà xấu hổ, liền cười nói: "Kỳ thật đều là cơm nhà, Bạch Thược uống thử món canh này xem mùi vị thế nào?"
Bởi vì thời gian ngắn, Khương Cẩm không cách nào làm sạch sẽ muối bên trong chân giò hun khói, cho nên cũng không thêm muối vào trong canh. Tuy là vậy nhưng khẩu vị cũng hơi nặng một chút, không biết hài tử ăn có quen không.
Tôn Bạch Thược vậy mà rất quy củ, tuy rằng Khương Cẩm cho nàng mộ chén canh đầy, nàng ta vẫn nhường cho Tôn lão đại phu trước "Gia gia, người uống canh trước"
Tôn lão đại phu thấy cháu gái ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nhìn không được cười như hoa nở "Cháu gái ngoan, ngươi uống là được, gia gia tự mình múc canh."
Chỗ nào để ông múc, Khương Cẩm đã sớm đưa cho ông mộ chén rồi.
Sau đó, vốn dĩ măng hầm thịt đã rất tươi ngon rồi, này chân giò hun khói măng mùa xuân lại càng tuyệt. Thịt ba chỉ so với thời hiện đại thơm hơn nhiều, lúc Khương Cẩm nấu canh, mùi hương đã sớm bay ra ngoài tường viện, huống chi là uống vào miệng.
Dù sao một bàn bốn lốn hai nhỏ cũng ăn đến không dư miếng nào, canh đều bị Tôn Đương Quy uống đến sạch đáy.
Khương Cẩm để lại cách làm măng hầm thịt, cùng Liễu Diệp xác theo một cái chân giò hun khói, một con gà sấy khô, hai con cá, vô cùng cao hứng quay về cửa hàng.
Tôn lão thái thái thì buổi chiều có chút phiền não rồi. Láng giềng 8 hướng đều lại đây hỏi rốt cuộc hồi trưa nấu món gì, hương thơm bay bốn dặm, kết quả cả buổi chiều đều phải tiếp đãi người tới.

Khương Cẩm không có khả năng cung cấp măng hầm thịt ở tiệm bánh bao, dù sao cũng là chi tiêu của người bình dân, phần lớn một bữa cơm cũng chỉ tiêu 10 văn tiền, nhiều nhất cũng không vượt quá 20 văn. Nhưng mà bánh bao nhân măng mùa xuân thì sao? Có thể nếm thử một chút a.
Măng làm nhân bánh báo cũng có vài loại cách làm. Khương Cẩm nếm thử qua vẫn quyết định chọn bánh nhân măng mùa xuân và thịt tươi. Măng mùa xuân giòn tươi, mọng nước, nhân thịt làm cho mùi vị sinh động hơn, thêm hành gừng, mộc nhĩ, rửa sạch băm nhuyễn. Bao ra tới bánh bao da tuyết trắng, cắn một ngụm bên trong là măng mùa xuân vàng vàng, nhân thịt ửng đỏ, mộc nhĩ băm màu đen, hơn nữa còn có một chút mày xanh lục của hành tươi, đúng là ngũ sắc.

(Ly: ở đây mình thắc mắc sao thịt lại ửng đỏ, thịt sống mới ửng đỏ chứ ~_~, nhưng nguyên văn là vậy, không hề dịch thoáng nha cả nhà)

Đầu tiên mùi vị thịt phụ trợ vị thanh tân thoải mái của măng mùa xuân. Mộc nhĩ lại trung hòa nhân thịt mền cũng cái giòn tươi của măng mùa xuân. Khương Cẩm gọi bánh bao này là Bánh bao măng mùa xuân ngũ sắc, định giá cũng hơi cao một chút, 8 văn tiền một cái. Một mặt bởi vì chi phí cao, một mặt Khương Cẩm cũng muốn thử cho ra món giá cao một chút để xem mức tiếp thu của thực khách.

Không ngờ buôn bán tốt ngoài ý muốn, ngày đầu tiên hấp 50 cái, buổi sáng đã bán hết. Ngày thứ 2 hấp 100 cái, cũng không chống được đến giữa trưa. Cho dù để bảng tạm thời đã bán hết, vẫn cón có người nói nhau lại hỏi không dứt. Liễu Diệp sau khi ứng phó xong không biết khách hàng thứ mười mấy trong ngày, không thể nhịn được nữa yêu cầu Khương Cẩm để phòng bếp làm nhiều một chút.
Khương Cẩm kì thật cũng rất thắc mắc vì cái gì mà bán chạy như vậy. Giá này gấp đôi giá bánh bao thịt cùng bánh bao súp, sau khi hỏi vài người mới biết được nguyên nhân.
Một mặt là vì ăn ngon, mặt khác là vì cũng chỉ 8 văn tiền, đâu phải 80 văn. Gia đình bình thường mua hai cái cũng không phải vấn đề, hơn nữa bán chạy như vậy, đến trẽ một chút cũng chưa chắc có thể mua được. Đươg nhiên quan trong nhất chính là thời hạn a, bánh bao tề thái trước kia, nhiều người ăn vẫn chưa đã, đã dừng hàng. Bánh bao măng mùa xuân này, ai biết sẽ báo trong bao lâu?

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store