Ex7. Một ngày ở sở thú T1
Tự chữa lành với nhau đi chứ cũng khôm biết nói gì sau khi xem đtty đánh fan. -----+------Seoul, Hàn Quốc một ngày đông có tuyết rơi. LCK đã bước vào kì nghỉ dài sau một năm với lịch thi đấu dày đặc. Các đội tuyển đều tranh thủ cho các tuyển thủ hoặc nghỉ ngơi, hoặc quay quảng cáo trả job cho nhà tài trợ, hoặc luyện tập giữ cảm giác tay... Trong đó nhà T1 là những người bận rộn nhất. Sau chức vô địch ở CKTG 2025, đội hình T1 đã quyết định tất cả sẽ ở bên nhau ít nhất thêm 1 năm nữa. Đội hình với những cái tên quá đắt giá và tài năng, dần dần quen thuộc và hiểu ý nhau sau 1 năm gắn bó. Sáng chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi, Sanghyeok thức dậy sau một đêm ngon giấc. Lững thững bước ra khỏi phòng trong bộ pyjama mèo cầu vồng, anh vào bếp pha cho mình một tách trà hoa cúc nóng hổi, sau đó cắp nách quyển sách đọc dở dang ra cái ghế lười đặt bên cửa sổ lớn ngoài phòng khách. Nhấp một ngụm trà thơm lừng, mùi hoa cúc ngập tràn khoang miệng, sau đó từ tốn lật sách, Sanghyeok cho phép bản thân đắm chìm trong đại dương tri thức mênh mông. Ngồi đọc sách một lúc, khi Sanghyeok ngẩng lên đã gần 11 giờ trưa rồi. Bình thường giờ này cặp đồng niên to con kia đã dậy rủ nhau đi tập gym rồi mà nhỉ? Sao hôm nay chưa thấy nhóc nào ra khỏi phòng cả, mấy căn phòng cũng im lìm. Sanghyeok hơi thắc mắc, cơ bản là mấy đứa nhóc cũng không phải dạng hay ngủ nướng, nhất là Moon Hyunjoon và Lee Minhyeong ngày nào cũng đều đặn đi tập gym vào buổi sáng cả. Sanghyeok tò mò cầm theo quyển sách bước tới trước cửa phòng tụi nhóc. Đầu tiên là cửa phòng dán đầu sticker cún con và mèo đen - phòng của Ryu Minseok. Sanghyeok gõ gõ cửa sau đó áp tai vào cố lắng nghe âm thanh trong phòng nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự im lặng bất thường. Sanghyeok nhận thấy không ổn, anh vội chạy ngay sang phòng của Lee Minhyeong, Moon Hyunjoon và Choi Hyunjoon bên cạnh, lần lượt gõ cửa và gọi tên từng đứa một nhưng vẫn không có tiếng trả lời.Linh cảm có chuyện chẳng lành, Sanghyeok vội vàng chạy đi lấy chìa khóa dự phòng. Tay anh run run tra chìa vào ổ khóa phòng Ryu Minseok. Cánh cửa bật mở, Sanghyeok nhanh chóng lao vào phòng, không có bóng dáng Minseok, cũng không có dấu hiệu em nhỏ đã ra khỏi nhà. Điện thoại vẫn để trên đầu giường, đôi dép cún hồng đi trong nhà vẫn ở dưới sàn, trong nhà tắm cũng không có tiếng nước chảy hay tiếng người trả lời khi anh gọi lớn. Sanghyeok bối rối định cúi xuống gầm giường tìm Minseok, nhưng khóe mắt anh lướt qua cái chăn đang dồn thành một cục trên giường. Bình thường Minseok tuy không phải đứa bị bệnh sạch sẽ, nhưng khi ngủ dậy nó nhất định phải gấp chăn ngay ngắn. Việc để chăn gối loạn xạ như này là điều Thiên Bình sẽ không bao giờ làm. Sanghyeok tiến tới, tay hơi run run chạm nhẹ vào chăn, lập tức một cảm giác âm ấm và hơi run rẩy truyền tới tay anh. Tai anh lại nghe được tiếng rên ư ử nho nhỏ vang lên từ đống chăn đó. Sanghyeok hít một hơi, tay vung tấm chăn trên giường ra. Ngay lập tức, một sinh vật mang theo một cơn gió nhẹ nhào vào lòng anh. Đến khi Sanghyeok ôm sinh vật đó vào lòng, cảm giác lông xù xù trong tay làm anh ngỡ ngàng. Cúi xuống, đập vào mắt Sanghyeok là một bé cún nhỏ màu trắng tinh với cái mũi nhỏ màu hồng, hai tai mềm mềm cũng màu trắng, đôi mắt long lanh ướt nước và một chấm lông đen ngay dưới đuôi mắt. Cún nhỏ nằm trong lòng Sanghyeok, nó chồm lên dùng cái lưỡi gai gai liếm nhẹ vào góc xương hàm của anh. Sanghyeok giật mình, anh nâng nó lên cao bằng hai tay:🐈⬛ Ủa cưng ở đâu ra vậy? Bộ Minseokie nuôi cưng trong phòng hả?
- Ư ư~~~~~🐈⬛ Nói mới nhớ, Minseokie đi đâu mất rồi nhỉ? Vừa nói, Sanghyeok vừa bế con cún nhỏ trong lòng đi khắp nơi tìm tung tích Ryu Minseok nhưng bất thành. Bất lực, anh thả con cún lại trên giường:🐈⬛ Cưng ngồi đây, anh đi tìm mấy đứa nhỏ nhà anh cái đã nha. Sanghyeok quay lưng bước ra khỏi phòng Ryu Minseok, ngay lập tức, con cún trắng cũng muốn nhảy xuống giường lò dò chạy theo anh. Sanghyeok quay lại, vừa khéo bắt gặp cảnh cún nhỏ muốn nhảy từ trên giường xuống đất, nhưng vì giường hơi cao (chứ không phải do cún lùn) nên nó cứ nhấp nhổm mãi chưa dám nhảy. Anh nhịn cười, quay lại ôm lấy cơ thể tròn vo trắng tinh kia rồi thả nó xuống đất. Cún nhỏ vui vẻ chạy lăng xăng cạnh chân anh, còn dụi dụi cái đầu nhỏ vào bắp chân Sanghyeok. Sanghyeok bước đến căn phòng bên cạnh, anh gõ gõ cửa trước khi tra chìa vào ổ và mở tung cánh cửa phòng Lee Minhyeong. Căn phòng của nhóc xạ thủ nhà anh tương đối gọn gàng, bàn máy tính sắp xếp trật tự, mấy quyển sách anh cho nó mượn đọc vẫn để ngay đó. Trên tủ đầu giường là cặp kính quen thuộc và điện thoại, dưới sàn là đôi dép gấu nâu anh mua. Tất cả đều thể hiện một điều là Lee Minhyeong vẫn chưa ra khỏi phòng. Ngay lập tức, anh nghĩ đến điều gì đó, Sanghyeok chạy ngay đến bên giường, tay vung mạnh cái chăn ra. Đập vào mắt anh là một sinh vật nho nhỏ màu nâu đang nằm ngửa, cái bụng tròn tròn phơi lên trời, nhấp nhô theo từng nhịp thở của chiếc mũi đen. Sanghyeok ngạc nhiên, anh tháo kính sau đó dụi dụi mắt vì tưởng bản thân hoa mắt hay còn nằm mơ. Nếu không vì sao trong phòng xạ thủ T1 lại có một con gấu nhỏ xuất hiện vậy chứ?Lee Sanghyeok là ai cơ chứ? Với trí thông minh và sự nhạy bén của mình, cộng với trải nghiệm của chính bản thân anh, anh nhanh chóng suy luận ra được một trường hợp mà anh cho là có lý nhất. Đó chính là bọn nhỏ nhà anh, ít nhất là Ryu Minseok và Lee Minhyeong đều đã bị biến thành những con vật đại diện cho bản thân bọn nó hết rồi. Để kiểm chứng nhận định của mình, Sanghyeok nhanh chân chạy sang mở cửa phòng 2 đứa còn lại. Trong phòng Moon Hyunjoon, rèm cửa sổ vẫn được kéo kín, chỉ có vài tia nắng nhỏ len qua cửa sổ soi vào phòng mấy vệt sáng le lói. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Sanghyeok nhìn rõ sinh vật đang nằm trên giường tên nhóc đi rừng nhà mình. Một con hổ con với màu lông đen vàng đặc trưng đang há mồm gào. Tuy nhiên do chỉ mới là hổ con to cỡ bằng con mèo nhà một tí nên trông nó chả có gì là đáng sợ cả, chỉ thấy nó đáng yêu vô cùng thôi. Bình thường nếu đây là một con hổ thật, có cho Sanghyeok 100 triệu won anh cũng không dám sờ. Nhưng trong thâm tâm anh biết đây rất có thể là Moon Hyunjoon nhà mình nên Sanghyeok đánh bạo đưa tay ra chạm vào bộ lông xù bông của hổ nhỏ. Ngay lập tức bàn tay anh bị 4 cái măng cụt mập mập của hổ nhỏ ôm lấy. Hổ nhỏ ôm tay anh, miệng lại gào lên như con mèo con, dường như đang mách anh một điều gì đấy bằng ngôn ngữ loài hổ. Sanghyeok hơi chần chừ, anh thử hỏi nó:🐈⬛ Ừmmm, Junie? Em là Junie đúng không?
- Ngoao ngoaoooooo🐈⬛ Em bình tĩnh đã, nghe anh nói nha. Em hiểu anh nói gì thì kêu 1 tiếng thôi nha.
- Ngoao🐈⬛ Oke vậy là hiểu, em là Moon Hyunjoon có phải không?
- NgoaooooooSanghyeok nhìn con hổ nhỏ ngồi trên giường đang giương ánh mắt vô tội nhìn mình, lại nhìn con cún nhỏ mắt long lanh đang đứng nép ngoài cửa mà thấy hai bên thái dương giật giật. Anh cúi xuống ôm lấy con cún trắng đã bước tới ngồi tựa bên chân mình, đặt nó ngồi chung với con hổ nhỏ trên giường. 🐈⬛ Em là Moon Hyunjoon, vậy em là Ryu Minseok có đúng không?
- Hưm hưmm🐈⬛ Chời ơi chuyện quái gì đang xảy ra đây?Như sực nhớ ra chuyện gì đó, anh chạy ngược ra ngoài, mở cửa phòng Choi Hyunjoon, không ngoài dự đoán khi trong phòng không có ai mà chỉ có một con con sóc (?) ngồi bần thần trên giường. Sở dĩ Sanghyeok không xác định là vì dù con vật đó có vẻ ngoài như những con sóc bình thường khác, nhưng kích cỡ lại lớn hơn gấp đôi những con khác mà anh từng thấy. Sanghyeok nhẹ nhàng bước tới, sợ bản thân làm nó giật mình. Anh khẽ gọi:🐈⬛ Do-doranie? Sóc lớn quay ngoắt lại, khi nhìn thấy người bước vào là anh của nó, nó bất chợt nhảy dựng lên, mồm miệng liến thoắng như đang kể lể điều gì đó. Lợi dụng cơ thể nhanh nhẹn, sóc ta nhanh chóng lao vào lòng Sanghyeok, một đường leo lên ngồi trên vai anh, hai tay nhỏ vòng qua ôm lấy cổ anh người thương. Sanghyeok quay sang, nhìn ánh mắt ươn ướt và hơi hoảng của nó mà lòng mềm nhũn. Thôi, chuyện nào cũng có cách giải quyết thôi. Trở về phòng Moon Hyunjoon, Sanghyeok tự dưng cảm thấy cái trán mình giật giật. 2 đứa nhóc lúc nãy còn ngồi ngoan ngoãn giờ đã đè nhau ra. Ryu Minseok trong dạng cún nhanh nhẹn và khỏe mạnh hơn Moon Hyunjoon trong dạng hổ con rất nhiều dù kích cỡ 2 đứa như nhau. Chỉ thấy hổ Moon nằm ngửa trên giường, tứ chi quơ loạn trong không khí, còn Min cún thì ngoạm chặt túm lông trên đầu bạn. Sanghyeok hốt hoảng chạy tới can ngăn cuộc nội chiến, anh tách được Min cún ra, bắt nó nhả răng ra khỏi lông của hổ Moon. Chưa kịp thở phào, con sóc lớn Choi Doran đã nhanh nhẹn chạy xuống, ngồi cạnh hổ Moon như muốn an ủi em. Sanghyeok vừa kéo khóe môi định cười thì lại thấy Choi sóc tận dụng cơ thể dài và linh hoạt của mình, lần nữa kẹp cổ hổ Moon. Hổ nhỏ kêu éc éc, gào khóc quơ bốn chân chổng vó lên trời.Khó khăn lắm mới giải cứu thành công hổ Moon, anh bắt hai đứa cún và sóc úp mặt vào tường sám hối vì đã ra tay đánh em. Phớt lờ ánh mắt ướt nước của 2 ổ bánh mì, Sanghyeok ngồi trên giường, lấy một tờ giấy ướt lau đi nước miếng cún trên đầu con hổ, rồi lại lau đi nước mắt tèm lem trên bộ lông hổ vằn. (Ủa)Ngay lúc anh định ra tiếng dạy dỗ hai đứa nghịch ngợm kia, thì phòng bên cạnh bỗng dưng phát ra một tiếng gào thảm thiết. Hổ Moon đang tựa trong lòng Sanghyeok bỗng giật bắn mình, ngay lập tức nấc cụt. Sanghyeok vừa buồn cười vừa thương, vội đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng nó, tay còn lại xoa xoa cái bụng mềm của hổ nhỏ. Anh bế nó trên tay, mang theo 2 cái đuôi một cún một sóc chạy sang phòng Lee Minhyeong. Trên giường, con gấu con lúc nãy còn ngủ say sưa giờ đã thức dậy. Lee Minhyeong hơi ngơ ngác nhìn trần nhà, bỗng dưng thấy là lạ. Nó định đưa tay lên dụi dụi mắt thì bỗng dưng thấy một bàn chân lông lá màu nâu đung đưa trước mắt. Biểu cảm hoài nghi nhân sinh xuất hiện trên gương mặt gấu, nó chớp chớp mắt, định đưa tay nhéo bản thân cái nữa thì lại thấy nguyên bộ lông nâu trải đầy cơ thể mình. Lee Minhyeong hoảng thật rồi, nó định gào gọi mọi người, nhưng giọng phát ra từ mồm nó lại là tiếng gào gào của loài thú non. Ngay lúc Lee Minhyeong hoài nghi mình vẫn đang mơ thì cửa phòng bật mở, anh Sanghyeokie của nó bước vào, nhưng trên tay anh là cái gì thế này, còn 2 đứa vừa chạy vừa nhảy trên đất kia là sao nữa? Ping ? đầy đầu Lee Minhyeong. Sanghyeok ngồi xuống giường Lee Minhyeong, anh đặt hổ Moon xuống giường sau đó dịu dàng đỡ Min gấu ngồi lên. Bàn tay gầy xoa xoa đầu con gấu nhỏ, anh dịu giọng:🐈⬛ Minhyeongie bình tĩnh nào, em nghe hiểu anh nói gì mà phải không?
- Grừ...🐈⬛ Ừm, anh nghĩ cả 4 đứa bị biến thành con vật biểu tượng của bản thân rồi. Đây là Moon Hyunjoon, còn Ryu Minseok và Choi Hyunjoon là đây.Vừa nói Sanghyeok vừa cúi xuống bế Min cún và Choi sóc đặt lên giường. Lee Minhyeong ngơ ngác nhìn 3 đồng đội cũng trong dạng thú giống mình, rồi lại nhìn anh đội trưởng vẫn là con người, gấu nhỏ bối rối. Sanghyeok để Lee Minhyeong có thời gian tiếp nhận sự việc, bản thân anh nằm ngửa trên giường nó, tay gác lên trán. Anh còn phải suy nghĩ cách giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt đây. Nếu mấy đứa nhỏ sau 1 ngày sẽ trở lại như cũ giống anh lần trước thì còn dễ giải quyết, còn lỡ như lâu hơn thì sao, việc sinh hoạt, tập luyện và thi đấu sẽ thế nào? Sanghyeok thở dài, cảm thấy bản thân sắp già thêm 10 tuổi nữa rồi.Bỗng nhiên, cảm giác ấm ấm mềm mềm chạm nhẹ vào gò má tròn tròn của anh. Sanghyeok mở mắt, quay sang phải thì thấy hổ Moon đã thôi mít ướt, nó đang dùng cái măng cụt mập mập chạm nhẹ vào má anh như an ủi. Bàn tay đặt bên người của anh cũng cảm nhận được cơ thể tròn vo ấm áp đang chui vào. Thì ra Min cún đã dùng hình hài cún con chui vào tay anh, dùng cách vụng về nhất an ủi anh người thương. Hõm cổ anh cũng cảm nhận hơi ấm, sóc nhỏ Choi Choi đã cuộn mình ủ cơ thể vào cổ anh. Sanghyeok vừa định vuốt lưng tụi nhóc thì cảm thấy trên bụng nằng nặng, nhìn xuống đã thấy Min gấu đặt cả cơ thể tròn tròn của nó lên bụng anh. Sanghyeok bật cười. Thôi, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, mấy khi được thấy bọn nhỏ trong hình dạng đáng yêu này chứ? Phải tranh thủ chụp nhiều nhiều ảnh giữ lại làm kỉ niệm thôi.Sanghyeok quay người nằm nghiêng sang 1 bên, Min gấu theo hành động của anh mà trượt xuống nằm cùng một chỗ với Min cún, còn hổ Moon đã được Sanghyeok dùng một tay khác ôm lấy, Choi sóc vẫn cuộn mình tròn xoe trong hõm cổ Sanghyeok. Bất giác, theo hơi ấm từ 4 đứa và tiếng thở khe khẽ của hổ Moon, Sanghyeok chìm vào giấc ngủ sau 1 buổi sáng gà bay chó chạy. Hơi ấm từ máy sưởi phả ra đều đều, nhẹ nhàng vỗ về giấc ngủ của cả 5 anh em. Nếu ai đó bước vào phòng, có lẽ sẽ phải ôm miệng ngăn bản thân không thốt lên đáng yêu quá. Bởi hình ảnh người đó chứng kiến sẽ là cảnh Sanghyeok với làn da trắng bóc, cơ thể gầy yếu mảnh khảnh nằm nghiêng trên giường, trong lòng anh là 4 con vật nhỏ đáng yêu cũng đang ngủ say. Một con cún trắng nằm nghiêng ôm lấy cánh tay của anh, con gấu nâu thì ngửa bụng tròn lên trời, thỉnh thoảng lại chẹp chẹp miệng. Phía trên, một con sóc nhỏ cuộn mình thành một cục bông nằm tựa vào chỗ giữa vai và má anh, một con hổ nhỏ được ôm trong lòng, đầu gối lên vai anh và cũng đang nằm chổng vó lên ngủ say. Trưa hôm đó, bàn ăn ở kí túc xá T1 xuất không còn tiếng cười nói náo nhiệt như thường lệ. Thay vào đó là tiếng Sanghyeok bận rộn ngăn cản mấy đứa nhóc trong hình dạng động vật.🐈⬛ Chời ơi Minseokie, em mau nhả cái đuôi của Hyeonie ra coi, đừng có trét nước miếng lên đuôi anh sóc. Còn Hyeonie mau ngồi yên, ôm chặt đuôi vào người.🐈⬛ Minhyeongie sao không ngồi thẳng người được vậy? Bị cấn cái bụng hả? À cấn bụng thiệt.🐈⬛ Junie bỏ móng ra khỏi cái đệm ghế, không có cào nữa, chút anh mua bàn cào móng về cho cào. 🐈⬛ Chời ơi kêu bỏ móng ra khỏi ghế cái nó đi qua gặm đầu bạn, Junieeeeee... Em mau nhả tai con cún ra coi, nước miếng không à.🐈⬛ Á áaaaaa, Minseokie đừng đánh bạn, mau lại đây để anh lau tai cho.
......
........Cuối cùng Sanghyeok cũng bùng nổ. Anh cầm cái chổi lông gà đập cái bốp xuống mặt bàn, đồng thời giọng nói lạnh lùng như được rít qua kẽ răng:🐈⬛ Mấy đứa trật tự coiiiii.Như được bấm nút tạm dừng, 4 đứa nhóc trong dạng động vật đồng loạt quay lại nhìn anh. Thấy anh của bọn nó sa sầm mặt mày, môi mèo bình thường hay nhoẻn cười nay mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt cũng nghiêm nghị hẳn đi. Không ai bảo ai, 4 đứa tự giác buông nhau ra, vốn dĩ hai đứa Min gấu và Choi sóc đã ngồi ngoan, nay còn ngoan ngoãn gấp bội. Min cún cũng trèo xuống từ trên lưng hổ Moon, con cún nhỏ còn dùng lưỡi chải chải bộ lông đầu của con hổ vừa bị nó cạp. Còn hổ Moon dù vừa bị bạn đánh vì tội dám cắn tai cún của nó, giờ ngồi đó sụt sịt, dùng cái măng cụt mập ú của mình vỗ nhè nhẹ lên bàn tay của Sanghyeok như đang năn nỉ. Sanghyeok nhìn 4 con vật nhỏ xíu đồng loạt giương ánh mắt ướt nước và vô tội nhìn mình mà lòng mềm nhũn. Ai có thể giận dỗi hay nặng lời với mấy con vật nhỏ đáng yêu này chứ, nhất là khi anh còn biết đây là bọn nhỏ nhà mình nữa. Sanghyeok thở dài, anh buông cái chổi lông gà xuống, bàn tay vỗ vỗ đầu từng đứa nhỏ một. Sanghyeok cho 4 đứa ngồi yên, bản thân thì vào bếp nấu cơm. Cũng may mắn khi trong nhà có 2 đứa gymer là Moon Hyunjoon và Lee Minhyeong nên có trữ sẵn ức gà trong tủ lạnh, trong ngăn đồ ăn vặt của Ryu Minseok cũng còn mấy bịch rong biển để trộn cơm. Anh cho ức gà vào nồi, luộc chín sau đó để nguội bớt rồi xé nhỏ ra. Anh bới cơm vào một cái tô lớn sau đó đổ ức gà luộc chín và rong biển vào trộn đều, rưới thêm chút xíu gia vị rồi chia thành 5 phần. Sanghyeok vừa quay bưng cái khay đựng cơm vừa quay người lại định bước ra ngoài thì thấy ở cửa phòng bếp lấp ló 4 cái đầu nhỏ. Ngay khi thấy anh quay lại, 4 đứa đồng loạt rụt đầu lại nép sau bức tường rồi lại rón rén ló đầu ra nhìn tiếp. Ai dè bọn nó vừa nhìn tới thì chạm nhau với ánh mắt như cười như không của Sanghyeok nên cả 4 đứa lại rụt cổ về. Sanghyeok phì cười, anh hắng giọng:🐈⬛ Hừmmmm, 4 đứa về bàn ăn nhanh lên, có cơm rồi đây. 4 đứa nhỏ nhanh chóng chạy về bàn ăn, leo lên cái ghế nhỏ rồi nhảy lên bàn. Hai đứa nhóc Choi sóc và hổ Moon do đặc tính giống loài nên nhanh nhẹn và leo trèo giỏi hơn đã yên vị trên bàn. Còn Min gấu lại rất có trách nhiệm chăm lo cho cộng sự dưới bot của mình. Chỉ thấy nó đứng dưới ghế, lấy lưng mình làm cái bậc cho Min cún trèo lên. Sau khi thấy bạn đã yên vị trên bàn cạnh 2 người đồng đội khác nó mới yên tâm quay trở lại vị trí của mình định tự bản thân leo lên. Nhưng hình như nó đánh giá cao khả năng của một con gấu con thì phải. Chỉ thấy nó đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước rướn lên bám vào cái đệm ghế, dùng hết sức để kéo bản thân lên nhưng không nổi. Lực tay của con gấu nhỏ không thể kéo cả cơ thể tròn vo của nó lên được. Sanghyeok quay lại, vừa khéo thấy cơ thể tròn tròn của con gấu con lắc lư trong không trung, hai chân sau nó quẫy quẫy liên hồi như muốn mượn lực từ không khí để đẩy bản thân lên trên. Anh nhịn cười, vội vàng bước tới dùng hai tay nâng con gấu nhỏ đặt lên bàn cạnh các bạn của nó. Sanghyeok chống cằm nhìn 4 đứa nhỏ cắm đầu vào bát cơm, 4 cái miệng nhỏ chép chép liên tục, 4 cái đuôi cũng lắc qua lắc lại. Anh cười tươi, bản thân cũng xúc 1 thìa cơm cho vào miệng, tuy chỉ là cơm trộn với thịt gà và rong biển, gia vị cũng rất nhạt nhưng cả 5 đều ăn rất ngon miệng, đơn giản là vì họ có nhau, ở cạnh nhau dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. ----+---
Ngoài lề một chút về câu chuyện mô tả tiếng kêu của tụi nhỏ. Trong 1s bí bài t đã phải tìm sự trợ giúp từ cô ấy lanie_lenie
- Ư ư~~~~~🐈⬛ Nói mới nhớ, Minseokie đi đâu mất rồi nhỉ? Vừa nói, Sanghyeok vừa bế con cún nhỏ trong lòng đi khắp nơi tìm tung tích Ryu Minseok nhưng bất thành. Bất lực, anh thả con cún lại trên giường:🐈⬛ Cưng ngồi đây, anh đi tìm mấy đứa nhỏ nhà anh cái đã nha. Sanghyeok quay lưng bước ra khỏi phòng Ryu Minseok, ngay lập tức, con cún trắng cũng muốn nhảy xuống giường lò dò chạy theo anh. Sanghyeok quay lại, vừa khéo bắt gặp cảnh cún nhỏ muốn nhảy từ trên giường xuống đất, nhưng vì giường hơi cao (chứ không phải do cún lùn) nên nó cứ nhấp nhổm mãi chưa dám nhảy. Anh nhịn cười, quay lại ôm lấy cơ thể tròn vo trắng tinh kia rồi thả nó xuống đất. Cún nhỏ vui vẻ chạy lăng xăng cạnh chân anh, còn dụi dụi cái đầu nhỏ vào bắp chân Sanghyeok. Sanghyeok bước đến căn phòng bên cạnh, anh gõ gõ cửa trước khi tra chìa vào ổ và mở tung cánh cửa phòng Lee Minhyeong. Căn phòng của nhóc xạ thủ nhà anh tương đối gọn gàng, bàn máy tính sắp xếp trật tự, mấy quyển sách anh cho nó mượn đọc vẫn để ngay đó. Trên tủ đầu giường là cặp kính quen thuộc và điện thoại, dưới sàn là đôi dép gấu nâu anh mua. Tất cả đều thể hiện một điều là Lee Minhyeong vẫn chưa ra khỏi phòng. Ngay lập tức, anh nghĩ đến điều gì đó, Sanghyeok chạy ngay đến bên giường, tay vung mạnh cái chăn ra. Đập vào mắt anh là một sinh vật nho nhỏ màu nâu đang nằm ngửa, cái bụng tròn tròn phơi lên trời, nhấp nhô theo từng nhịp thở của chiếc mũi đen. Sanghyeok ngạc nhiên, anh tháo kính sau đó dụi dụi mắt vì tưởng bản thân hoa mắt hay còn nằm mơ. Nếu không vì sao trong phòng xạ thủ T1 lại có một con gấu nhỏ xuất hiện vậy chứ?Lee Sanghyeok là ai cơ chứ? Với trí thông minh và sự nhạy bén của mình, cộng với trải nghiệm của chính bản thân anh, anh nhanh chóng suy luận ra được một trường hợp mà anh cho là có lý nhất. Đó chính là bọn nhỏ nhà anh, ít nhất là Ryu Minseok và Lee Minhyeong đều đã bị biến thành những con vật đại diện cho bản thân bọn nó hết rồi. Để kiểm chứng nhận định của mình, Sanghyeok nhanh chân chạy sang mở cửa phòng 2 đứa còn lại. Trong phòng Moon Hyunjoon, rèm cửa sổ vẫn được kéo kín, chỉ có vài tia nắng nhỏ len qua cửa sổ soi vào phòng mấy vệt sáng le lói. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Sanghyeok nhìn rõ sinh vật đang nằm trên giường tên nhóc đi rừng nhà mình. Một con hổ con với màu lông đen vàng đặc trưng đang há mồm gào. Tuy nhiên do chỉ mới là hổ con to cỡ bằng con mèo nhà một tí nên trông nó chả có gì là đáng sợ cả, chỉ thấy nó đáng yêu vô cùng thôi. Bình thường nếu đây là một con hổ thật, có cho Sanghyeok 100 triệu won anh cũng không dám sờ. Nhưng trong thâm tâm anh biết đây rất có thể là Moon Hyunjoon nhà mình nên Sanghyeok đánh bạo đưa tay ra chạm vào bộ lông xù bông của hổ nhỏ. Ngay lập tức bàn tay anh bị 4 cái măng cụt mập mập của hổ nhỏ ôm lấy. Hổ nhỏ ôm tay anh, miệng lại gào lên như con mèo con, dường như đang mách anh một điều gì đấy bằng ngôn ngữ loài hổ. Sanghyeok hơi chần chừ, anh thử hỏi nó:🐈⬛ Ừmmm, Junie? Em là Junie đúng không?
- Ngoao ngoaoooooo🐈⬛ Em bình tĩnh đã, nghe anh nói nha. Em hiểu anh nói gì thì kêu 1 tiếng thôi nha.
- Ngoao🐈⬛ Oke vậy là hiểu, em là Moon Hyunjoon có phải không?
- NgoaooooooSanghyeok nhìn con hổ nhỏ ngồi trên giường đang giương ánh mắt vô tội nhìn mình, lại nhìn con cún nhỏ mắt long lanh đang đứng nép ngoài cửa mà thấy hai bên thái dương giật giật. Anh cúi xuống ôm lấy con cún trắng đã bước tới ngồi tựa bên chân mình, đặt nó ngồi chung với con hổ nhỏ trên giường. 🐈⬛ Em là Moon Hyunjoon, vậy em là Ryu Minseok có đúng không?
- Hưm hưmm🐈⬛ Chời ơi chuyện quái gì đang xảy ra đây?Như sực nhớ ra chuyện gì đó, anh chạy ngược ra ngoài, mở cửa phòng Choi Hyunjoon, không ngoài dự đoán khi trong phòng không có ai mà chỉ có một con con sóc (?) ngồi bần thần trên giường. Sở dĩ Sanghyeok không xác định là vì dù con vật đó có vẻ ngoài như những con sóc bình thường khác, nhưng kích cỡ lại lớn hơn gấp đôi những con khác mà anh từng thấy. Sanghyeok nhẹ nhàng bước tới, sợ bản thân làm nó giật mình. Anh khẽ gọi:🐈⬛ Do-doranie? Sóc lớn quay ngoắt lại, khi nhìn thấy người bước vào là anh của nó, nó bất chợt nhảy dựng lên, mồm miệng liến thoắng như đang kể lể điều gì đó. Lợi dụng cơ thể nhanh nhẹn, sóc ta nhanh chóng lao vào lòng Sanghyeok, một đường leo lên ngồi trên vai anh, hai tay nhỏ vòng qua ôm lấy cổ anh người thương. Sanghyeok quay sang, nhìn ánh mắt ươn ướt và hơi hoảng của nó mà lòng mềm nhũn. Thôi, chuyện nào cũng có cách giải quyết thôi. Trở về phòng Moon Hyunjoon, Sanghyeok tự dưng cảm thấy cái trán mình giật giật. 2 đứa nhóc lúc nãy còn ngồi ngoan ngoãn giờ đã đè nhau ra. Ryu Minseok trong dạng cún nhanh nhẹn và khỏe mạnh hơn Moon Hyunjoon trong dạng hổ con rất nhiều dù kích cỡ 2 đứa như nhau. Chỉ thấy hổ Moon nằm ngửa trên giường, tứ chi quơ loạn trong không khí, còn Min cún thì ngoạm chặt túm lông trên đầu bạn. Sanghyeok hốt hoảng chạy tới can ngăn cuộc nội chiến, anh tách được Min cún ra, bắt nó nhả răng ra khỏi lông của hổ Moon. Chưa kịp thở phào, con sóc lớn Choi Doran đã nhanh nhẹn chạy xuống, ngồi cạnh hổ Moon như muốn an ủi em. Sanghyeok vừa kéo khóe môi định cười thì lại thấy Choi sóc tận dụng cơ thể dài và linh hoạt của mình, lần nữa kẹp cổ hổ Moon. Hổ nhỏ kêu éc éc, gào khóc quơ bốn chân chổng vó lên trời.Khó khăn lắm mới giải cứu thành công hổ Moon, anh bắt hai đứa cún và sóc úp mặt vào tường sám hối vì đã ra tay đánh em. Phớt lờ ánh mắt ướt nước của 2 ổ bánh mì, Sanghyeok ngồi trên giường, lấy một tờ giấy ướt lau đi nước miếng cún trên đầu con hổ, rồi lại lau đi nước mắt tèm lem trên bộ lông hổ vằn. (Ủa)Ngay lúc anh định ra tiếng dạy dỗ hai đứa nghịch ngợm kia, thì phòng bên cạnh bỗng dưng phát ra một tiếng gào thảm thiết. Hổ Moon đang tựa trong lòng Sanghyeok bỗng giật bắn mình, ngay lập tức nấc cụt. Sanghyeok vừa buồn cười vừa thương, vội đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng nó, tay còn lại xoa xoa cái bụng mềm của hổ nhỏ. Anh bế nó trên tay, mang theo 2 cái đuôi một cún một sóc chạy sang phòng Lee Minhyeong. Trên giường, con gấu con lúc nãy còn ngủ say sưa giờ đã thức dậy. Lee Minhyeong hơi ngơ ngác nhìn trần nhà, bỗng dưng thấy là lạ. Nó định đưa tay lên dụi dụi mắt thì bỗng dưng thấy một bàn chân lông lá màu nâu đung đưa trước mắt. Biểu cảm hoài nghi nhân sinh xuất hiện trên gương mặt gấu, nó chớp chớp mắt, định đưa tay nhéo bản thân cái nữa thì lại thấy nguyên bộ lông nâu trải đầy cơ thể mình. Lee Minhyeong hoảng thật rồi, nó định gào gọi mọi người, nhưng giọng phát ra từ mồm nó lại là tiếng gào gào của loài thú non. Ngay lúc Lee Minhyeong hoài nghi mình vẫn đang mơ thì cửa phòng bật mở, anh Sanghyeokie của nó bước vào, nhưng trên tay anh là cái gì thế này, còn 2 đứa vừa chạy vừa nhảy trên đất kia là sao nữa? Ping ? đầy đầu Lee Minhyeong. Sanghyeok ngồi xuống giường Lee Minhyeong, anh đặt hổ Moon xuống giường sau đó dịu dàng đỡ Min gấu ngồi lên. Bàn tay gầy xoa xoa đầu con gấu nhỏ, anh dịu giọng:🐈⬛ Minhyeongie bình tĩnh nào, em nghe hiểu anh nói gì mà phải không?
- Grừ...🐈⬛ Ừm, anh nghĩ cả 4 đứa bị biến thành con vật biểu tượng của bản thân rồi. Đây là Moon Hyunjoon, còn Ryu Minseok và Choi Hyunjoon là đây.Vừa nói Sanghyeok vừa cúi xuống bế Min cún và Choi sóc đặt lên giường. Lee Minhyeong ngơ ngác nhìn 3 đồng đội cũng trong dạng thú giống mình, rồi lại nhìn anh đội trưởng vẫn là con người, gấu nhỏ bối rối. Sanghyeok để Lee Minhyeong có thời gian tiếp nhận sự việc, bản thân anh nằm ngửa trên giường nó, tay gác lên trán. Anh còn phải suy nghĩ cách giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt đây. Nếu mấy đứa nhỏ sau 1 ngày sẽ trở lại như cũ giống anh lần trước thì còn dễ giải quyết, còn lỡ như lâu hơn thì sao, việc sinh hoạt, tập luyện và thi đấu sẽ thế nào? Sanghyeok thở dài, cảm thấy bản thân sắp già thêm 10 tuổi nữa rồi.Bỗng nhiên, cảm giác ấm ấm mềm mềm chạm nhẹ vào gò má tròn tròn của anh. Sanghyeok mở mắt, quay sang phải thì thấy hổ Moon đã thôi mít ướt, nó đang dùng cái măng cụt mập mập chạm nhẹ vào má anh như an ủi. Bàn tay đặt bên người của anh cũng cảm nhận được cơ thể tròn vo ấm áp đang chui vào. Thì ra Min cún đã dùng hình hài cún con chui vào tay anh, dùng cách vụng về nhất an ủi anh người thương. Hõm cổ anh cũng cảm nhận hơi ấm, sóc nhỏ Choi Choi đã cuộn mình ủ cơ thể vào cổ anh. Sanghyeok vừa định vuốt lưng tụi nhóc thì cảm thấy trên bụng nằng nặng, nhìn xuống đã thấy Min gấu đặt cả cơ thể tròn tròn của nó lên bụng anh. Sanghyeok bật cười. Thôi, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, mấy khi được thấy bọn nhỏ trong hình dạng đáng yêu này chứ? Phải tranh thủ chụp nhiều nhiều ảnh giữ lại làm kỉ niệm thôi.Sanghyeok quay người nằm nghiêng sang 1 bên, Min gấu theo hành động của anh mà trượt xuống nằm cùng một chỗ với Min cún, còn hổ Moon đã được Sanghyeok dùng một tay khác ôm lấy, Choi sóc vẫn cuộn mình tròn xoe trong hõm cổ Sanghyeok. Bất giác, theo hơi ấm từ 4 đứa và tiếng thở khe khẽ của hổ Moon, Sanghyeok chìm vào giấc ngủ sau 1 buổi sáng gà bay chó chạy. Hơi ấm từ máy sưởi phả ra đều đều, nhẹ nhàng vỗ về giấc ngủ của cả 5 anh em. Nếu ai đó bước vào phòng, có lẽ sẽ phải ôm miệng ngăn bản thân không thốt lên đáng yêu quá. Bởi hình ảnh người đó chứng kiến sẽ là cảnh Sanghyeok với làn da trắng bóc, cơ thể gầy yếu mảnh khảnh nằm nghiêng trên giường, trong lòng anh là 4 con vật nhỏ đáng yêu cũng đang ngủ say. Một con cún trắng nằm nghiêng ôm lấy cánh tay của anh, con gấu nâu thì ngửa bụng tròn lên trời, thỉnh thoảng lại chẹp chẹp miệng. Phía trên, một con sóc nhỏ cuộn mình thành một cục bông nằm tựa vào chỗ giữa vai và má anh, một con hổ nhỏ được ôm trong lòng, đầu gối lên vai anh và cũng đang nằm chổng vó lên ngủ say. Trưa hôm đó, bàn ăn ở kí túc xá T1 xuất không còn tiếng cười nói náo nhiệt như thường lệ. Thay vào đó là tiếng Sanghyeok bận rộn ngăn cản mấy đứa nhóc trong hình dạng động vật.🐈⬛ Chời ơi Minseokie, em mau nhả cái đuôi của Hyeonie ra coi, đừng có trét nước miếng lên đuôi anh sóc. Còn Hyeonie mau ngồi yên, ôm chặt đuôi vào người.🐈⬛ Minhyeongie sao không ngồi thẳng người được vậy? Bị cấn cái bụng hả? À cấn bụng thiệt.🐈⬛ Junie bỏ móng ra khỏi cái đệm ghế, không có cào nữa, chút anh mua bàn cào móng về cho cào. 🐈⬛ Chời ơi kêu bỏ móng ra khỏi ghế cái nó đi qua gặm đầu bạn, Junieeeeee... Em mau nhả tai con cún ra coi, nước miếng không à.🐈⬛ Á áaaaaa, Minseokie đừng đánh bạn, mau lại đây để anh lau tai cho.
......
........Cuối cùng Sanghyeok cũng bùng nổ. Anh cầm cái chổi lông gà đập cái bốp xuống mặt bàn, đồng thời giọng nói lạnh lùng như được rít qua kẽ răng:🐈⬛ Mấy đứa trật tự coiiiii.Như được bấm nút tạm dừng, 4 đứa nhóc trong dạng động vật đồng loạt quay lại nhìn anh. Thấy anh của bọn nó sa sầm mặt mày, môi mèo bình thường hay nhoẻn cười nay mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt cũng nghiêm nghị hẳn đi. Không ai bảo ai, 4 đứa tự giác buông nhau ra, vốn dĩ hai đứa Min gấu và Choi sóc đã ngồi ngoan, nay còn ngoan ngoãn gấp bội. Min cún cũng trèo xuống từ trên lưng hổ Moon, con cún nhỏ còn dùng lưỡi chải chải bộ lông đầu của con hổ vừa bị nó cạp. Còn hổ Moon dù vừa bị bạn đánh vì tội dám cắn tai cún của nó, giờ ngồi đó sụt sịt, dùng cái măng cụt mập ú của mình vỗ nhè nhẹ lên bàn tay của Sanghyeok như đang năn nỉ. Sanghyeok nhìn 4 con vật nhỏ xíu đồng loạt giương ánh mắt ướt nước và vô tội nhìn mình mà lòng mềm nhũn. Ai có thể giận dỗi hay nặng lời với mấy con vật nhỏ đáng yêu này chứ, nhất là khi anh còn biết đây là bọn nhỏ nhà mình nữa. Sanghyeok thở dài, anh buông cái chổi lông gà xuống, bàn tay vỗ vỗ đầu từng đứa nhỏ một. Sanghyeok cho 4 đứa ngồi yên, bản thân thì vào bếp nấu cơm. Cũng may mắn khi trong nhà có 2 đứa gymer là Moon Hyunjoon và Lee Minhyeong nên có trữ sẵn ức gà trong tủ lạnh, trong ngăn đồ ăn vặt của Ryu Minseok cũng còn mấy bịch rong biển để trộn cơm. Anh cho ức gà vào nồi, luộc chín sau đó để nguội bớt rồi xé nhỏ ra. Anh bới cơm vào một cái tô lớn sau đó đổ ức gà luộc chín và rong biển vào trộn đều, rưới thêm chút xíu gia vị rồi chia thành 5 phần. Sanghyeok vừa quay bưng cái khay đựng cơm vừa quay người lại định bước ra ngoài thì thấy ở cửa phòng bếp lấp ló 4 cái đầu nhỏ. Ngay khi thấy anh quay lại, 4 đứa đồng loạt rụt đầu lại nép sau bức tường rồi lại rón rén ló đầu ra nhìn tiếp. Ai dè bọn nó vừa nhìn tới thì chạm nhau với ánh mắt như cười như không của Sanghyeok nên cả 4 đứa lại rụt cổ về. Sanghyeok phì cười, anh hắng giọng:🐈⬛ Hừmmmm, 4 đứa về bàn ăn nhanh lên, có cơm rồi đây. 4 đứa nhỏ nhanh chóng chạy về bàn ăn, leo lên cái ghế nhỏ rồi nhảy lên bàn. Hai đứa nhóc Choi sóc và hổ Moon do đặc tính giống loài nên nhanh nhẹn và leo trèo giỏi hơn đã yên vị trên bàn. Còn Min gấu lại rất có trách nhiệm chăm lo cho cộng sự dưới bot của mình. Chỉ thấy nó đứng dưới ghế, lấy lưng mình làm cái bậc cho Min cún trèo lên. Sau khi thấy bạn đã yên vị trên bàn cạnh 2 người đồng đội khác nó mới yên tâm quay trở lại vị trí của mình định tự bản thân leo lên. Nhưng hình như nó đánh giá cao khả năng của một con gấu con thì phải. Chỉ thấy nó đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước rướn lên bám vào cái đệm ghế, dùng hết sức để kéo bản thân lên nhưng không nổi. Lực tay của con gấu nhỏ không thể kéo cả cơ thể tròn vo của nó lên được. Sanghyeok quay lại, vừa khéo thấy cơ thể tròn tròn của con gấu con lắc lư trong không trung, hai chân sau nó quẫy quẫy liên hồi như muốn mượn lực từ không khí để đẩy bản thân lên trên. Anh nhịn cười, vội vàng bước tới dùng hai tay nâng con gấu nhỏ đặt lên bàn cạnh các bạn của nó. Sanghyeok chống cằm nhìn 4 đứa nhỏ cắm đầu vào bát cơm, 4 cái miệng nhỏ chép chép liên tục, 4 cái đuôi cũng lắc qua lắc lại. Anh cười tươi, bản thân cũng xúc 1 thìa cơm cho vào miệng, tuy chỉ là cơm trộn với thịt gà và rong biển, gia vị cũng rất nhạt nhưng cả 5 đều ăn rất ngon miệng, đơn giản là vì họ có nhau, ở cạnh nhau dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. ----+---
Ngoài lề một chút về câu chuyện mô tả tiếng kêu của tụi nhỏ. Trong 1s bí bài t đã phải tìm sự trợ giúp từ cô ấy lanie_lenie
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store