28. Hội chăm mèo
4 đứa nhỏ T1 đi phỏng vấn về thì phòng chờ trống trơn, anh Mèo lúc nãy còn ngồi trên ghế ăn snack nay không thấy bóng dáng đâu. Hỏi một vòng thì camera man ngồi trong góc bảo rằng Sanghyeok vừa đi vệ sinh mà không cho ai đỡ đi. Nghe tới đây, 4 đứa nhỏ đều mở cửa chạy ra ngoài tìm anh. Thế nhưng cho dù bọn nhỏ lùng sục hết mấy nhà vệ sinh cùng tầng cũng không thấy được mèo nhỏ nhà mình đâu. Đúng lúc đó, điện thoại trong tay Gumayusi rung lên, là Sanghyeok gọi cho nó:🐈⬛ Minhyeongie ơi mấy đứa về trước đi nha, đừng đợi anh.Lee Minhyeong thở phào một hơi khi nghe được giọng của anh, nó hơi lo lắng hỏi:🐻 Anh Sanghyeokie đi đâu vậy ạ? Đi với ai thế, cần bọn em đi cùng không?Giọng Sanghyeok nhẹ nhàng truyền ra từ điện thoại, xoa dịu đi chút bất an vừa nhen nhóm trong lòng xạ thủ nhà T1:🐈⬛ Nãy anh gặp anh Gwangjinie, anh Piglet á, ảnh chở anh đi ăn rồi, chút nữa anh về.🐻 Dạ, vậy bọn em yên tâm rồi, anh cẩn thận cái chân nha, khi nào về tới thì gọi bọn em xuống đón anh lên nhà nha.Sanghyeok cười khẽ:🐈⬛ Ừm anh biết rồi, mấy đứa cũng rủ nhau đi ăn gì đó đi nha, ví của anh trong balo cứ lấy mà dùng.Lee Minhyeong toe toét:🐻 Hehe em cảm ơn anh, anh ăn ngon miệng nha.🐈⬛ Ừm, tạm biệt mấy đứa. Lee Minhyeong cúp máy, quay sang nhắn lại với 3 người còn đang lo lắng kia:🐻 Anh Sanghyeokie đi ăn với anh Piglet rồi, ảnh kêu bọn mình về ăn uống nghỉ ngơi trước, tí nữa ảnh về sau á. Ryu Minseok thở phào:🐶 Phù, tưởng đâu anh Sanghyeokie lại đi đâu mất rồi chứ. Thôi, mình cũng về đi.----+----Trở lại với Sanghyeok, sau khi gọi điện báo tin cho 4 đứa nhỏ, em mèo cúp máy, bất đắc dĩ nhìn 5 con người đang vây quanh mình trong 1 căn phòng chờ ở LoL Park. Lúc nãy sau khi từ nhà vệ sinh trở ra, Sanghyeok đã bị 2 ông anh Smeb và Piglet bắt cóc lôi vào đây. Sanghyeok còn định trở về đi ăn uống với bọn nhỏ nhưng 2 ông anh đã cản lại, rủ Sanghyeok đi tụ tập với bọn họ một bữa. Sanghyeok sờ sờ cằm, dù sao cũng lâu rồi chưa đi chơi với hội Ngưu Ma Vương, cũng nên "chia đều ân sủng" cho mọi người chứ nhỉ. Vừa nghe Sanghyeok đồng ý, Piglet và Smeb đã cười toe toét, anh trai cựu xạ thủ SKT cầm điện thoại:- Thế anh gọi mấy người kia luôn nha, nay họ cũng ở LoL Park nè.Sanghyeok gật gật đầu, càng đông thì càng vui, em cũng không ngại tụ tập ăn uống với các anh. Lúc đó Sanghyeok chỉ nghĩ là Chae Gwangjin gọi hội SKT, đến khi cánh cửa phòng mở ra, người đi vào lại là những người mà em không ngờ tới. Đầu tiên mở cửa bước vào là cặp đôi mid - xạ thủ của KOO Tigers năm đó: Kuro và Pray. Pray vẫn thế, dáng người cao lớn với nụ cười tươi rói híp cả mắt, còn Kuro thì lại hơi ngại ngùng hơn. Anh gãi gãi đầu, khi chạm mắt với Sanghyeok thì hơi bối rối nở một nụ cười rồi mới bước vào trong phòng. Để mà nói về mối quan hệ giữa Kuro với Faker thì thật sự là vô cùng phức tạp. Kuro nhìn cậu em nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng lại debut trước và hoạt động lâu dài hơn mình mà lòng bồi hồi nhiều xúc cảm. Với Faker, Kuro đi từ ngạc nhiên, hâm mộ, ghen tị, cuối cùng chỉ còn lại ngưỡng mộ và trân trọng mà thôi. Faker debut sớm hơn anh một năm, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến một cậu nhóc 17 tuổi với kĩ thuật thượng thừa và thao tác tay điêu luyện, những con tướng trong tay em ấy như sống động và linh hoạt hơn hẳn. Trong năm debut, Faker đã cùng đồng đội chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất của LMHT, làm những người cũng có ước mơ và đam mê bộ môn này như anh dường như cũng có thêm động lực cho bản thân. 2014 Kuro debut trong màu áo Najin, họ chạm mặt Faker lúc em và SKT T1 K đang ở vực sâu của thất bại khi cả đội mất dần động lực thi đấu. Trận đấu có thắng có thua, tuy nhiên dường như chỉ còn mình bờ vai gầy yếu ấy gánh vác tất cả. 2015, Faker trở lại rực rỡ hơn bao giờ hết với lineup hoàn hảo nhất lịch sử LMHT. Em và đồng đội SKT T1 băng băng trên con đường thống trị tựa game moba này với liên tiếp 2 chức vô địch OGN mùa xuân và mùa hè, rồi lại băng băng về đích với chức vô địch thế giới. SKT T1 đánh bại chính KOO Tigers của Kuro và những người đồng đội với tỉ số 3 - 1, chính thức nâng cao chiếc cúp danh giá nhất của LMHT. Kuro - như một duyên nợ, liên tiếp thất bại trước SKT T1, liên tiếp thất bại trước thiếu niên mang tên Faker. Nhưng có lẽ như nhiều người khác, dù liên tục bị Faker đánh bại nhưng anh không thể nào mang lòng chán ghét hay thù hận gì với em ấy. Ai có thể ghét một người chỉ một lòng một dạ nhiệt huyết với LoL cơ chứ? Và cũng có ai có thể chán ghét một thiếu niên sáng rực như ánh mặt trời, khi trưởng thành lại điềm tĩnh và nhã nhặn như Sanghyeok chứ.2020, Kuro giải nghệ. Dù không còn thi đấu nhưng anh vẫn hoạt động trong ngành với tư cách phân tích viên cho Riot Games. Và đó cũng mở ra cơ hội để anh có thể gần gũi quan sát em mèo nhỏ nhà T1 thi đấu. Anh nhìn em chật vật bước qua 2021 đầy biến động trong đội hình, lại tiếp tục nhìn em và đồng đội gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường ở 2022. 2023 trải qua đầy khó khăn khi chấn thương tay phải của em bộc phát, phải nghỉ thi đấu cả tháng trời. Lúc ấy dù trong quân ngũ nhưng anh vẫn nghe được những tin đồn bay đầy trời. Người ta nói em chấn thương tay không thể cầm chuột, người ta nói có lẽ em không thể thi đấu tiếp, người ta nói em đã lớn tuổi rồi, nên nhường lại sân khấu và hào quang cho thế hệ tiếp theo. Nghe những lời ấy từ đồng đội trong quân ngũ, Lee Seo-haeng đã vô thức phản bác. Bởi vì anh biết Faker sẽ không dừng lại, tình yêu mà em dành cho LMHT to lớn cỡ nào, tình cảm em giành cho đồng đội đáng quý ra sao, và cả lòng nhiệt huyết chưa bao giờ tắt trong em nữa. Hai chức vô địch liên tiếp vào 2023 và 2024 như chứng minh điều đó. Giữa 2024, em được vinh danh trong Đại sảnh huyền thoại. Lúc ấy Lee Seo-haeng đã nghĩ "không là em thì không ai xứng đáng hơn cả". Được mời xuất hiện trong video của em, Kuro đã háo hức chuẩn bị trước cả mấy ngày. Ngồi vào set quay, những thước phim xưa cũ được chiếu lại, anh bất giác bật cười khi xem lại phản ứng của bản thân và đồng đội khi Faker khóa vào Irelia đường giữa. Smeb: Là Irelia đường giữa.
Kuro: Cậu ta bị điên à?Anh bật cười khi xem con mèo đó điều khiển Irelia tung hoành ngang dọc trong giao tranh. Kuro: Đó là một lựa chọn không khả thi vào thời điểm đó. Chúng tôi đã bị bất ngờ.Kuro: Tôi nghĩ em ấy là kiểu tuyển thủ rất sáng tạo. Video tiếp tục được phát, anh thấy chính mình trong trận chung kết World 2015 và bán kết World 2016, bị duy nhất một đội đánh bại. Anh bật cười, lúc đó thua thì buồn và cay cú, nhưng giờ xem lại thì chỉ toàn là kỉ niệm và sự thán phục từ tận đáy lòng dành cho người đi đường giữa vĩ đại kia. ---+---Cửa phòng bật mở lần nữa, người đi vào cũng vô cùng quen thuộc - cựu xạ thủ của CJ Cpt Jack Kang Hyungwoo. Anh giơ tay ra hiệu chào hỏi với mấy người đồng nghiệp cũ, cơ thể lại rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Sanghyeok trên chiếc sofa to. Anh hơi cúi xuống quan sát cái chân đang nẹp cố định của em. Sanghyeok bị nhìn đến ngại ngùng, vội vỗ nhẹ lên vai anh:🐈⬛ Anh Hyungwoo xong việc chưa ạ?- Anh xong rồi. Chân em đỡ đau chưa?Sanghyeok chu chu môi:🐈⬛ Để yên thì không đau ạ, có đứng lên đi lại thì đau thôi.Chae Gwangjin nhìn một lượt, phát hiện mọi người đã đến đầy đủ thì hối thúc tất cả nhanh nhanh di chuyển đến nhà hàng. Ông anh xạ thủ cao to Pray xin được vị trí bế Sanghyeok ra ngoài thì hí hửng lắm. Anh vòng một tay qua đầu gối Sanghyeok, tay kia đỡ lưng em rồi nhấc bổng em lên. Sanghyeok nhỏ xíu như con mèo nằm yên trong lòng Pray, một tay vòng qua cổ anh cho chắc chắn. Pray cười hì hì trêu em:- Sanghyeokie nhẹ thế này, cứ như đang bế con mèo con á. Sanghyeok bất mãn nhăn mũi:🐈⬛ Em đã cố lắm rồi đấy, nhưng gầy thì vẫn gầy mãi thôi à. -----+-----Một quán nướng nằm nép mình trong góc phố là nơi các tuyển thủ thường tụ tập ăn uống với nhau vì mức độ riêng tư được đảm bảo, đồ ăn lại ngon và an toàn. Sanghyeok xuống xe, lại tiếp tục được anh mập mờ cũ Cpt Jack đỡ vào trong. Không phải anh không muốn bế em mà là do Sanghyeok xấu hổ không muốn lại được bế đi bế lại như em bé, nên anh đành đóng vai cái nạng cho em vịn vào. Nhân viên dẫn mọi người vào phòng riêng, sau khi gọi đồ ăn nước uống đầy đủ, tất cả lại vây quanh cái bàn nhỏ tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Người được quan tâm đầu tiên dĩ nhiên chính là Sanghyeok rồi. Là em nhỏ của các anh, lại là crush chung của mọi người, thêm vào việc em vừa bị thương và trải qua một drama từ trên trời rơi xuống nữa thì việc mọi người quan tâm em là đương nhiên. Smeb oang oang:- Sanghyeokie hôm nọ bị ngã có nặng lắm không em? 🐈⬛ Em bị trầy xước sơ sơ thôi, có mắt cá chân bị bong gân là nặng nhất à. Bên này mấy ông anh còn lại đã nhanh tay lau bát đũa, chuẩn bị nước uống cho Sanghyeok rồi. Piglet nhận trọng trách nướng thịt, anh trải đều miếng thịt lên vỉ nướng, lập tức mùi thơm tỏa ra khắp phòng. Sanghyeok đang nói chuyện với các anh thì ngay lập tức bị mùi thơm thịt nướng hấp dẫn. Em quay ngoắt sang, hai mắt tỏa sáng nhìn mấy miếng thịt nướng hấp dẫn trong tay anh Piglet của mình. Chae Gwangjin cũng chiều em, miếng đầu tiên chín đã gắp vào bát cho Sanghyeok rồi hối thúc em ăn cho nóng. Sanghyeok gắp thịt nướng lên cho vào trong miếng rau, cuốn thêm chút sốt rồi cuộn lại cho vào miệng. Hai má em căng phồng lên như con chuột nhỏ chậm rãi nhai nuốt làm mấy ông anh cũng có cảm giác thèm ăn theo. Sanghyeok thỏa mãn phồng má nhai thịt, tuy em thích ăn lẩu nhất nhưng thịt nướng cũng là một trong những món em ăn chưa biết chán bao giờ. Kuro ngồi đối diện Sanghyeok, nhìn em ăn ngoan mà lòng cũng mềm xèo. Sanghyeok thật sự rất đáng yêu, càng ngày càng đáng yêu hơn nữa. Hai cái má tròn xoe trắng bóc nhúc nhích theo từng nhịp em nhai nuốt, ánh mắt híp lại như con mèo con thỏa mãn khi được cho ăn ngon. Lại còn cả cái môi mèo vừa đáng yêu vừa quyến rũ kia nữa, em cứ khiến bọn họ mê mẩn mãi thôi. Kuro đang mải ngắm mèo thì bỗng trước mắt xuất hiện một miếng thịt đã được cuốn sẵn trong lá xà lách, một bàn tay trắng nõn đang cầm nó và đút vào miệng anh. Kuro theo bản năng há miệng nhận lấy rồi nhai nhai, lúc định thần lại thì mới nhận ra người đút cho mình là Sanghyeok. Anh mở to mắt, miệng thì vẫn nhai theo bản năng làm Sanghyeok phì cười. Thấy em nhỏ cười Kuro bất giác cũng ngẩn ngơ cười theo em. So với mấy anh trai khác, hoặc vốn đã là đồng đội cũ của em, hoặc đã từng quen thuộc với em, không thì cũng toàn là những người vốn mạnh dạn và hướng ngoại, Kuro lại trầm tính và ngại ngùng hơn rất nhiều. Nhưng Sanghyeok lại là người rất tinh ý, em biết có lẽ anh sẽ hơi ngại với mình nên Sanghyeok chủ động là người tiếp xúc với anh trước. Bên cạnh, Chae Gwangjin hơi lắc đầu, con mèo nhà bọn họ lại tiếp tục hành trình thả ngải mèo khắp nơi rồi đấy. Lúc trước là các anh cùng đội, sau này là các em, giờ cả người khác đội hay cựu game thủ em cũng không tha. Nhưng phải công nhận là ngải mèo mạnh thật, bọn họ dính phải rồi thì chỉ có càng ngày càng mê mẩn em thêm thôi. Thường nếu là đi tụ tập với mấy anh thì không thể nào thiếu tiết mục nhậu nhẹt được. Nhưng mà hôm nay Sanghyeok đang bị đau nên các anh không cho em đụng vào một giọt nào cả, Sanghyeok đành ôm cái cốc nước lọc ngồi một bên nhìn mấy anh cụng ly thôi.Sau khi ăn uống no say, dù rất muốn bắt cóc Sanghyeok đi chơi tiếp nhưng mấy ông anh cũng biết em cần được về nghỉ ngơi sau một trận đấu mệt mỏi. Cpt Jack cúi xuống, nhẹ nhàng kéo cái nẹp cố định cổ chân của Sanghyeok xuống rồi cẩn thận quan sát. Mắt cá chân em được dán một miếng giảm đau, phần cổ chân sưng lên một cục nhìn tương đối rõ ràng, mắt cá cũng có vết bầm nổi rõ trên nền da trắng lạnh của Sanghyeok. Anh xót xa nhưng lại không dám chạm tay vào sợ làm em đau. Sanghyeok nhìn người đang cúi xuống trước mặt mình, nhìn thấy anh hơi đỏ hoe hai mắt, nhìn thấy sự xót xa và đau lòng trong mắt anh mà lòng em mềm hẳn đi. Mấy vị "Ngưu Ma Vương" nhà em tuy mỗi người mỗi tính, ai cũng đã trưởng thành chín chắn hết rồi. Thế nhưng khi đứng trước mặt em, họ chỉ là những người luôn một lòng yêu thương và che chở cho trân ái duy nhất trong lòng mình thôi. Chae Gwangjin và Cpt Jack là người phụ trách đưa Sanghyeok về kí túc xá an toàn. Vì chỗ bọn họ ăn uống cách kí túc xá T1 chỉ khoảng 10 phút đi bộ nên Sanghyeok vòi các anh cho mình đi bộ về. Từ lúc bị thương và đi đứng bất tiện tới giờ, Sanghyeok bị bọn nhỏ trong nhà giới hạn phạm vi hoạt động. Cũng vài ngày rồi em chưa chạm chân ra ngoài, đi đâu cũng có người đỡ hoặc bế bồng thôi. Đối với hai ông anh này thì lời em mèo nói là thánh chỉ, em muốn đi dạo một lúc thì hai anh chiều. Kang Hyungwoo và Chae Gwangjin đi hai bên, kẹp Sanghyeok ở giữa. Piglet nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng em để Sanghyeok hơi tựa vào người mình, giúp em giảm áp lực xuống mắt cá chân. Đừng nhìn anh hơi thấp hơn Sanghyeok một chút mà lầm, từ khi giải nghệ anh đã chăm chỉ tập gym rồi. Còn con mèo nào đó nhìn thì cao ráo chứ người mỏng dính như tờ giấy, thổi một hơi Sanghyeok cũng có thể bay lên luôn đó. Đưa em về đến kí túc xá, bàn giao nguyên vẹn con mèo cho Gumayusi rồi hai ông anh cũng ra về. Trên đường trở lại quán ăn để lấy xe, Piglet nhìn người đang đi cạnh mình, hỏi ra thắc mắc mà bấy lâu anh vẫn giữ trong lòng:- Hyung, anh thật sự buông bỏ được sao?Cpt Jack nghe câu hỏi đó, anh bật cười hỏi lại:- Buông cái gì cơ?Chae Gwangjin nghiêm túc:- Anh hiểu em đang nói chuyện gì mà. Anh đừng nghĩ em không biết chuyện năm đó anh lăm le con mèo ngốc nhà bọn em. Kang Hyungwoo cười:- Thì cũng đúng, thật ra một người tốt đẹp như Sanghyeokie ai mà không yêu thích cơ chứ. Chae Gwangjin bên cạnh quăng ra một quả bom:- Không chỉ yêu thích, anh còn đã hành động rồi, đúng chứ? Nào là bỏ hút thuốc vì em ấy, theo dõi mọi trận em ấy đấu, hồi All-star là em đã thấy ngờ ngợ rồi. Kang Hyungwoo cười khổ:- Bộ lúc đó anh lộ liễu tới vậy hả? Anh cũng không ngờ đó. Piglet khịt mũi:- Hừm, em phải canh chừng con mèo ngốc kia chứ, tất nhiên ai có ý đồ với ẻm em đều nhận ra rồi. Cpt Jack thở dài, anh vừa đi vừa đặt hai tay ra sau đầu, ánh mắt ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao trên đầu mình:- Haizzz, ai nói anh cam lòng bỏ cuộc cơ chứ. Nhưng mà sự thật là anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để bày tỏ với em ấy rồi. Nói rồi, Kang Hyungwoo quay sang nhìn cậu em cùng lane với mình, cũng là người đã có cơ hội bên cạnh em mèo từ lúc em debut:- Còn em, em cam lòng ở vị trí một người anh như bây giờ sao?Piglet cười tươi:- Có chứ, em tự nguyện lùi về vị trí một người anh trai của Sanghyeokie mà. Tim Sanghyeokie rất lớn, lớn đến mức có thể chứa cả những tổn thương vất vả mà em ấy đã trải qua. Nhưng nó cũng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ chứa được LMHT, chứa được tụi nhỏ, được mấy người anh thân thiết. Được ở bên cạnh em ấy với tư cách một người anh, người đồng đội cũ là em đã mãn nguyện rồi. Kang Hyungwoo nhìn Piglet, anh bỗng thấy trong tim mình nhẹ hẳn đi như có gì đó vừa thông suốt. Đúng vậy, nếu không thể bên cạnh Sanghyeokie như người yêu thì vẫn có thể ở bên em ấy với tư cách một người anh đáng tin cậy, đáng để em ấy dựa vào mà. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra trong ánh mắt của người kia chút nhẹ nhõm và thông suốt. Yêu một người, nhất là một người như Sanghyeokie thì chỉ cần được nhìn em ấy vui vẻ và hạnh phúc là được. Miễn sao Sanghyeok vui vẻ chơi game, vui vẻ thi đấu và sống khỏe mạnh, an vui là bọn họ đã mãn nguyện rồi. -----+-----Phát súng thứ 2 cho series 5 chap mừng T1 vô địch lần thứ 6
Móa ơi qua gần 2 ngày rồi mà vẫn high vcl
Mood viết truyện nó phải gọi lên cao ngất
Nhưng mà nhiều ý tưởng, muốn viết nhiều thứ cơ mà sợ nó lộn xộn hehe
But
T1 đỉnh vcl mấy con gà biết gì????
Kuro: Cậu ta bị điên à?Anh bật cười khi xem con mèo đó điều khiển Irelia tung hoành ngang dọc trong giao tranh. Kuro: Đó là một lựa chọn không khả thi vào thời điểm đó. Chúng tôi đã bị bất ngờ.Kuro: Tôi nghĩ em ấy là kiểu tuyển thủ rất sáng tạo. Video tiếp tục được phát, anh thấy chính mình trong trận chung kết World 2015 và bán kết World 2016, bị duy nhất một đội đánh bại. Anh bật cười, lúc đó thua thì buồn và cay cú, nhưng giờ xem lại thì chỉ toàn là kỉ niệm và sự thán phục từ tận đáy lòng dành cho người đi đường giữa vĩ đại kia. ---+---Cửa phòng bật mở lần nữa, người đi vào cũng vô cùng quen thuộc - cựu xạ thủ của CJ Cpt Jack Kang Hyungwoo. Anh giơ tay ra hiệu chào hỏi với mấy người đồng nghiệp cũ, cơ thể lại rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Sanghyeok trên chiếc sofa to. Anh hơi cúi xuống quan sát cái chân đang nẹp cố định của em. Sanghyeok bị nhìn đến ngại ngùng, vội vỗ nhẹ lên vai anh:🐈⬛ Anh Hyungwoo xong việc chưa ạ?- Anh xong rồi. Chân em đỡ đau chưa?Sanghyeok chu chu môi:🐈⬛ Để yên thì không đau ạ, có đứng lên đi lại thì đau thôi.Chae Gwangjin nhìn một lượt, phát hiện mọi người đã đến đầy đủ thì hối thúc tất cả nhanh nhanh di chuyển đến nhà hàng. Ông anh xạ thủ cao to Pray xin được vị trí bế Sanghyeok ra ngoài thì hí hửng lắm. Anh vòng một tay qua đầu gối Sanghyeok, tay kia đỡ lưng em rồi nhấc bổng em lên. Sanghyeok nhỏ xíu như con mèo nằm yên trong lòng Pray, một tay vòng qua cổ anh cho chắc chắn. Pray cười hì hì trêu em:- Sanghyeokie nhẹ thế này, cứ như đang bế con mèo con á. Sanghyeok bất mãn nhăn mũi:🐈⬛ Em đã cố lắm rồi đấy, nhưng gầy thì vẫn gầy mãi thôi à. -----+-----Một quán nướng nằm nép mình trong góc phố là nơi các tuyển thủ thường tụ tập ăn uống với nhau vì mức độ riêng tư được đảm bảo, đồ ăn lại ngon và an toàn. Sanghyeok xuống xe, lại tiếp tục được anh mập mờ cũ Cpt Jack đỡ vào trong. Không phải anh không muốn bế em mà là do Sanghyeok xấu hổ không muốn lại được bế đi bế lại như em bé, nên anh đành đóng vai cái nạng cho em vịn vào. Nhân viên dẫn mọi người vào phòng riêng, sau khi gọi đồ ăn nước uống đầy đủ, tất cả lại vây quanh cái bàn nhỏ tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Người được quan tâm đầu tiên dĩ nhiên chính là Sanghyeok rồi. Là em nhỏ của các anh, lại là crush chung của mọi người, thêm vào việc em vừa bị thương và trải qua một drama từ trên trời rơi xuống nữa thì việc mọi người quan tâm em là đương nhiên. Smeb oang oang:- Sanghyeokie hôm nọ bị ngã có nặng lắm không em? 🐈⬛ Em bị trầy xước sơ sơ thôi, có mắt cá chân bị bong gân là nặng nhất à. Bên này mấy ông anh còn lại đã nhanh tay lau bát đũa, chuẩn bị nước uống cho Sanghyeok rồi. Piglet nhận trọng trách nướng thịt, anh trải đều miếng thịt lên vỉ nướng, lập tức mùi thơm tỏa ra khắp phòng. Sanghyeok đang nói chuyện với các anh thì ngay lập tức bị mùi thơm thịt nướng hấp dẫn. Em quay ngoắt sang, hai mắt tỏa sáng nhìn mấy miếng thịt nướng hấp dẫn trong tay anh Piglet của mình. Chae Gwangjin cũng chiều em, miếng đầu tiên chín đã gắp vào bát cho Sanghyeok rồi hối thúc em ăn cho nóng. Sanghyeok gắp thịt nướng lên cho vào trong miếng rau, cuốn thêm chút sốt rồi cuộn lại cho vào miệng. Hai má em căng phồng lên như con chuột nhỏ chậm rãi nhai nuốt làm mấy ông anh cũng có cảm giác thèm ăn theo. Sanghyeok thỏa mãn phồng má nhai thịt, tuy em thích ăn lẩu nhất nhưng thịt nướng cũng là một trong những món em ăn chưa biết chán bao giờ. Kuro ngồi đối diện Sanghyeok, nhìn em ăn ngoan mà lòng cũng mềm xèo. Sanghyeok thật sự rất đáng yêu, càng ngày càng đáng yêu hơn nữa. Hai cái má tròn xoe trắng bóc nhúc nhích theo từng nhịp em nhai nuốt, ánh mắt híp lại như con mèo con thỏa mãn khi được cho ăn ngon. Lại còn cả cái môi mèo vừa đáng yêu vừa quyến rũ kia nữa, em cứ khiến bọn họ mê mẩn mãi thôi. Kuro đang mải ngắm mèo thì bỗng trước mắt xuất hiện một miếng thịt đã được cuốn sẵn trong lá xà lách, một bàn tay trắng nõn đang cầm nó và đút vào miệng anh. Kuro theo bản năng há miệng nhận lấy rồi nhai nhai, lúc định thần lại thì mới nhận ra người đút cho mình là Sanghyeok. Anh mở to mắt, miệng thì vẫn nhai theo bản năng làm Sanghyeok phì cười. Thấy em nhỏ cười Kuro bất giác cũng ngẩn ngơ cười theo em. So với mấy anh trai khác, hoặc vốn đã là đồng đội cũ của em, hoặc đã từng quen thuộc với em, không thì cũng toàn là những người vốn mạnh dạn và hướng ngoại, Kuro lại trầm tính và ngại ngùng hơn rất nhiều. Nhưng Sanghyeok lại là người rất tinh ý, em biết có lẽ anh sẽ hơi ngại với mình nên Sanghyeok chủ động là người tiếp xúc với anh trước. Bên cạnh, Chae Gwangjin hơi lắc đầu, con mèo nhà bọn họ lại tiếp tục hành trình thả ngải mèo khắp nơi rồi đấy. Lúc trước là các anh cùng đội, sau này là các em, giờ cả người khác đội hay cựu game thủ em cũng không tha. Nhưng phải công nhận là ngải mèo mạnh thật, bọn họ dính phải rồi thì chỉ có càng ngày càng mê mẩn em thêm thôi. Thường nếu là đi tụ tập với mấy anh thì không thể nào thiếu tiết mục nhậu nhẹt được. Nhưng mà hôm nay Sanghyeok đang bị đau nên các anh không cho em đụng vào một giọt nào cả, Sanghyeok đành ôm cái cốc nước lọc ngồi một bên nhìn mấy anh cụng ly thôi.Sau khi ăn uống no say, dù rất muốn bắt cóc Sanghyeok đi chơi tiếp nhưng mấy ông anh cũng biết em cần được về nghỉ ngơi sau một trận đấu mệt mỏi. Cpt Jack cúi xuống, nhẹ nhàng kéo cái nẹp cố định cổ chân của Sanghyeok xuống rồi cẩn thận quan sát. Mắt cá chân em được dán một miếng giảm đau, phần cổ chân sưng lên một cục nhìn tương đối rõ ràng, mắt cá cũng có vết bầm nổi rõ trên nền da trắng lạnh của Sanghyeok. Anh xót xa nhưng lại không dám chạm tay vào sợ làm em đau. Sanghyeok nhìn người đang cúi xuống trước mặt mình, nhìn thấy anh hơi đỏ hoe hai mắt, nhìn thấy sự xót xa và đau lòng trong mắt anh mà lòng em mềm hẳn đi. Mấy vị "Ngưu Ma Vương" nhà em tuy mỗi người mỗi tính, ai cũng đã trưởng thành chín chắn hết rồi. Thế nhưng khi đứng trước mặt em, họ chỉ là những người luôn một lòng yêu thương và che chở cho trân ái duy nhất trong lòng mình thôi. Chae Gwangjin và Cpt Jack là người phụ trách đưa Sanghyeok về kí túc xá an toàn. Vì chỗ bọn họ ăn uống cách kí túc xá T1 chỉ khoảng 10 phút đi bộ nên Sanghyeok vòi các anh cho mình đi bộ về. Từ lúc bị thương và đi đứng bất tiện tới giờ, Sanghyeok bị bọn nhỏ trong nhà giới hạn phạm vi hoạt động. Cũng vài ngày rồi em chưa chạm chân ra ngoài, đi đâu cũng có người đỡ hoặc bế bồng thôi. Đối với hai ông anh này thì lời em mèo nói là thánh chỉ, em muốn đi dạo một lúc thì hai anh chiều. Kang Hyungwoo và Chae Gwangjin đi hai bên, kẹp Sanghyeok ở giữa. Piglet nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng em để Sanghyeok hơi tựa vào người mình, giúp em giảm áp lực xuống mắt cá chân. Đừng nhìn anh hơi thấp hơn Sanghyeok một chút mà lầm, từ khi giải nghệ anh đã chăm chỉ tập gym rồi. Còn con mèo nào đó nhìn thì cao ráo chứ người mỏng dính như tờ giấy, thổi một hơi Sanghyeok cũng có thể bay lên luôn đó. Đưa em về đến kí túc xá, bàn giao nguyên vẹn con mèo cho Gumayusi rồi hai ông anh cũng ra về. Trên đường trở lại quán ăn để lấy xe, Piglet nhìn người đang đi cạnh mình, hỏi ra thắc mắc mà bấy lâu anh vẫn giữ trong lòng:- Hyung, anh thật sự buông bỏ được sao?Cpt Jack nghe câu hỏi đó, anh bật cười hỏi lại:- Buông cái gì cơ?Chae Gwangjin nghiêm túc:- Anh hiểu em đang nói chuyện gì mà. Anh đừng nghĩ em không biết chuyện năm đó anh lăm le con mèo ngốc nhà bọn em. Kang Hyungwoo cười:- Thì cũng đúng, thật ra một người tốt đẹp như Sanghyeokie ai mà không yêu thích cơ chứ. Chae Gwangjin bên cạnh quăng ra một quả bom:- Không chỉ yêu thích, anh còn đã hành động rồi, đúng chứ? Nào là bỏ hút thuốc vì em ấy, theo dõi mọi trận em ấy đấu, hồi All-star là em đã thấy ngờ ngợ rồi. Kang Hyungwoo cười khổ:- Bộ lúc đó anh lộ liễu tới vậy hả? Anh cũng không ngờ đó. Piglet khịt mũi:- Hừm, em phải canh chừng con mèo ngốc kia chứ, tất nhiên ai có ý đồ với ẻm em đều nhận ra rồi. Cpt Jack thở dài, anh vừa đi vừa đặt hai tay ra sau đầu, ánh mắt ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao trên đầu mình:- Haizzz, ai nói anh cam lòng bỏ cuộc cơ chứ. Nhưng mà sự thật là anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để bày tỏ với em ấy rồi. Nói rồi, Kang Hyungwoo quay sang nhìn cậu em cùng lane với mình, cũng là người đã có cơ hội bên cạnh em mèo từ lúc em debut:- Còn em, em cam lòng ở vị trí một người anh như bây giờ sao?Piglet cười tươi:- Có chứ, em tự nguyện lùi về vị trí một người anh trai của Sanghyeokie mà. Tim Sanghyeokie rất lớn, lớn đến mức có thể chứa cả những tổn thương vất vả mà em ấy đã trải qua. Nhưng nó cũng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ chứa được LMHT, chứa được tụi nhỏ, được mấy người anh thân thiết. Được ở bên cạnh em ấy với tư cách một người anh, người đồng đội cũ là em đã mãn nguyện rồi. Kang Hyungwoo nhìn Piglet, anh bỗng thấy trong tim mình nhẹ hẳn đi như có gì đó vừa thông suốt. Đúng vậy, nếu không thể bên cạnh Sanghyeokie như người yêu thì vẫn có thể ở bên em ấy với tư cách một người anh đáng tin cậy, đáng để em ấy dựa vào mà. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra trong ánh mắt của người kia chút nhẹ nhõm và thông suốt. Yêu một người, nhất là một người như Sanghyeokie thì chỉ cần được nhìn em ấy vui vẻ và hạnh phúc là được. Miễn sao Sanghyeok vui vẻ chơi game, vui vẻ thi đấu và sống khỏe mạnh, an vui là bọn họ đã mãn nguyện rồi. -----+-----Phát súng thứ 2 cho series 5 chap mừng T1 vô địch lần thứ 6
Móa ơi qua gần 2 ngày rồi mà vẫn high vcl
Mood viết truyện nó phải gọi lên cao ngất
Nhưng mà nhiều ý tưởng, muốn viết nhiều thứ cơ mà sợ nó lộn xộn hehe
But
T1 đỉnh vcl mấy con gà biết gì????
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store