ZingTruyen.Store

T R O V E Nguoc Dai Vo Yeu P 2 Cuoc Tra Thu Cua Boram J I M I N P A R K

Gã ta khuôn mặt sợ sệt, cầu xin Jimin tha cho hắn, miệng luôn than thở ở nhà còn vợ chưa sinh.

- Ngu dốt! Vợ ông chuẩn bị sinh con cho ông mà ông làm đối xử với cô ấy như vậy! Chỉ thoả lòng dục vọng thôi sao?_ Jimin

- Tôi xin cậu!

- Cho ông nghỉ việc là quá từ bi rồi! Không kiệm ông là may mắn cho ông đấy!

Tôi được một phen hú hồn, cứ sợ mình sẽ bị quây bẩn bởi ông già chết tiệt. Anh xuống quầy lễ Tân nói chuyện một lúc lâu thì trở lại

- Có sao không?

- Tôi...

- Có muốn ra ngoài với tôi không? Cũng sắp tối rồi!_ anh ôn nhu

- Ừm.

- Mặc thêm áo!_ Jimin yêu cầu

- Tôi muốn đến cửa hàng mua một ít quần áo cho ngày mai. Tôi ...

- Nhanh chân lên!_ Jimin

- Ờ... _ tôi vội thay đồ , sau đó bắt đầu đi chơi buổi tối.

Đến cửa hàng, tôi lựa quá trời đầm dạ hội.

- Jimin anh thích màu gì nhất!

- Xanh dương!

- Tiệc đêm mà mặc xanh dương thì kì quá! Màu đen có được không?

- Tuỳ em thôi!_ Jimin

....

  Buổi tối, chúng tôi quay về khách sạn, tôi muốn hóng mát trên sân thượng để ngắm Paris về đêm.

-" Nếu mình lên đó một mình, nhỡ có chuyện gì thì tính làm sao?"_ tôi tự nghĩ

Jimin đang nằm trên giường chơi game, anh cũng đã gọi cho cô bạn gái thân yêu từ lúc vừa về đến. Tôi thấy rủ anh thì có hơi phiền, tôi đi tới đi lui không biết nói làm sao?

- Chuyện gì mà đứng ngồi không yên vậy? Em bồn chồn muốn về Hàn rồi sao?_ Jimin

- Không phải? Tôi muốn hỏi...

- Tôi không thích người ấp úng ._ Jimin

- Anh có muốn hóng gió không? Ý tôi là như vậy !

- Tự nhiên muốn đi hóng gió?_ Jimin

- Nghe nói Paris về đêm đẹp lắm! Đã đi du lịch cùng tôi rồi thì anh làm theo ý của tôi có được không?_ Boram

Anh yên lặng.

- Anh yên tâm. Chỉ lên đó một chút thôi! Tôi sẽ đi một mình lắm!

- Được. Tôi cũng sợ chuyện giống hồi chiều. Không biết em có gì mà hấp dẫn lúc đàn ông đến vậy!_ Jimin

- Anh nói vậy là ý gì?_ Tôi khó chịu.

- Hmm... trời khá lạnh , để tôi mang theo rượu lên đó ._ Jimin

...

- Tôi uống cùng với anh!_ tôi dịu dàng cụng ly với Jimin

Dưới ánh đèn , tôi ngắm anh dễ hơn bao giờ hết. Tự nhiên tôi nhớ lại tôi của trước đây, tôi lúc không có Jimin bên cạnh, ít cười , trưởng thành, dè dặt mọi thứ. Sau khi trọng sinh, tôi quên hẳn những thứ đó, trở thành một cô gái trong sáng, dịu dàng , đoan trang.

- Boram! Sau này tôi sẽ tìm cách nói với ba mẹ về chuyện của tôi với em. Tôi sẽ cố gắng trả tự do cho em một cách sớm nhất!_ Jimin

- Tôi gả cho anh. Thì tôi đã là vợ của anh rồi! Anh còn định trả tôi về cho ba mẹ tôi sao?_ Tôi

- Chẳng phải lúc trước chúng ta đã giao ước rồi sao? Em nói gì với tôi lạ vậy!_ Jimin

- Tôi đã xé nó rồi! Anh đừng chê tôi là người vô lễ .

- Sao? À nhớ rồi!_ Jimin

Anh cười lạnh

- Sống cùng nhau nhưng tôi không có tình cảm với em thì sao hạnh phúc được. _ Jimin

- Tình cảm không ép buộc được có đúng không?_ Tôi

- Ừm

- vậy thì để cho nó tự nhiên đi!_ tôi cười tươi nhìn anh, như một đứa trẻ để thuận theo tự nhiên.

....

Đến chiều hôm sau, buổi lễ sang trọng được tốt chức sau khuôn viên khách sạn, người tham dự hầu hết đều là khách ở đó.

Chỉ mới 5h45p , Jimin đã tắm gội sẵn, ngồi trên sofa đọc sách đợi giờ. Anh lạnh lùng lắm. Chẳng nói gì với tôi trừ khi anh muốn hỏi hoặc là tôi nói trước.

- Tôi tắm nha!_  BoRam

- Tắm đi!_ Jimin

- Ý tôi là anh không ra ngoài sao?_ tôi

Anh nghe xong lập tức đóng sách bước ra khỏi phòng. Rất dứt khoát!

- Xin chào! Anh có phải là khách của phòng ... không?_ Nhân viên

- Đúng vậy! Có gì à? _ Jimin

Một nhân viên nữ đến chào hỏi anh, anh và cô ấy đứng nói chuyện trước cửa phòng khoảng 15 phút. Cô ấy để lại thư mời và một hộp lớn đựng trang phục cho nữ.

" Cạch"

- chuyện gì vậy?_ tôi hỏi

Anh đặt chiếc hộp lên bàn.

- Không biết mắt người ta bị gì mà khen em._ anh cười nhạt.

- Có nhà thiết kế đầu tư cho buổi tiệc , ông ta muốn quảng bá mẫu thiết kế mới, nhân viên nói
em có vóc dáng và gương mặt đẹp nên mời cô làm mẫu cho tối nay.

- Sao mà tôi biết đi catwalk chứ? Tôi còn run nữa!

- Thì cứ bình tĩnh thôi. Tối nay tôi đến buổi tiệc trước, em đến phòng trệt số A để chuẩn bị. Người ta dặn dò như vậy!

- Không được đâu Jimin! Tôi sẽ làm mất mặt anh đấy!_ tôi níu lấy tay Jimin bảo anh tìm cách

- Em trẻ con thật đấy!

... Đến giờ, tôi mặc trang phục bình thường và tay ôm chiếc hộp xuống phòng A chuẩn bị. Đến đó mọi người Ai cũng nhìn tôi rồi tán thưởng. Trong số các mẫu ở đó, tôi là lạ nhất vì mặt tôi là đường nét Châu Á.

- Xin chào!_ tôi thẹn thùng

- Đừng lo lắng. Em lại đây để chị giúp em chuẩn bị!_ một nữ nhân viên gọi tôi

- Trong số trang phục ở đây! Của em là xinh nhất! Tiết mục của em ở giữa, là quan trọng nhất. Mong em làm thật tốt.

- Em không biết nữa! Em vẫn cứ lo lắng cho tiết mục sắp tới._ tôi thở gấp.

Mọi người trong phòng đều cười rộ lên vì nét đáng yêu của Lee Boram.

Không gian phía ngoài rất náo nhiệt, Jimin được đặc biệt ngồi ở bàn đầu vì có phu nhân tham gia catwalk. Anh lạnh lùng nhìn lên sàn đợi Boram.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store