ZingTruyen.Store

T A N

Trong cuộc sống, không có gì là mãi mãi cả... :)))

................................................................................................................................................................

Tôi, Hoàng Phú, Tư Phong và Phượng Cửu đã có một thời gian rất vui vẻ. Tôi đã nhiều lần tưởng tượng mơ màng khoảnh khắc bốn đứa cùng tung tăng cắp sách đến trường khi còn nhỏ. Phải nói là, lúc ấy tôi cũng thật mơ mộng. Mơ mộng đến mức nằm mơ tôi cũng mơ thấy ba người bạn yêu quý của mình. Trong mơ, ấy là một buổi sớm tinh mơ, nắng rọi qua kẽ lá, chiếu vào những giọt sương lung linh ánh lên bảy sắc cầu vồng. Không khí cứ phơi phới theo tâm trạng của tôi. Tôi mặc bộ đồng phục mới của mình, đứng soi trước gương. Nhìn vào gương tôi thấy mình thật người lớn quá. Áo sơ mi trắng cùng với chân váy yếm màu đen nhìn thật đẹp mắt và chững trạc. Mái tóc tết hai bên của mẹ tết cho tôi khiến tôi vẫn còn cái nét trẻ con, tinh nghịch. Tôi xuống nhà thì thấy Phượng Cửu. Cũng giống tôi, Phượng Cửu trong bộ đồng phục cũng rất đẹp.

-Chị Phượng Cửu, lát nữa mình qua rủ Tư Phong và Hoàng Phú đi.- tôi nói

Phượng Cửu làu bàu đáp:

-Kệ tụi nó đi, nó có bao giờ rủ chị đi chơi đâu chứ.

-Đấy là đi chơi còn giờ mình đi học cơ mà.

-Em thích thì đi mà rủ, chị không đi.

-Đi mà đi mà đi mà... đi với em.-tôi nài nỉ.

...

-Đi đâu đây.

Tôi bỗng giật mình choàng dậy và chợt nhận ra là mình đang mơ. Lại lỡ nói mớ mấy câu.

-Con mau nhanh lên đi, đây là ngày đầu tiên đi học, để muộn không hay đâu- mẹ tôi nói.

-Mẹ ơi, chị Phượng Cửu đâu, chị ấy qua đây chưa mẹ?- tôi vừa đánh răng vừa cố nói.

-Phượng Cửu?? Con hỏi Phượng Cửu làm gì?

-Con muốn đi học chung với chị ấy.

-Phượng Cửu học ở trường quận này mà, làm sao mà đi chung đc. Con học ở quận kế, trường bố mẹ đang dạy còn gì.

-Vậy còn Hoàng Phú , lát nữa con sang rủ Hoàng Phú rồi sang rủ anh Tư Phong nữa nha mẹ.

-Hoàng Phú học trên thị trấn cơ mà con. Anh Tư Phong lên thành phố từ tuần trước còn gì.

-Vậy là không có ai học chung với con sao??

-Con bé này, chuyện này mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn như không biết vậy??

-Con biết rồi.

-Ừ, nhanh lên con.

Thế đấy, từ bé tôi đã không muốn chấp nhận 4 chúng tôi phải xa nhau rồi. Nghe chuyện 4 đứa phải học bốn trường khác nhau, tôi vẫn không tin và nghĩ là do bố mẹ nói đùa. Đến tận ngày đi học tôi mới dần chấp nhận. Tôi mặc đồng phục vào. Vẫn là áo trắng chân váy đen, ừ thì cũng chững chạc đấy nhưng tôi lại không thấy vui hay háo hức cho lắm. Mẹ gọi tôi xuống nhà. Tôi xuống nhưng Phượng Cửu thì không ở đó đợi tôi. Tôi theo xe bố mẹ đến trường, nhìn cảnh vật xung quanh, nắng có nắng, gió có gió nhưng tôi vẫn thấy u ám...

Vậy là bốn đứa chúng tôi đã xa nhau, ít chơi với nhau hơn. Từ lúc vào cấp 1 tôi gần như không gặp Hoàng Phú. Anh Tư Phong của tôi cũng rất ít về còn Phượng Cửu thì tôi vẫn gặp nhiều và chơi đùa cùng nhau. Tuy nhiên tôi luôn thấy thiếu đi hình bóng của cậu bạn thân và anh trai...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store