ZingTruyen.Store

Sydt Trap

Đêm qua mãi mới vào giấc được nên lúc Châu Kha Vũ tỉnh thì đã là gần trưa hôm sau. Hắn đứng dậy, trước tiên qua ngó bên phòng ngủ dành cho khách, chăn bông trên giường đã được gấp gọn gàng. Hắn có chút nghi hoặc, gọi tên Patrick nhưng không ai trả lời nên đi xuống lầu tìm kiếm.

Không có ai trong phòng khách. Hai chiếc ly đã được rửa sạch bóng đặt lên bàn trà, hình như còn có thứ gì đó được đè bên dưới. Châu Kha Vũ đến gần xem xét, có một tờ giấy note. Hắn cầm tờ giấy lên, bên trên là phông chữ tròn trịa quen thuộc.

Daniel, buổi sáng có lớp nên tôi về trước, cảm ơn anh vì đã cho tôi ở nhờ ^_^

Ngoài ra còn có một hình mặt cười dưới góc tờ giấy note. Dường như Châu Kha Vũ còn thấy được hai chiếc răng hổ nhọn nhọn của người viết tờ giấy này, khuôn mặt bất giác mang theo ý cười. Đầu ngón tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt ve phần mép tờ note, hắn đi lên phòng ngủ trên lầu, cất mảnh giấy vào ngăn cuối cùng của chiếc tủ đầu giường. Một tấm ảnh polaroid cũng đã nằm lặng yên ở đó từ bao giờ.

Châu Kha Vũ lại nằm xuống giường, hai tay gối sau đầu, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, mãi đến khi đói bụng thì mới rời giường. Hắn bước xuống lầu, mở tủ lạnh, nhớ đến việc Doãn Hạo Vũ bảo cửa son rượu thịt ôi thì khóe miệng bất giác lại nhếch lên. Châu thiếu gia vốn chưa bao giờ động tay động chân vào việc bếp núc hôm nay lại quyết định tự nấu một bữa cơm.

Châu Kha Vũ mở điện thoại ra tìm kiếm thực đơn, món đầu tiên là trứng xào cà chua. Hắn bĩu môi xem thường, chẳng có tính thử thách gì hết. Món tôm rim kia nhìn không tệ, sườn xào chua ngọt cũng có thể làm được... Mấy cái này có chút khó khăn nào đâu chứ.

Một tiếng sau, hắn nhìn hai kiệt tác không xác định được hình dạng và màu sắc trên bàn ăn, chậm rãi cầm điện thoại lên nhấn mở phần mềm gọi thức ăn ngoài.

·

Tiếng bass dồn dập của thể loại hardstyle khiến tim người ta cũng đập nhanh theo, DJ trẻ đứng trên khán đài dùng một tay chà đĩa một tay giơ cao vẫy theo nhịp nhạc. Đèn laser trên trần nhà bắn ra từng chùm tia xanh đậm nhấp nháy theo nhạc, chiếu vào những đôi nam nữ đang thỏa sức nhảy nhót ở sàn bên dưới. Khuôn mặt của tất cả mọi người đều bị ánh sáng xanh làm cho mờ đi nhưng biểu lộ hưng phấn cùng cuồng loạn thì vẫn có thể thấy rất rõ ràng.

Ban đêm là thời điểm mà quán bar này nhộn nhịp nhất, khắp các góc đều tràn ngập những tiếng reo hồ ồn ào cùng mùi rượu và thuốc lá nồng nặc. Chỉ có duy nhất một người tỏ ra thờ ơ với không khí náo nhiệt này. Châu Kha Vũ chống tay lên thành ghế sofa, đôi chân dài tùy ý duỗi ra.

Châu Kha Vũ vừa từ chối lời mời cùng nhảy của Jessica, dường như tiếng nhạc xập xình từ bàn DJ không có chút hấp dẫn nào đối với hắn. Hắn nghiêng đầu sang một bên như đang suy nghĩ điều đó, thi thoảng lại làm bộ lơ đãng liếc mắt qua quầy bar.

"Bro, sao không vào chơi." Oscar quay trở về từ sàn nhảy, anh ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ rồi cầm một bình rượu lên nhấp vài ngụm.

"Không hứng thú." Châu Kha Vũ lắc đầu. Hắn liếc mắt sang quầy bar rồi cúi đầu xuống ghé vào tai Oscar, làm bộ như đang xin được chỉ bảo, "Hùng này, hỏi mày một chuyện, sao mày và Thao Thao lại ở bên nhau được thế?"

"Nhất thiết phải tâm sự trong quán bar sao?" Oscar nhìn vẻ mặt không giống như đang nói đùa của Châu Kha Vũ với biểu cảm khó tin. Anh tùy ý đáp, "Tao và Thao Thao à... Bọn tao gặp nhau khi Thao Thao hát ở trong bar, mày cũng đâu phải là không biết, sau đó tao có sáng tác bài hát cho ban nhạc của em ấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi."

"Đơn giản thế à?" Hắn có hơi thất vọng, "Tao còn tưởng mày sẽ kể chuyện ly kì kiểu mày theo đuổi cậu ấy đến mức cậu ấy mọc cánh cũng không thoát được cơ."

"Tao và Thao Thao bên nhau là do tình cảm tự nhiên đến từ cả hai phía, nào có nhiều plot twist như thế. Nếu không thì để tao kể cho mày nghe về cuộc sống thường ngày ngọt ngào của bọn tao nhé? Hôm qua tao đã mua một cái cặp sách cho cháu gái Thao Thao, em ấy..."

Châu Kha Vũ đứng dậy rồi sang ngồi ở một hàng ghế khác, "Tốt nhất là mày nên xuống sàn nhảy tiếp đi." Bình thường hai bây dính nhau như sam, có gì cần tò mò nữa. Hắn dừng lại một lúc rồi do dự lên tiếng, "Hùng, gần đây tao có một cảm giác, trước đây tao chưa bao giờ có cảm giác như vậy..."

Trong đầu Châu Kha Vũ còn đang suy nghĩ xem nên nói thế nào cho hợp lí, ánh mắt lại vô thức liếc tới quầy bar, ngay lúc đó sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hắn đứng dậy rồi nhanh chân sải bước về hướng quen thuộc.

Doãn Hạo Vũ đang đứng trong quầy bar lau bình pha chế bằng chiếc khăn trắng thì một giọng say khướt truyền tới, "Phục vụ, mang cho tôi một chai Ergoutou."

Cậu ngẩng đầu lên, một người đàn ông trung niên cao to lực lưỡng chống tay lên quầy bar, khuôn mặt gã đỏ bừng, hai mắt híp lại, toàn thân tỏa ra mùi rượu. Lại thêm một tên say bí tỉ rồi. Cậu nghĩ một chút rồi lịch sự đáp, "Xin lỗi ngài, chỗ chúng tôi không có Ergoutou."

"Đụ mẹ, Ergoutou còn không có thì chỗ này mở ra làm cái quái gì..." Người đàn ông đập tay vào quầy bar, miệng vẫn chửi rủa, cố gắng trừng hai con mắt đỏ rực lên để nhìn sang phía đối diện. Gã sửng sốt một chút, sau đó lại cười tươi như hoa rồi nói với giọng nhè nhè, "Người đẹp, không có Ergoutou thì em tiếp anh một chén đi, anh sẽ không làm khó em nữa."

Trong lòng Doãn Hạo Vũ kinh tởm đến mức muốn nhổ nước bọt vào mặt gã nhưng trên miệng vẫn giữ nụ cười lễ phép, "Thưa ngài, việc này không thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi."

"Mẹ nó..." Người đàn ông chửi thêm một câu nữa, đột nhiên gã lại vươn tay nắm lấy cằm Doãn Hạo Vũ, "Mày định bày ra cái bộ dạng ngây thơ vô tội gì, ở trong nơi hỗn loạn này mà con mẹ mày vẫn tưởng mình trong sạch à."

Doãn Hạo Vũ dùng sức hất bàn tay kia ra, đang định giơ tay gọi bảo vệ thì một thân ảnh cao gầy bước tới, gã say rượu cảm thấy vai bị kéo mạnh nên liền quay đầu theo bản năng, một trận gió rít lạnh thấu xương lướt qua, khuôn mặt lĩnh cú đấm đến đau rát, còn chưa hoàn hồn thì lại bị đè xuống đất đánh tiếp.

Châu Kha Vũ nhìn gã, ánh mắt hung ác, "Mẹ nó, cái gì mà người ở đây không trong sạch, tao đánh chết mày thì thôi."

Bây giờ người đàn ông mới kịp phản ứng lại, gã vùng vẫy đứng dậy rồi vung nắm đấm vào mặt Châu Kha Vũ, "Thằng ranh con, mẹ mày dám đánh ông à." Rất nhanh hai người đã lao vào ẩu đả.

Doãn Hạo Vũ cùng Oscar vội vàng lôi cả hai ra. Khung cảnh náo loạn bên này đã thu hút sự chú ý của bảo vệ, bảo vệ khống chế gã say rượu, Oscar giữ chặt Châu Kha Vũ, hai người vẫn nhìn nhau đầy hằn học. Cậu giải thích lại ngọn nguồn câu chuyện với bảo vệ rồi để họ mang gã say rượu ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ và Oscar đỡ Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh. Hắn vẫn còn đang thở hổn hển vì tức giận nhưng lúc quay sang nhìn cậu thì nét mặt đã dịu đi rất nhiều, "Patrick, cậu có sao không?"

Hạo Vũ nhìn cục u nhỏ trên gò má người kia, bộ dạng của hắn tuy thảm hại vì trận ẩu đả nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy quan tâm chân thành, trong lòng cậu không khỏi nóng lên, cậu nhanh chóng đáp, "Tôi không sao. Daniel, anh bị thương, tôi đưa anh đi trạm xá."

"Vết thương nhỏ thôi mà, không cần." Châu Kha Vũ đưa tay sờ mặt, dửng dưng nói. Bỗng Doãn Hạo Vũ lại la lên, cậu lấy một tờ giấy từ hộp khăn giấy trên bàn rồi ấn lên tay hắn. Lúc này hắn mới thấy đau, còn có máu thấm qua khăn giấy. Cậu quả quyết kéo hắn tới trạm xá, Oscar định đi theo thì lại bị hắn đẩy về chỗ cũ, "Không phải chuyện gì to tát, không cần nhiều người đi cùng thế, Patrick với tao là được rồi."

Trên đường đi Châu Kha Vũ không nói lời nào, Doãn Hạo Vũ bình thường hay cười đùa tí tửng mà nay cũng im lặng. Đến trạm xá, y tá giúp hắn xử lí vết thương và băng bó lại. Hai người ngồi đợi y tá đi lấy thuốc chống viêm, cậu nhìn băng gạc trắng như tuyết trên tay hắn, có chút không đành lòng, "Làm sao lại có vết rách sâu như thế."

"Không để ý, chắc vì nhỡ sượt qua thằng ngốc kia." Hắn nhìn bạn nhỏ, nghĩ một lúc rồi chữa lại, "Đồng hồ của thằng cầm thú đó."

Sắc mặt Doãn Hạo Vũ lại trầm xuống thêm chút nữa, cậu vỗ vỗ vào tay không bị thương của Châu Kha Vũ rồi nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn anh, Daniel."

Bàn tay Doãn Hạo Vũ nhỏ hơn bàn tay của đại đa số chàng trai cùng tuổi, những ngón tay thon dài cân đối, làn da cũng trắng nõn mịn màng. Châu Kha Vũ nhìn ngắm một hồi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đặt tay còn lại của mình lên tay cậu. Các khớp xương trên bàn tay hắn rất rõ ràng, mang lại vừa ấm áp lại mạnh mẽ, cậu sững sờ trong giây lát nhưng cũng không rút tay ra.

Lúc Châu Kha Vũ hoàn hồn lại thì chính hắn cũng giật mình. Hắn thấy Doãn Hạo Vũ không có dấu hiệu gì là định kháng cự thì cơ mặt mới giãn ra một chút, thấp giọng nói, "Pat, đi dạo một vòng với tôi được không?"

Hình như đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ gọi Doãn Hạo Vũ bằng cái tên 'Pat'. Cậu nhẹ gật đầu, cảm thấy mình không có cách nào để từ chối người này.

Ra ngoài cửa, hai người lang thang vô mục đích. Trường Đại học không xa Thập Sát Hải¹ lắm, đi một lúc là đã gần tới Hậu Hải. Về khuya, con phố buôn bán thường ngày nhộn nhịp và sầm uất dần trở nên yên tĩnh, chỉ có cơn gió thu thi thoảng thổi qua khiến những chiếc lá rụng lăn qua lăn lại nơi góc phố. Hai người đi tới khu phố đêm Hậu Hải, các cửa hàng ở nơi đây vẫn mở, ánh đèn rực rỡ lấp lánh từ những tòa nhà phản chiếu xuống mặt nước.

¹ Một khu thắng cảnh lịch sử ở phía bắc của trung tâm Bắc Kinh gồm ba hồ nước lớn là Tiền Hải, Tây Hải và Hậu Hải.

Đi trên phố, bên trái là rặng liểu rũ bên hồ nước lớn, bên phải có những bóng đèn đủ màu nhấp nháy trong các ngôi nhà cổ với mái ngói xám. Thi thoảng lại có tiếng nhạc hoặc du dương hoặc sôi động từ những cửa hàng truyền tới, đột nhiên Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy trong lòng rất dễ chịu.

Hai người băng qua cầu Ngân Đĩnh, bầu không khí lại trở về yên tĩnh, nhịp sống hối hả nhộn nhịp của chốn thành thị về đêm dần khuất sau lưng. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ tìm một gốc cây đối diện Thập Sát Hải rồi cùng ngồi xuống. Làn gió nhẹ thổi bên hồ cùng cái mát mẻ của đêm thu khiến những tán lá khẽ lay động, ánh sáng ấm từ tòa nhà cổ kính phía đối diện phản chiếu xuống mặt nước. Cậu thả lỏng mình đắm chìm vào cảnh đêm đẹp như tranh vẽ này.

Bỗng Châu Kha Vũ lên tiếng, thanh âm của hắn rất nhẹ, giống như đang nói với chính mình, "Rõ ràng Thập Sát Hải là hồ, vậy tại sao người ta lại gọi là biển (hải) nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ đáp, "Có hơi kì lạ thật, nhưng tôi thấy nó đẹp giống như biển Andaman² ấy."

² Khu sinh thái biển Andaman nằm ở Bengal, Ấn Độ Dương. Vùng biển này gồm có hai quần đảo lớn là Andaman và Nicobar thuộc Ấn độ, Myanmar, Thái Lan, và Malaysia.

Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu, "Patrick, cậu nhớ Thái Lan sao?"

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, "Ừ... Có chút. Chỉ là hình như lâu rồi tôi chưa được ngắm biển." Cậu dừng một lúc rồi tiếp lời, "Kỳ thật tôi cũng không ở Thái Lan quá lâu. Tôi sống ở Trung Quốc vì công việc của ba mẹ cho đến khi lên trung học. Sau đó tôi sang Thái Lan được vài năm thì ba tôi lại chuyển công tác tới Đức nên tôi theo ba và học Đại học ở Đức luôn."

"Thú vị đó chứ, cậu có thể đi khắp nơi trên thế giới, cũng có thể kết giao thêm thật nhiều bạn bè."

Hạo Vũ lắc đầu, "Thực ra... Tôi không có nhiều bạn đến thế. Tôi có những người bạn quan trọng, nhưng không nhiều. Tôi có vài người bạn ở Trung Quốc khi tôi còn nhỏ, sau đó lại chuyển đến một thành phố ở Thái Lan, những lần như vậy đều là vừa mới thân thiết thì đã phải rời đi." Cậu dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục, "Tôi cảm thấy bạn bè bên cạnh mình luôn chỉ ở lại trong một thời gian ngắn, sau đó mỗi người sẽ đi tới tương lai khác nhau. Cho nên... Thật sự rất khó để tôi có thể hoàn toàn tin tưởng một người, rất khó để tôi có thể tâm sự với ai đó."

Cậu ngẩng đầu nhìn những ngôi sao mờ ảo trên bầu trời đêm, thanh âm mang theo chút buồn rầu, "Đôi khi tôi cảm giác mình như một lữ khách cô độc du hành trong vũ trụ rộng lớn, tôi cũng không biết con đường này sẽ đưa tôi tới đâu."

Kế hoạch của Doãn Hạo Vũ không bao gồm việc bộc bạch những lời thật lòng, nhưng cậu vẫn quyết định nói ra. Có lẽ màn đêm đã khiến con người ta trở nên đa sầu đa cảm, lòng mang bao nhiêu tâm sự đều muốn thổ lộ hết.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ. Cậu nói ra những lời này bình thản là thế nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ được sức nặng. Bạn nhỏ bình thường luôn vui vẻ và vô cùng hiểu chuyện, bây giờ lại cho hắn chứng kiến một mặt nhạy cảm cùng phòng thủ.

Hắn cố gắng làm cho giọng mình tự nhiên nhất có thể, "Nhưng tôi nghĩ cậu rất dễ gần mà Paipai. Cậu biết rằng chúng ta sẽ gặp nhiều người, đại đa số chỉ là dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn, vậy mà vẫn có người hiểu cậu, yêu quý cậu và luôn ở đó vì cậu. Bất kể dùng phương pháp nào đi chăng nữa thì những người bạn như thế chỉ cần 1 – 2 người thôi là đủ rồi."

Châu Kha Vũ cũng rơi vào trong hồi ức, "Cậu biết không, ba mẹ tôi đã ly hôn khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi sang Mỹ định cư, tôi ở lại Trung Quốc với ba. Ba tôi vẫn luôn bận rộn, không có nhiều thời gian ở bên tôi, bởi vậy hồi bé phần lớn thời gian tôi đều ở một mình. Cho đến hiện tại thì tôi vẫn thường có cảm giác như cậu nói ấy, đôi lúc cả nhóm bạn bè đang chơi vô cùng vui vẻ, riêng tôi lại thấy rất cô đơn."

Hắn lại quay đầu sang nhìn Doãn Hạo Vũ, gương mặt cậu vẫn đẹp như tượng tạc trong màn đêm mờ ảo, "Một số người đã quen nhau từ lâu, nhưng vẫn sẽ có cảm giác xa cách khi ở gần. Nếu như hai người không quen biết mà ở cùng một chỗ thì còn xấu hổ gấp bội. Nhưng tôi cảm thấy tôi với cậu thì không như vậy, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta mà ở cạnh nhau thì tôi có thể nói cả ngày không hết chuyện."

Châu Kha Vũ không giỏi bộc lộ lòng mình, hiếm khi hắn nghiêm túc nói ra những lời này. Hai người đều im lặng vài giây nhưng hắn vẫn cảm nhận được trong không khí đang có một loại cảm xúc giống như gợn sóng trên mặt nước khi ta thả cục đá xuống, gợn sóng cứ yếu dần yếu dần rồi cuối cùng mặt nước cũng yên ả trở lại.

Sau đó Doãn Hạo Vũ quay đầu sang, hai mắt cậu sáng như sao trong màn đêm đen. Cảm ơn anh, Dan. Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store