ZingTruyen.Store

Sydt Trap

Trong garage rộng lớn dưới lòng đất, tứ bề lặng im, không có chiếc xe nào hết. Vài bóng đèn lâu ngày không sửa trên trần nhà liên tục nhấp nháy, thậm chí còn nghe được những tiếng rè rè của dòng điện.

Châu Kha Vũ vội vàng tìm kiếm lối ra, hắn vòng qua từng cột bê tông lạnh lẽo nhưng đâu đâu cũng chỉ thấy toàn là trống trải cùng tăm tối. Dường như hắn cảm nhận được không khí ẩm ướt xung quanh đang áp chế mình, làm cách nào cũng không thể thoát thân...

Châu Kha Vũ cau mày, cố gắng tỉnh táo lại. Lại là cơn ác mộng quen thuộc đó. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm, quay đầu nhìn sang phía giường Oscar, không có ai, chăn mền đã được xếp chỉnh tề từ bao giờ. Ánh mắt hắn lại đảo qua giường của Phó Tư Siêu, ngoại trừ bộ đồ ngủ rải loạn trên chăn bông ra thì cũng không có lấy một bóng người.

Hôm nay là sáng cuối tuần mà, mọi người đi đâu hết rồi? Châu Kha Vũ nghi hoặc, cũng không để ý rằng mình đã phát ra thành tiếng.

"Êy bro, đối diện có người đẹp trai ngời ngời thế này mà mày không nhìn thấy sao?"

Bên kia truyền đến một giọng nói. Hắn nhỏm cổ dậy, nhìn thấy Trương Đằng đang ngồi xếp bằng trước chiếc bàn nhỏ trên giường đối diện, bên tai y cắm một cây bút, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop với ánh mắt cừu đại khổ thâm¹.

¹ Cừu đại khổ thâm: mối thù sâu nặng, gần giống câu thâm thù đại hận.

Hắn lấy tay chống đỡ thân thể, "Mày ở đây hả Đằng tử, thất lễ thất lễ quá. Hai người kia đi đâu?"

Trương Đằng nâng cổ tay lên như chuẩn bị chơi piano, sau đó vừa gõ phím vừa chậm rãi trả lời, "Oscar đi tìm Thao Thao, mà còn phải nói à, không phải gần đây hai người đó đang cùng viết một bài rap rock sao. Phó Tư Siêu thì ra ngoài từ sớm rồi, nói là hôm nay có cuộc hội thảo tuyển dụng gì đó, này mày không thể tưởng tượng được đâu, cậu ấy khi mặc âu phục giày da chỉnh tề với cậu ấy khi bình thường cười nói hihihaha như hai người khác nhau ấy."

"Không phải là tới năm 4 mới phải đi hội thảo tuyển dụng sao?"

"Đi sớm chút cũng được, làm việc cho tư bản thì phải vậy, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng." Trương Đằng vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, bỗng y lại rút cây bút trên tai đâm vào ngực rồi ngửa mặt lên trời thét lớn, "Aaaa tại sao kết quả này lại không được, cuối tuần mà lão Lý còn bắt nộp số liệu! Thà giết tao đi còn hơn."

Châu Kha Vũ ném cho Trương Đằng một ánh nhìn đồng cảm rồi nằm lại xuống giường, ngẩn người nhìn trân trân lên trần nhà. Lên năm ba Đại học rồi, tất cả mọi người đã bắt đầu tính toán chuyện tương lai. Oscar tiếp tục làm nhạc, gần đây cùng sáng tác bài hát với Hồ Diệp Thao, còn đang đàm phán với công ty giải trí nào đó. Phó Tư Siêu định đi làm ngay sau khi tốt nghiệp, đã tìm được một vị trí thực tập trong công ty internet. Trương Đằng muốn học lên Cao học, đang thực hiện một dự án với trợ giảng trong phòng thí nghiệm của khoa.

Còn mình muốn làm gì nhỉ? Ba Châu vẫn luôn muốn Châu Kha Vũ tiếp quản công ty, rất nhiều lần bảo hắn tới thực tập. Hắn không muốn cuộc sống của mình lại bị sắp đặt bởi người khác, một mực từ chối tiếp xúc với những chuyện liên quan tới công ty. Lúc trước chọn chuyên ngành, hắn tùy tiện điền khoa Kỹ thuật điện tử cũng vì nó cách xa vạn dặm với khoa Quản trị kinh doanh mà ba Châu muốn hắn vào.

Thôi quên đi không nghĩ nữa, đau hết cả đầu. Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên kiểm tra wechat, nhìn thấy Bá Viễn nhắn vào groupchat của câu lạc bộ Nắng Ấm nhắc nhở mọi người rằng chiều có cuộc họp. Hắn quyết định buổi chiều qua ngó một chút.

Chiều, lúc Châu Kha Vũ tới phòng họp thì mọi người đã đến gần hết, hắn tùy ý tìm một chỗ ở phía sau rồi ngồi xuống. Hắn có mối quan hệ khá tốt với trưởng nhóm Nắng Ấm Bá Viễn nên đôi khi hắn sẽ tới giúp đỡ một chút, coi như là thành viên không chính thức của câu lạc bộ tình nguyện.

Kỳ thật Châu Kha Vũ rất thích tham gia những hoạt động thiện nguyện do câu lạc bộ tổ chức, hắn thừa nhận rằng bản thân mình không phải người có phẩm cách cao thượng gì cho cam, chỉ là mỗi khi tới trường tiểu học để tổ chức hoạt động khoa học, nhìn thấy những đôi mắt trong trẻo mở to vì tò mò, hoặc đến viện dưỡng lão vừa tắm nắng vừa nói chuyện với mấy bà cụ thì trong lòng hắn đều cảm thấy rất ấm áp, giống như tên gọi của câu lạc bộ này vậy.

Có lẽ lòng tốt thực sự mang lại ấm áp.

Bá Viễn đứng ở trên bục giới thiệu về những hoạt động của câu lạc bộ trong học kỳ này. Ngoại trừ những dự án thông thường như trước đây thì năm nay câu lạc bộ lại có thêm vài hoạt động mới khiến Châu Kha Vũ cảm thấy rất hứng thú. Bỗng hắn lại thấy ở hàng phía trước có cái mái đầu nhỏ đen đen nhìn rất quen, không thể nào, lại gặp cậu sao?

Giải tán, mọi người lần lượt đi ra ngoài, Doãn Hạo Vũ vẫn còn ngồi xem tài liệu về các dự án công ích mới. Một đoàn bóng đen vụt qua, sau đó đỉnh đầu cậu bị gõ nhẹ một cái.

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Châu Kha Vũ đang cường điệu há miệng thành chữ O, "Wow, thật là cậu này Patrick, hình như gần đây 'hàm lượng Pai' trong cuộc sống của tôi có vẻ khá cao nhỉ!"

Doãn Hạo Vũ đang tự hỏi 'hàm lượng Pai' là từ ngữ chuyên nghiệp gì thì lại nhìn thấy Châu Kha Vũ tự luyến vuốt tóc rồi sấn lại gần cậu, "Tôi hơi nghi đấy, chẳng lẽ cậu có gì đó với tôi nên cố ý tạo ra những cuộc gặp ngẫu nhiên hả Paipai?"

"Xìiiiㅡ" Cuối cùng người ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ cũng không nhịn được cười nữa, Châu Kha Vũ nhìn sang, bỏ qua nét mất tự nhiên trên mặt cậu. Người này là nam sinh cao gầy hôm trước đứng cạnh cậu mà.

Doãn Hạo phản ứng rất nhanh, mở to hai mắt vô tội, "Vậy tại sao tôi không thể nghi ngờ đây là một loạt các cuộc gặp ngẫu nhiên mà anh cố tình tạo ra hả Daniel?"

"..." Châu Kha Vũ thua hẳn, đứa nhỏ này thông minh thật. Lúc này Bá Viễn tiến đến, y gằn giọng, "Đừng ức hiếp Paipai."

Cậu cười rạng rỡ nhìn y, "Cảm ơn anh Bá Viễn."

Hắn huých Bá Viễn, "Sao anh lại hướng khuỷu tay ra ngoài thế."

Y buông tay xuống, "Đây là em trai anh đấy."

"Em trêu tí thôi mà." Hắn tỏ vẻ vô tội, "Sao mọi người còn chưa rời đi, định mở cuộc họp nhỏ à."

"Bây giờ đi đây, tôi với anh Uehara tới thư viện tự học, hai người đi cùng không?" Doãn Hạo Vũ thu dọn đồ dùng.

Châu Kha Vũ giả vờ buồn bã, "Doãn Hạo Vũ, rút cục cậu có bao nhiêu anh trai tốt vậy?"

Cậu chạy ra ngoài cửa, bĩu môi, "Châu Kha Vũ, anh cũng có không ít chị em tốt."

Châu Kha Vũ quay ra nhìn, mấy nữ sinh đang dựa vào cửa nhìn vào bên trong này rồi nhỏ giọng thì thầm gì đó. Một người trông hơi quen còn đỏ mặt lên tiếng chào khi thấy hắn nhìn sang. Đây là... Linda à? Hay Tử Kỳ từ Học viện Thương mại nhỉ?

Hắn cũng lười nhớ lại, tốt lắm, từ nay đừng nghĩ tới việc dựng hình tượng gì trước mặt bạn nhỏ kia nữa.

ˇ

Lại là một buổi sáng thứ năm khác. Châu Kha Vũ tiến vào giảng đường, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên bàn. Hắn gõ gõ vào mặt bàn, lúc này cậu mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu cười nói, "Daniel, anh tới rồi." Sau đó cậu cất đống sách vở đang chiếm chỗ bên cạnh rồi ra hiệu hắn hãy ngồi xuống.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ. Đã hai tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên hắn tới lớp học này, hắn và Doãn Hạo Vũ cũng đã khá thân thiết. Bởi vì thấy giáo sư giảng thú vị nên về sau hắn rất chăm tới lớp, còn cậu tới sớm hơn sẽ giúp hắn chiếm chỗ. Đôi khi hắn thấy cậu đứng ở quầy bar lúc tới Huỳnh Quang chơi cùng Oscar, nếu vắng khách thì cậu sẽ cùng vào chơi boardgame với bọn họ. Bây giờ Châu Kha Vũ coi Doãn Hạo Vũ như em trai mình, hắn rất quý bạn nhỏ này, thông minh, làm gì cũng nghiêm túc, lại còn hiểu chuyện hơn nhiều so với độ tuổi. Nhìn thì rất ngoan ngoãn nhưng trong bụng cũng có không ít ý đồ xấu, hắn thường trêu chọc cậu, cũng thường bị vặn lại đến không nói được câu nào nữa.

Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy trước mặt. Châu Kha Vũ đến gần xem thử, một tờ là danh sách nhân sự của câu lạc bộ Nắng Ấm, một tờ là biểu mẫu trống với dòng chữ bên trên: 「Lịch trình của nhân viên tham gia dự án Cầu Vồng.」

Cậu thấy hắn đang nhìn nên giải thích, "Anh Viễn giao cho tôi phụ trách dự án mới của học kỳ này, mỗi tuần sẽ sắp xếp hai người đi làm tình nguyện. Cuối tuần này là lần đi đầu tiên, tôi nhất định có một suất rồi, chỉ chưa biết nên chọn ai đi cùng... Lần đầu tiên thì phải chọn người đáng tin cậy, tôi định hỏi Ichika nhưng hình như cuối tuần này cậu ấy phải làm việc nhóm..." Cậu đưa tay lên day day huyệt thái dương, vẻ mặt mệt mỏi.

Lại Uehara, sao không nghĩ tới người anh trai tốt là mình đây. Không hiểu sao trong lòng Châu Kha Vũ có chút buồn bực, hắn vươn ngón tay ra chọc vào trán Doãn Hạo Vũ rồi đảo ngược phương hướng chỉ vào chính mình.

Doãn Hạo Vũ bày ra vẻ mặt kinh ngạc, "Đúng nhỉ! Daniel, anh có thể đi cùng sao! Tôi không nghĩ đến anh vì anh không có ở trong danh sách nhân sự." Đứa nhỏ trố mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong.

Châu Kha Vũ bất mãn hừ một tiếng, nói, "Vậy được rồi, tôi miễn cưỡng tham gia cái này vậy."

"Quá tuyệt vời! Cảm ơn anh trai tốt!" Doãn Hạo Vũ vui vẻ nắm tay Châu Kha Vũ lắc lắc. Làn da tay của đứa nhỏ vừa mỏng manh vừa mát lạnh, hắn cảm thấy cổ họng có chút chát chát, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

Châu Kha Vũ nhớ lại lời giới thiệu của Bá Viễn khi trước. Hình như dự án này là hợp tác cùng với một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận nhằm cung cấp chương trình học ngoại khóa miễn phí cho con em của những người lao động nhập cư ở Bắc Kinh. Hắn đang nghĩ thì cậu lại lên tiếng, "Cuối tuần này học về nghệ thuật nên chúng ta cần nghĩ chủ đề cho bài giảng."

Cậu suy nghĩ vài giây rồi hưng phấn nói, "Chúng ta giảng về nghệ thuật kiến trúc đi! Tôi nói về kiến trúc Châu Âu, còn Daniel nói về kiến trúc Trung Quốc cổ đại, vừa vặn anh có thể sử dụng những kiến thức mà anh học được trong khóa học này."

"Được đấy, Patrick, cậu thật thông minh." Châu Kha Vũ gật đầu, trong lòng bắt đầu có chút mong chờ tới cuối tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store