ZingTruyen.Store

[✓] sydt ✩ một vòng luân hồi

10.

demonsrosa

Doãn Hạo Vũ bị mùi đồ ăn đánh thức.

Không phải vì đói, mà là do khói.

Hạo Vũ còn mơ mơ màng màng, bỗng lại ngửi được mùi khét khét như thể thứ gì đó đang cháy. Trong đầu cậu vô thức nghĩ đến việc Châu Kha Vũ sợ lửa, giật thót một cái rồi mau chóng bật dậy.

Bên cạnh không có người, Doãn Hạo Vũ gấp đến độ hét lớn, “Daniel!”

Thanh âm của cậu không lớn, nhưng ngay sau đó liền có một thân ảnh chạy vào phòng.

Cậu vẫn duy trì tư thế ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ đã xông vào từ lúc nào. Hắn cúi xuống sờ trán cậu, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, “Tỉnh rồi à?”

Bình thường Châu Kha Vũ luôn duy trì khuôn mặt lạnh lùng vô biểu cảm, bỗng nhiên hôm nay khóe miệng lại hơi cong lên một chút, xem ra tâm tình không tệ xíu nào. Nếu bỏ qua đống bột mì dính trên tạp dề hình con sói kia thì cả người hắn quả thực phải nói là tràn đầy năng lượng.

May quá không phải lửa… Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi lưỡng lự hỏi hắn, “Daniel, anh… nấu ăn hả?”

Châu Kha Vũ gật đầu, còn thở dài một tiếng, “Định làm chút gì đó cho em ăn nhưng mà không suôn sẻ lắm.”

Ma cà rồng toàn uống máu để sống, hiếm khi tự nấu ăn, lần trước làm một cái bánh chưng mà biến bếp thành bãi chiến trường, lần này không biết lại cháy nổ ở đâu nữa. Doãn Hạo Vũ nhìn bộ dáng bất lực của hắn không khỏi bật cười, phần eo theo chuyển động thắt lại khiến cậu đau đớn thét lớn một tiếng.

Châu Kha Vũ vội hỏi han, “Chỗ nào không thoải mái?”

Vừa rồi toàn tâm chú ý đến mùi cháy khét kia, bây giờ Doãn Hạo Vũ mới phát hiện ra chẳng biết từ bao giờ mình đã mặc áo ngủ, phần tay áo ngắn để lộ những vết đỏ kéo dài tới tận cổ tay, hai chân không một mảnh vải lít nhít toàn dấu hôn, có vết còn phát tím. Thật sự không dám nhìn thêm nữa.

Bên dưới tuy mát mẻ, đã được chăm sóc cẩn thận nhưng hai cánh mông bị nhào nặn quá lâu trở nên đau nhức, toàn thân giống như bánh quai chéo mềm oặt, cậu không thể ngồi quá lâu, được một lúc liền nằm vật xuống.

Châu Kha Vũ nhanh tay đặt cậu nằm thẳng người lại.

Đầu Doãn Hạo Vũ ngập tràn hình ảnh làm tình tối qua, mặt đỏ sắp nổ tung tới nơi, như con mèo nhỏ dụi đầu vào chăn, giọng điệu đầy hờn dỗi, “Ma cà rồng thúi! Em bảo dừng rồi anh còn bắt nạt em.”

“Không phải em nói tất cả đều giao cho tôi à?” Thanh âm bình tĩnh của Châu Kha Vũ truyền tới. Ngay sau đó một bàn tay thò vào trong chăn nắm lấy cánh tay Hạo Vũ, thành thục sờ một đường từ bả vai đến ngực sau đó dừng lại ở eo cậu.

“Chỗ này đau đúng không?” Tay hắn vẫn không ngừng nhào nặn da thịt người kia.

Chính bàn tay này đã nhéo từng bộ phận trên cơ thể cậu không chút thương hoa tiếc ngọc! Doãn Hạo Vũ muốn quả quyết cự tuyệt Châu Kha Vũ, nhưng bàn tay trong áo ngủ kia vuốt ve dịu dàng quá khiến phút chốc cậu quên mất ý định ban đầu, ngoan ngoãn nằm im, thi thoảng còn thoải mái kêu hừ hừ.

Giây tiếp theo chăn bông liền bị Châu Kha Vũ dùng một tay khác xốc lên, khuôn mặt Doãn Hạo Vũ lộ ra, không biết do nóng hay xấu hổ mà hai má đỏ bừng. Cậu được xoa nắn nên mãn nguyện híp mắt tận hưởng, thi thoảng bị sờ đến phần máu buồn liền cười nhẹ rồi lại thở dốc, cả người vặn vặn uốn éo.

Châu Kha Vũ im lặng quan sát, ánh mắt ngày càng thâm trầm. Bàn tay đang xoa bóp đột nhiên siết chặt, từ từ tiến đến ôm trọn eo nhỏ.

Trước khi Doãn Hạo Vũ kịp phản ứng thì Châu Kha Vũ đã cúi xuống hôn lên môi cậu. Hai cánh môi cậu hết bị liếm láp thì lại đến cắn nhẹ, cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn đang phả vào má mình, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi.

Nụ hôn ngập tràn dục vọng. Doãn Hạo Vũ lại một lần nữa bị đè xuống hôn như vũ bão, cậu vòng tay ôm cổ Châu Kha Vũ, chân nâng lên dán chặt vào hai bên hông người kia. Tay hắn cũng không chịu yên vị, từ trên eo lại di chuyển xuống xoa bóp chân.

Doãn Hạo Vũ vụng về đáp lại cái hôn nhưng căn bản là không theo kịp tiết tấu, chỉ có thể hé mở miệng mặc cho Châu Kha Vũ càn quấy môi lưỡi, trầm luân trong hơi thở vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm của hắn.

Mãi đến khi nước mắt Doãn Hạo Vũ tuôn rơi thì Châu Kha Vũ mới chịu buông tha. Cậu nằm dưới thân hắn thở hổn hển.

Hai tay Châu Kha Vũ chống đỡ hai bên người Doãn Hạo Vũ, ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào cậu, thanh âm khàn khàn lên tiếng, “Bảo bối, thật muốn cho em xem dáng vẻ của chính mình bây giờ. Mặt và cổ đều đỏ ửng, làn da nóng bỏng, lại còn nhạy cảm ướt át như thế, như bụng con mèo vậy. Em cứ thế làm sao tôi khống chế nổi hả?”

Doãn Hạo Vũ vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn khi nãy, ánh mắt hỗn độn nhìn về phía Châu Kha Vũ.

“Không khống chế được.” Hắn cúi đầu cắn môi cậu, “Em có chịu trách nhiệm với tôi không?”

Ánh mắt thẫn thờ của cậu đảo qua một vòng, mãi mới kịp phản ứng. Cậu vừa xấu hổ lại vừa nóng, lại một lần nữa trốn vào chăn bông che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Tiếng cười trầm thấp của Châu Kha Vũ truyền đến từ bên ngoài chăn bông, “Nể tình hôm nay eo em còn đau nên tôi tha đấy.”

Tay hắn lại thò vào chăn bông, lại tiếp tục xoa bóp thân thể Doãn Hạo Vũ, nhưng khác là lần này cậu tuyệt nhiên không dám kêu một tiếng nào nữa.

;

Buổi chiều nắng vừa phải.

Oscar vui vẻ bước vào căn biệt thự cổ qua cánh cổng khép hờ, mỗi bên tay cầm một con thỏ, không chờ đợi được mà hét lớn, “Châu Kha Vũ trốn đi đâu rồi? Mau ra xem anh mang cái gì đến, có muốn-”

Cảnh tượng trước mặt khiến y choáng váng, bước chân lập tức phanh gấp.

Châu đại thiếu gia luôn luôn ngạo nghễ không dính chút khói lửa trần gian bây giờ lại mặc một chiếc tạp dề trông rất khôi hài, hắn mím môi nhìn đĩa đồ ăn màu trắng không rõ hình thù trên bàn bếp, khuôn mặt trùng xuống. Đứa nhỏ ngồi bên cạnh thấy vậy cười an ủi, “Mặc dù mấy cái bánh bao này nhìn không hoàn mỹ nhưng mà rất thơm nha, em sẽ ăn thử một cái!” Ngữ khí giống như đang trấn an con cún lớn ủ rũ.

Cả hai nghe thấy tiếng động phía cửa liền quay đầu lại.

Nửa câu sau của Oscar còn chưa kịp nuốt xuống, “ㅡ Ăn chút đồ ăn vặt.”

  ;

Châu Kha Vũ là người đầu tiên kịp phản ứng, rất nhanh hắn đã khôi phục sắc mặt lãnh đạm, “Sao anh đến đây?”

Doãn Hạo Vũ nhận ra người này, nếu nhớ không lầm thì y chính là bạn con người của Châu Kha Vũ. Cậu ngó nghiêng xung quanh, lén lút ném túi máu vào thùng rác, sau khi xác nhận không có chút sơ hở nào thì mới thở phào.

“Chào đàn anh Oscar.” Cậu thân thiện chào hỏi.

“Đây là…” Oscar liếc vết đỏ trên cổ Doãn Hạo Vũ rồi lại liếc Châu Kha Vũ, rất nhanh đã hiểu được tình hình, “Khoảng thời gian này thấy chú biến mất dạng, rủ đi chơi cũng không thấy, hóa ra là kim ốc tàng kiều.”

“Khụ…” Châu Kha Vũ vội vàng ngắt lời, còn liếc xéo y một cái.

Oscar không dám trêu hắn nữa, chuyển mục tiêu sang nhìn Doãn Hạo Vũ cười toe toét, “Chào bạn học.”

“A!” Cậu hét lên.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh lập tức nhìn sang, “Chuyện gì thế?”

“Con thỏ!” Hai mắt Doãn Hạo Vũ sáng lên, cậu lao tới ngồi xổm xuống ngang tầm tay Oscar, nhẹ nhàng vuốt ve vật nhỏ đầy lông kia.

“À đúng rổi, thỏ rừng đó.” Cuối cùng Oscar cũng nhớ ra mục đích của chuyến thăm này, y lắc lắc hai con thỏ trên tay, “Rất vất vả mới bắt được, hôm nay có thêm một món rồi.” Y gật gật đầu đắc ý, bữa ăn của ma cà rồng thật sự rất ảm đạm, không được uống máu tươi, chỉ có thể dùng những túi máu đóng băng lạnh ngắt, thi thoảng cũng phải dùng ít máu động vật để thay đổi khẩu vị chứ.

“Thỏ nhỏ này đáng yêu như thế, đàn anh Oscar có thể nào đừng nấu chúng lên nữa được không?” Cậu vẫn duy trì tư thế ngồi xổm ngước lệ nhìn y, còn trưng ra bộ mặt đến là tội nghiệp: Ծ︿Ծ

Hắn quay sang nhìn Oscar, mặt không chút biểu tình, “Buông hai con thỏ kia ra.”

Oscar, “?”

;

Trước kia đi săn có bao giờ thấy Châu đại thiếu gia mềm lòng thế này đâu?

Oscar đành miễn cưỡng từ bỏ món yêu thích.

Doãn Hạo Vũ luôn miệng nói cảm ơn, thích thú ôm hai con thỏ vào lòng, cười đến khóe mắt cong cong, “Daniel, chúng ta đặt tên hai con thỏ này là gì bây giờ?”

Rất đáng yêu. Châu Kha Vũ chăm chú nhìn Doãn Hạo Vũ không chớp mắt, mấy lời cậu nói hắn nghe đâu có lọt tai, nhịn không được lại nhẹ giọng gọi, “Bảo bối ngốc.”

Hạo Vũ, “QAQ”

Châu Kha Vũ, “?”

“Con thỏ cũng gọi là bảo bối ngốc, thế em không phải bảo bối duy nhất của anh à?” Cậu ủy khuất rũ mắt, bả vai cũng gục xuống, nom có vẻ rất thất vọng.

Hắn thấy vậy không kịp nghĩ ngợi gì nữa, vội vàng dỗ dành cậu, “Có thể đặt là đại ngốc tử và tiểu ngốc tử.”

Doãn Hạo Vũ lập tức mỉm cười.

Quả thực Oscar không nói nên lời nữa rồi. Tinh thần y bị thồn cẩu lương đến no, dạ dày thì trống rỗng, “Hai đứa làm thì làm tiếp đi, anh kiếm gì ăn đã.” Y đương nhiên là biết phòng chứa máu ở chỗ nào, trực tiếp hướng thẳng tới cầu thang tầng hầm đi đến.

;

Rất nhanh cậu đã phát ra tín hiệu cảnh giác: Đàn anh Oscar không thể đến tầng hầm, thân phận Daniel sẽ bại lộ mất!

“Từ từ!” Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng buông hai con thỏ xuống rồi chạy đến nắm lấy góc áo Oscar, “Đàn anh, phía dưới lộn xộn lắm, không có gì ăn đâu. Anh đói thì đợi chút nữa tôi nấu mì cho, được chứ?”

“Hả?” Y nghĩ thầm mình vốn cũng chẳng thích đồ ăn của nhân loại lắm, vỗ vỗ mu bàn tay cậu ý muốn từ chối.

“Anh ấy không ăn mì đâu.” Ngữ khí của hắn vẫn bình thản như thế.

Oscar vội gật đầu, không hổ là huynh đệ tốt, chỉ chú hiểu anh.

Kha Vũ tiếp lời, “Cho anh ấy ăn bánh bao là được.” Nói xong hắn lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên mu bàn tay Doãn Hạo Vũ.

Oscar nghẹn ngào.

Y nhìn cục trắng toát không rõ hình thù trên bàn kia, đột nhiên sinh ra cảm giác chán ăn.

Chuyến đi này thật tình phải nói là kí ức khắc sâu. Oscar đã mất bữa ăn ngon thì chớ còn phải chịu ánh mắt như ngàn mũi dao sắc bén của Châu Kha Vũ, vì lí do gì thì đến y cũng chăng biết được.

;

Châu Kha Vũ tựa vào đầu giường đọc sách. Được một lúc lại quay sang nhìn thời gian.

Hơn một giờ trước Doãn Hạo Vũ nhận được cuộc gọi từ mẹ, nói chuyện tới tận bây giờ vẫn chưa quay trở lại.

Một lúc sau cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Hạo Vũ cúi đầu bước vào. Cậu nhẹ nhàng bò lên giường đến gần Châu Kha Vũ rồi ôm chặt eo hắn.

“Làm sao thế?” Chau Kha Vũ nhíu mày, nâng mặt Doãn Hạo Vũ lên dò xét.

Mi tâm người kia rũ xuống, khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, "Daniel, có chuyện muốn bàn với anh. Em phải về Thái Lan một chuyến, dự định là hai ba ngày gì đó.”

“Xảy ra chuyện gì à?” Châu Kha Vũ bật dậy.

“Không sao, chút việc nhỏ thôi.” Cậu lắc đầu, lôi hắn nằm xuống rồi vùi mặt vào trong lồng ngực hắn, “Mấy ngày cuối tuần không có lớp, hơn nữa em xa nhà cũng đã lâu, vừa vặn về Thái Lan một chuyến.”

Châu Kha Vũ cảm thấy chuyện này có hơi đường đột nhưng sau khi trầm mặc một lát thì hắn vẫn quyết định là không nên xen vào quá nhiều, chỉ trầm giọng nói, “Em cứ an tâm xử lí mọi chuyện, tôi sẽ đợi em về nhà.”

Doãn Hạo Vũ đã nói chờ Châu Kha Vũ rất nhiều lần, vậy thì lần này hắn cũng muốn nói với cậu rằng dù cậu có đi đâu đi chăng nữa thì vẫn luôn có hắn chờ cậu trở về nhà.

Giọng nói của cậu truyền đến từ lồng ngực hắn, nghe có vẻ hơi rầu rĩ, “Daniel, giúp em chăm sóc đại ngốc tử và tiểu ngốc tử.”

“Được.”

“Nhưng bảo bối của tôi thì làm sao đây?” Châu Kha Vũ duỗi tay vòng qua eo Doãn Hạo Vũ, đêm cậu nằm sát mình hơn một chút, “Có ai chăm sóc em ấy không?”

“Đừng lo.” Doãn Hạo Vũ khịt mũi một cái. Cậu ngồi dậy, hai chân dạng hai bên nằm lên người Châu Kha Vũ, chóp mũi cọ loạn cằm hắn, “Em phải về ba ngày. Nhưng mà hiện tại bắt đầu nhớ anh rồi, phải làm thế nào bây giờ?”

“Anh, em rất thích anh.” Doãn Hạo Vũ vẫn duy trì tư thế nửa nằm sấp nửa quỳ, như vật nhỏ dính người mà hôn lên mặt Châu Kha Vũ, “Muốn được ở bên anh mọi lúc.”

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn người đang nhích tới nhích lui trên thân thể mình. Doãn Hạo Vũ bình thường cũng thích dính hắn, nhưng cảm giác hôm nay dính hơn rất nhiều, khóe mắt đỏ bừng còn có chút long lanh.

Châu Kha Vũ đưa tay xuống nhào nặn cặp mông đào của cậu, chỉ một cái đẩy đơn giản đã chạm môi Doãn Hạo Vũ. Hắn một bên chăm sóc cặp mông, một bên hôn cậu, hôn đến người bên dưới trong mắt toàn là sương mù, hơi thở trở nên gấp gáp, khi dứt ra thân thể cũng mềm oặt, chỉ biết tựa vào ngực hắn thở hổn hển.

Khí huyết của hắn lên cao, nơi đó sớm đã cương đến phát đau, nhưng hắn nghĩ hôm qua có hơi mạnh bạo, sợ cậu sẽ chịu không nổi nữa nên đành cắn răng kiềm chế đủ các loại suy nghĩ cầm thú trong lòng.

Nhưng mà kể cả không vào đi chăng nữa thì Châu Kha Vũ vẫn còn rất nhiều biện pháp khác để bắt nạt Doãn Hạo Vũ.

Dục vọng dâng trào, tay chân đan xen, thân thể giao triền, hoan ái rên rỉ, cao trào hết lần này tới lần khác.

Lại một đêm không ngủ.

;

Đùi trong, lòng bàn tay, eo và bụng Doãn Hạo Vũ chi chít những vết đỏ do ma sát rất rõ ràng, còn có chất lỏng đặc sệt rải rác xung quanh, chính là kết quả của trận hoan ái nóng bỏng. Hai cánh môi của cậu sưng đỏ mọng, cả người mất hết sức lực mềm nhũn, cuối cùng thiếp đi trong vòng tay hắn.

Châu Kha Vũ vén mái tóc đen ướt nhẹp vì mồ hôi sang một bên rồi hôn lên trán Hạo Vũ, môi mỏng dần dần lui xuống gò má ửng hồng của cậu.

Sự ấm áp này là điều Châu Kha Vũ chưa từng cảm nhận được trước khi gặp Doãn Hạo Vũ. Nó ngập tràn trong lòng, hòa vào mạch máu, xâm chiếm từng tấc da thịt trên cơ thể, bao quanh toàn bộ trái tim hắn.

Lúc trước Châu Kha Vũ - một ma cà rồng trẻ luôn cho rằng bản thân đã trải nghiệm qua đủ loại cô độc, thật tình không nhận ra đây chỉ là trẻ người non dạ, chưa chiêm nghiệm đủ nên suy nghĩ còn nông cạn. Lúc trước Châu Kha Vũ luôn cảm thấy ma cà rồng không bao giờ thiếu thời gian, bây giờ hắn thiếu nhất lại chính là thời gian.

Hắn không biết trước tương lai như thế nào, càng không dám nghĩ tới ngày mình lại phải độc lai độc vãng một lần nữa. Nhưng hắn biết rằng, nếu như chỉ có thể cùng nhau đi một vòng đời thôi thì nhất định càng phải đối xử thật tốt với người mình yêu.

Châu Kha Vũ lưu luyến ôm thân thể mềm mại của Doãn Hạo Vũ không muốn buông, cánh tay dài duỗi đến tủ đầu giường, từ chỗ sâu nhất lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn được chế tác tỉ mỉ tinh xảo, là mẫu nhẫn nam vừa trang trọng lại vừa lịch lãm.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay mảnh khảnh của cậu, dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng diễn tập lại một lượt.

Một khắc cũng không thể đợi thêm nữa. Chờ đến khi Doãn Hạo Vũ từ Thái Lan quay về, Châu Kha Vũ sẽ cầu hôn cậu.

Nhất định cậu phải thuộc về hắn.

Nhưng điều mà Châu Kha Vũ không ngờ tới nhất chính là, mãi đến hai tuần sau, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store