08.
Sau bữa trưa. Châu Kha Vũ đi vào phòng, thấy Doãn Hạo Vũ đang nằm trên giường, tay cầm chiếc nhẫn đã mất hiệu nghiệm kia giơ lên trước ánh đèn xem trái xem phải. Hai hàng lông mày của cậu nhíu lại, khuôn mặt nhỏ cau có nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn không chớp mắt, giống như là có mối hận thù sâu sắc nào đó. Nghe thấy tiếng bước chân cậu liền thả chiếc nhẫn lên chiếc bàn đầu giường, ánh mắt đầy mong chờ hướng về phía hắn. Châu Kha Vũ ngồi bên mép giường, tay xoa xoa đầu người kia, "Nhìn cái gì?" "Daniel, sao nó lại bị trầy vậy?" "Chắc là tôi nhỡ cọ vào đâu đó." Hắn hời hợt đáp. "Thật không đấy..." Doãn Hạo Vũ bán tin bán nghi. Hắn né tránh ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu rồi chuyển sang chủ đề khác, "Hôm nay em thật sự muốn đến trường à? Nghe lời tôi, mấy ngày tới ở nhà đi, được không?" "Đừng lo, em vẫn nhảy nhót tưng bừng được." Doãn Hạo Vũ toan ngồi dậy thì bắp chân còn cuốn băng gạc không dùng được lực, suýt chút nữa đã ngã lăn ra. "Cẩn thận." Châu Kha Vũ bế cậu đặt lên đùi, hai chân vịn vào hai bên hông hắn. Hắn cau mày nhìn Hạo Vũ, tay đưa xuống vỗ mông cậu, "Nhưng như thế tôi không an tâm." Cậu ôm cổ hắn, bắt đầu giở giọng nũng nịu, "Hôm nay có thí nghiệm nên em muốn tới trường, đi mà Daniel..." "Thí nghiệm gì? Quan trọng đến thế cơ à?" Hắn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, "Vậy em phải ngoan, không được chạy lung tung, tan học tôi đón." "Em rất ngoan đó!" Doãn Hạo Vũ vịn bả vai hắn ngồi nhổm dậy rồi hôn tán loạn lên hai bên mặt người kia. Sau đó như thể sợ Châu Kha Vũ đổi ý lại vội vàng xuống giường, một chân co lên một chân nhảy tưng tưng ra khỏi phòng ngủ, giống như con thỏ vểnh đuôi đắc ý. Châu Kha Vũ sợ cậu ngã nên bất đắc dĩ theo sau. Hắn liếc qua chiếc bàn nhỏ đầu giường, chiếc nhẫn đã biến mất từ lúc nào.
;
Châu Kha Vũ vĩnh viễn không thể hiểu nổi rút cục việc làm thí nghiệm có bao nhiêu là mị lực. Ròng rã cả một buổi chiều, ngoại trừ tin nhắn 'gặp lại anh vào tối nay' trước giờ lên lớp thì hoàn toàn không có tin tức gì khác từ Doãn Hạo Vũ. Chạng vạng tối, tâm trạng Kha Vũ dần trở nên bất an. Hắn nhanh chóng tính toán làm sao có thể xông vào bên trong mà tránh được bảo vệ và hàng loạt camera được lắp dày đặc xung quanh. Đang chuẩn bị tới bước đột nhập thì thật may mắn, bóng dáng Doãn Hạo Vũ dần lấp ló ở tòa nhà nơi có phòng thí nghiệm. Sắc mặt cậu tái nhợt đầy mệt mỏi, khóe mắt cũng đỏ ngầu. Cậu nhìn thấy hắn, hai mắt sáng lên, giang cánh tay loạng choạng bước tới muốn ôm một cái. "Từ từ thôi." Châu Kha Vũ mau chóng đi đến, một tay cầm lấy ba lô vừa to vừa nặng, một tay vòng qua ôm eo cậu, ngữ khí còn mang theo phần trách cứ, "Tôi đã bảo bị thương thì nên ở nhà nghỉ ngơi cơ mà? Sao lâu như thế không chịu nhắn gì hết?" "Thì cũng tại tham lam quá, em xin lỗi.." Bàn tay nhỏ mềm mại của Doãn Hạo Vũ nắm chặt lấy ngón tay Châu Kha Vũ lắc lắc. Bước chân hắn chậm lại, bàn tay lớn bọc lấy bàn tay nhỏ, ngữ khí cũng dần mềm mỏng, "Về nhà đi." Trên đường về, Châu Kha Vũ nói ít hơn bình thường rất nhiều. Khi Doãn Hạo Vũ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ không để ý tới, môi mỏng của hắn khẽ mím lại, ánh mắt như vực sâu đen kịt, ẩn sâu dưới đáy là đợt sóng ngầm đang trào dâng mãnh liệt. Kể từ khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn kia, có một cảm giác bất an cứ len lỏi trong lòng hắn, tựa như một sợi dây mỏng căng ra trực chờ sắp đứt. Đêm nay. Không thể chần chừ thêm được nữa.;
Khuya vắng lặng. Trong gian phòng tối, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng mở mắt, quay sang đắp chăn bông cho Doãn Hạo Vũ đang ngủ say rồi rón rén ra khỏi giường, toàn bộ quá trình đều không nghe thấy một tiếng động dù là nhỏ nhất. Bỗng lại có một âm thanh sột soạt vang lên khi hắn đang mặc áo khoác. "Daniel?" Doãn Hạo Vũ dụi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, thanh âm vì ngái ngủ mà mơ mơ màng màng, "Anh ra ngoài à?" "Sao em lại dậy rồi?" Châu Kha Vũ không lường trước được tình huống này. Bình thường đứa nhỏ này ngủ rất say, lăn qua lăn lại bao nhiêu lần cũng chưa chắc đã tỉnh. "Tối nay anh cứ hay nhìn ngoài cửa sổ. Bây giờ ra ngoài là có chuyện gì sao?" Cậu bị sự cố ban sáng làm cho hoảng sợ, lòng cứ lo lắng mãi nên thành ra ngủ không ngon, một xíu động tĩnh thôi cũng có thể cảm nhận được. "Đi gặp bạn cũ." Doãn Hạo Vũ tỉnh táo hơn một chút, "Vậy em đi cùng có được không?" "Em phải ngủ, ngày mai còn đi học." Châu Kha Vũ từ chối ngay lập tức. "Nhân tiện em làm quen với bạn bè anh." Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, sốt sắng nói, "Muộn như thế rồi, lỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì có hai người còn lo liệu được, em bảo vệ anh-" "Không được, không thương lượng gì hết." Biểu cảm của hắn trở nên nghiêm túc, "Tôi đã nói như thế nào rồi? Ngoan, ở nhà ngủ." Không biết vì gì mà lần này Doãn Hạo Vũ cực kì khó dỗ, cứ nắm chặt lấy tay Châu Kha Vũ không cho hắn đi một mình. Hắn bình tĩnh nhìn cậu, không chút gì là định nhượng bộ. Giằng co một hồi cuối cùng cậu cũng hơi nản lòng mà buông tay xuống, ủ rũ lầm bầm, "Em rất ngoan, ra ngoài cũng không quấy rối đâu mà." Châu Kha Vũ nhịn không ôm cậu. Vì đêm nay đôi tay này sẽ đẫm máu. Ngữ khí của hắn chậm lại, "Rất nhanh tôi sẽ về, em ngủ ngoan đi." "Em chờ anh về." Cậu thực sự muốn bướng bỉnh tới cùng. Châu Kha Vũ không trả lời. Hắn quay đầu nhìn cậu lần cuối, trong nháy mắt bóng lưng liền bị màn đêm ngoài cánh cửa nuốt chửng.;
Hang động lạnh lẽo ẩm ướt tối tăm, phảng phất tiếng gió rít gào. "Mày đến rồi, Brujah." Bóng đen ma quái dựa vào cửa hang khẽ cười. "Tov?" Châu Kha Vũ lạnh nhạt nói, tiện tay phẩy nhẹ một cái, lưỡi đao sắc bén đâm thẳng vào thân cây gỗ, không tiếng động nhưng lao trúng hồng tâm. Tov rất nhanh đã né được, "Yo, cáu kỉnh thế." Khuôn mặt quỷ mị lộ ra khỏi bóng tối, một bên của gã răng nanh đã gãy, dưới khóe miệng còn có vết sẹo hình chữ thập, "Chẳng lẽ là do.. trò đùa đó sao? Châu đại thiếu gia nhẫn vàng nhẫn bạc không ít nha, hỏng có một cái thôi mà?" "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần đây mày quá bất cẩn." Tov đắc ý cười khẩy, "Tao biết điểm yếu của mày rồi, ngu xuẩn." "Nói xong chưa?" Hắn chậm rãi phủi bụi trên tay, ngắt lời gã, "Nhanh lên, tao còn phải về đi ngủ." "Hả?" Tov sửng sốt. Châu Kha Vũ không có tâm tình để nhiều lời, bắt đầu tấn công trước, thực sự hôm nay phải đánh chết cái gã lì đòn này. Gặp lại kẻ thù trăm năm, nỗi hận tích tụ bao lâu được giải tỏa. Giữa không trung, hai bóng đen hết va chạm rồi lại tách rời, phát ra những tiếng động đinh tai nhức óc, cành lá cũng rung lắc kịch liệt. Dần dần cả thân thể Tov như bị roi quất mạnh, đâu đâu cũng bê bết máu, nhưng gã vẫn rất điên cuồng và liều lĩnh. Hai cánh tay Châu Kha Vũ cũng nhuộm đỏ rực máu, miễn cưỡng chiếm thượng phong, bị quấn lấy lâu như vậy thành ra trong lòng cáu kỉnh. Điều không ngờ nhất chính là, Tov đem toàn bộ sức lực còn lại của gã để tung ra một đòn chí mạng cuối cùng. Mắt Châu Kha Vũ mờ đi, Tov như mưa giông gió bão lao tới, bắt được điểm mù trong chuyển động của hắn rồi khóa chặt lại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Châu Kha Vũ nhạy bén nhận ra bây giờ hắn có hai lựa chọn. Nếu như né tránh thì sức lực của hắn cũng yếu đi, không biết bao lâu mới bình phục được. Còn nếu như không tránh thì nguy cơ bị đâm xuyên tim là rất cao, nhưng đồng thời đó cũng có cơ hội chiếm lại được ưu thế. Máu toàn thân Châu Kha Vũ sôi sục, giờ phút này không còn khả năng tránh né nữa. Môi mỏng của hắn khẽ mím lại, chuẩn bị tinh thần đón cú chốt hạ. Một giây sau, Tov tập trung toàn bộ lực nhắm thẳng vào lồng ngực hắn. Trán Châu Kha Vũ nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ bừng. Theo tính toán từ trước, hắn khẽ nghiêng người sang một chút, cây đao xuyên qua ngực trái, chỉ cách tim vài cm, bàn tay đau nhức nắm lấy bả vai đối phương, phần eo phát lực mạnh mẽ khống chế gã. Trong tích tắc tình thế đảo ngược, Châu Kha Vũ đứng thở hổn hển, tay đưa lên lau vết máu ở khóe miệng. Tov nằm dưới đất với một thanh gỗ xuyên qua lồng ngực, máu me đầm đìa, hơi thở cũng yếu ớt. Thắng bại đã được xác định. "Khụ khụ..." Tov vô lực ho sặc sụa. Châu Kha Vũ không nhìn gã nữa, hắn vuốt ve nơi ngực trái, nhíu mày tự chữa lành vết thương to đến dọa người kia. Thua thì thua nhưng Tov vẫn phát rồ, "Mày... Quả nhiên vẫn không thay đổi, vẫn điên cuồng, vẫn không tiếc tự phá hoại thân thể mình để ăn miếng trả miếng." Hắn lạnh giọng, "Tao cho là mày đã tiến bộ được đôi chút. Ngọn gió ở hành lang kí túc xá, nhanh nhẹn lên khá nhiều." "Mày cho rằng mỗi tao làm à? Mày chỉ có một kẻ thù là tao chắc?" Mi tâm Châu Kha Vũ run lên, nhìn chằm chằm vào người trên mặt đất. Tov chế nhạo, "Căn bản là mày chẳng nhớ đến ai hết. Chả khác gì trước kia.. Quái gở, lầm lì, tàn khốc, máu lạnh." "Vật nhỏ của mày, tao đã gặp qua rồi." Khóe miệng gã chảy máu, nhưng càng nói lại càng hưng phấn, "Vốn bản tính của mày là không muốn thứ gì lởn vởn xung quanh, vậy mà... Ngay vừa rồi, khoảnh khắc mà mày bước đến đây cũng là khoảnh khắc mà 'tình yêu' của mày biến mất." Đồng tử hắn căng ra. "Vĩnh viễn sống trong bóng tối cô độc... đấy là lời nguyền rủa của tao dành cho mày!" Thanh âm của gã nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy ác ý. "Câm mồm!" Ánh mắt Châu Kha Vũ lạnh tanh, đem thân cây gỗ trên ngực Tov nhấn xuống, ghim chặt gã trên mặt đất. Người đàn ông rú thảm thiết một tiếng rồi im bặt. "Mày sai rồi, cả đời này của tao đều được ánh sáng chiếu rọi." "Và tao không cho phép bất cứ ai được làm hại ánh sáng ấy.";
Châu Kha Vũ quay trở về. Trong đầu hắn chỉ toàn là những lời điên rổ của Tov. Tov đã liên minh với ai? Và 'tình yêu biến mất' nghĩa là gì? Ma cà rồng bị gậy gỗ đâm vào tim thì sẽ tử vong, gã coi như đi rồi. Còn về phần Châu Kha Vũ, lúc bị Tov áp chế là lúc hắn yếu nhất. Khoan... Có lẽ nào lúc hắn suy yếu.... Bùa phòng hộ! Liệu bùa phòng hộ ngôi nhà có yếu đi không? Kha Vũ kể cả lúc đối mặt với nguy hiểm cận kề vẫn luôn luôn bình tĩnh, vậy mà nghĩ tới người ở nhà lại sốt sắng hết cả. Tưởng như Châu Kha Vũ đã suýt đập vỡ cánh cửa gỗ tới nơi. Phòng khách rất yên tĩnh. Thành ghế sofa lộ ra một cánh tay áo quen thuộc. Nhịp tim của Châu Kha Vũ dịu đi một chút, đứa nhỏ nói chờ mình mà lại ngủ thiếp... Hắn đi lên phía trước vài bước, cảnh tượng phía trước khiến đại não bùng nổ.;
Doãn Hạo Vũ gục mặt trên sofa, cánh tay vô lực buông thõng xuống thành ghế. Cổ cậu ngoẹo sang một bên, vết cắn nổi bật trên cổ trắng mịn, chung quanh còn có những cục máu đông lại. Còn ai khác làm những chuyện này nữa? Châu Kha Vũ sững sờ quỳ xuống, hô hấp trở nên hỗn loạn, bên tai chỉ nghe thấy ong ong tạp âm. Cánh tay hắn run rẩy ôm Hạo Vũ vào lòng. Tay chân lạnh ngắt... Hô hấp đâu? Làm thế nào mới nghe được hô hấp đây? Đứa nhỏ trong tay hắn như con rối không có linh hồn. Châu Kha Vũ tưởng mình vẫn ở trong cơn ác mộng kì quái nào đó, thần sắc giống như giãy giụa cố thoát ra, hắn ôm lấy Doãn Hạo Vũ như ôm một đứa bé. "Bảo bối mở mắt ra nhìn tôi được không? Tôi vẫn chưa chăm sóc em tốt mà.." Ánh mắt Kha Vũ tối sầm, lồng ngực cũng quặn đau. Bỗng nhiên hắn lại sực nhớ ra. Phải mau tới bênh viện trước đã! Hắn nghiến răng, mặc kệ máu tươi vẫn đầy người mà bế Doãn Hạo Vũ xông ra ngoài. Lái xe thì quá chậm, đã đến lúc bản năng nhanh nhẹn của ma cà rồng được phát huy. Gió như lưỡi đao thổi qua vết thương trên má, Châu Kha Vũ ôm chặt người kia trong lồng ngực. Kha Vũ chưa bao giờ cảm thấy tốc độ của bản thân lại chậm như thế, thống khổ cùng lo lắng đốt cháy cõi lòng hắn. Hắn cúi đầu hôn mái tóc mềm mại kia, giọng nói gần như là cầu khẩn van xin, "Tôi sai rồi, không nên nói em là không nghe lời... Em là đứa trẻ ngoan nhất, nếu đau thì phải khóc chứ, bảo bối, đừng im lặng như thế..." Đứa nhỏ này rất sợ đau, bình thường xử lí vết trầy da cũng toàn mở to mắt làm nũng. Vết thương nặng như thế này, rút cục cậu phải chịu bao nhiêu là đau đớn... Đúng rồi... hô hấp nhân tạo. Dù chỉ là một phần trăm nhỏ nhất cũng đều sẽ hi vọng. Chân Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên tốc độ, hắn cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi lạnh lẽo của Doãn Hạo Vũ. Hắn dùng đầu lưỡi đẩy hàm dưới của người kia ra rồi cuốn lấy chiếc lưỡi cứng ngắc, cố chấp muốn truyền một chút hơi ấm cho cậu. Đầu lưỡi đã ấm áp lên, nhưng sao thân thể vẫn còn bất động? Châu Kha Vũ mải mê suy nghĩ, hoàn toàn không để ý tới việc đầu lưỡi của Doãn Hạo Vũ đã vụng về chậm rãi đáp lại cái hôn. Châu Kha Vũ chợt nhận ra rằng, hóa ra cảm xúc của hắn sớm đã phụ thuộc vào cậu. Cuộc sống bất tử của hắn, không có mong cầu gì khác, chỉ muốn bảo vệ được người mình yêu. Tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra lại khó khăn tới vậy sao? Lòng hắn lại trùng xuống.;
"Ưm..." Người trong lòng khẽ nhúc nhích. "Patrick!" Trái tim Châu Kha Vũ rung động kịch liệt, như thể vừa được cứu từ cõi chết trở về. Hắn lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm vào cậu. Hàng mi dài của Doãn Hạo Vũ run lên, cậu từ từ mở mắt, thần sắc mệt mỏi thấy rõ, "Đang ở đâu vậy?" Không phải ảo giác... Châu Kha Vũ cố gắng bình tĩnh, nâng mặt Doãn Hạo Vũ lên kiểm tra một lượt. Trạng thái tinh thần vẫn bình thường. Hắn như kẻ chết đuối được kéo lên, vội vàng ôm chặt cậu, dây thần kinh ngôn ngữ cũng trở nên lộn xộn, "Em tỉnh rồi... Tôi xin lỗi, xin lỗi..." "Daniel?" Eo Doãn Hạo Vũ bị ôm đến đau nhức, cậu dụi mắt một cái rồi dịu dàng xoa đầu hắn, "Anh nhìn thấy vết thương của em rồi sao? Đây không phải lỗi của anh... Không sao hết mà." Thanh âm của hắn khàn khàn, "Đã xảy ra chuyện gì?" Doãn Hạo Vũ ôm cổ Châu Kha Vũ, từ từ nhớ lại, "Buổi đêm bỗng nhiên có một con ma cà rồng đột nhập vào nhà chúng ta, trùng với thời điểm anh rời đi. Anh ta muốn thôi miên em rồi sau đó hút máu." Giọng nói của cậu run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để trấn an hắn, "Đừng lo! Anh ta không thành công đâu, chỉ hút được một ngụm máu là đã gục xuống rồi. Sau đó em lôi anh ta xuống hầm và nhốt lại dưới đó." "Gục xuống?" "Là do cỏ roi ngựa. Bách khoa nói ma cà rồng sợ cỏ roi ngựa." Hạo Vũ ngẩng mặt nhìn hắn cười cười, "Daniel, vết xước trên nhẫn của anh không phải do anh vô tình cọ vào đâu đó mà là bị kẻ xấu làm, em đoán đúng chứ? Hôm nay ở phòng thí nghiệm em đã trích xuất tế bào của kẻ xấu lưu lại trên chiếc nhẫn, cộng thêm với cả tế bào cỏ roi ngựa nữa, kết hợp tạo thành một loại chất lỏng khác. Uống cái này thì về sau máu của em có thể khắc chế mấy tên xấu xa đó." "Xem ra người tối nay đến cũng là người hại anh." Doãn Hạo Vũ khẽ rụt đầu, "Nhưng anh ta đáng sợ thật, vừa thôi miên em lại vừa có thể chống cự lại cỏ roi ngựa. Em đem anh ta nhốt lại dưới hầm rồi trở lại sofa, sau đó cái gì cũng không nhớ rõ..." Là thôi miên, bảo sao cơ thể Doãn Hạo Vũ lại sinh ra phản ứng chết lâm sàng. Cái gọi là quan tâm đến loạn hết cả chắc Châu Kha Vũ cũng không nhận ra. "Hóa ra em làm những thứ đó ở phòng thí nghiệm?" Hắn không dám nghĩ tới tình huống gì sẽ xảy ra nếu không có cỏ roi ngựa. "Đúng vậy. Anh không tin em gì cả, em thực sự có thể bảo vệ anh mà." Hạo Vũ có chút ủy khuất, đầu cọ lung tung vào cằm hắn. "Tôi tin, tin bảo bối ngốc nhà mình rất thông minh." Châu Kha Vũ nhéo má cậu rồi lại dịu dàng hôn lên trán, "Cổ em bị cắn khá mạnh, có đau không? Tôi đưa em tới bệnh viện." Doãn Hạo Vũ biết sự cố chấp của Châu Kha Vũ nên cũng không từ chối, chỉ an tĩnh rúc vào lồng ngực hắn. Bao nhiêu bi ai trong lòng hắn bây giờ đều đã hóa thành hỏa khí. Sắc mặt Châu Kha Vũ lạnh tanh, thầm nghĩ sau khi về nhà chắc chắn sẽ xé con ma cà rồng ở tầng hầm ra làm trăm mảnh, cả gã bị đóng đinh ở cửa hang động lúc nãy cũng không bỏ qua. Vốn là định bao dung cho sự thất bại thảm hại kia, nhưng bây giờ chút thương cảm cũng không còn. Toàn thân Châu Kha Vũ đằng đằng sát khí nhưng vòng tay lại rất ấm áp, Hạo Vũ nằm trong lòng hắn hơi buồn ngủ, nhắm mắt lầm bầm, "Daniel, em có thể bảo vệ anh... Tên ác ôn dám phá nhẫn của anh cũng bị em giáo huấn một trận..." Hắn đột ngột siết chặt cánh tay. "Sao vậy..." Doãn Hạo Vũ dường như cảm nhận được điều gì đó, "Hôm nay anh có tâm sự gì à?" Cậu dựa vào lồng ngực Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng nói, "Anh, nói cho em biết, anh đang sợ cái gì?"•
thêm chíc fanart khi vampire Brujah khoe răng nanh cho người bình thường Nattawat Finkler bản moe moe =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store