ZingTruyen.Store

Switched For Her

- Mẹ chồng lại tiếp tục say sưa chỉ cô cách cắm hoa. Min thì vẫn nhớ mãi tấm ảnh ấy, đôi mắt cứ vô thức liếc về phía khung hình đặt ở góc phòng khách. Cô buột miệng hỏi:

+ "Mẹ ơi ! Cậu bé trong bức ảnh gia đình là ai vậy ?"

- Bàn tay mẹ chồng thoáng khựng lại giữa không trung, nhịp tim như lỡ một nhịp. Ánh mắt bà bất chợt trở nên xa xăm, như thể ký ức cũ lại trào dâng.

+ "Là Baek Huyn, em trai của Woo Seok... thằng bé mất rồi."

- Giọng bà rất nhẹ, nhưng từng chữ rơi xuống như tiếng nấc nuốt vào trong. Min đứng sững, không thốt nên lời. Không khí như chùng xuống. Một cảm giác trĩu nặng bủa vây. Mẹ chồng nhìn Min rồi nói tiếp, như để xoa dịu:

+ "Không sao...Giờ con cũng là người trong nhà, nên cũng cần phải biết một số chuyện mà."

- Min khẽ cúi mặt, lòng gợn lên cảm giác thương cảm. Cô không dám hỏi gì thêm nữa, sợ rằng chỉ cần một câu nữa thôi, những giọt nước mắt lặng lẽ kia sẽ không kìm được mà rơi xuống. Hai tiếng trôi qua... Woo Seok vẫn không đến. Min bắt đầu sốt ruột. Cô lén lấy điện thoại ra, do dự vài giây rồi bấm gọi. Nhưng bên kia vẫn im lặng như cũ. Mẹ chồng liếc mắt qua, nhẹ giọng nói:

+ "Đừng gọi nữa. Năm nào cũng vậy thôi."

- Min ngập ngừng, gượng gạo cười rồi lắp bắp:

+ "Để con gọi lại nhé... lần này chắc sẽ nghe thôi mà..."

+ "Không cần đâu, ta biết nó không tới... chỉ là ta cố chấp thôi."

- Bà xoay lưng về phía Min, tiếp tục dọn bàn.

+ "Dù sao cũng cảm ơn vì đã đến nấu ăn cùng ta. Mọi năm thì chỉ có một mình ta phải đợi... năm nay, ta lại có thêm con."

- Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên gương mặt bà. Nhưng là kiểu cười buồn – cười để giấu đi nỗi cô đơn đã quá quen thuộc. Min lặng người vài giây, rồi nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm lấy bà:

+ "Sau này con sẽ tới đây thường xuyên... phải phiền mẹ chỉ dạy rồi."

- Bà khựng lại. Ban đầu, cơ thể bà cứng đờ, rõ ràng là chưa quen với sự gần gũi này. Có lẽ vì trước giờ luôn giữ hình ảnh một người mẹ chồng nghiêm khắc, lạnh lùng, thậm chí đã từng buông những lời mỉa mai khiến Min tổn thương. Nhưng rồi... bà từ từ giơ tay lên, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn vòng qua ôm lại Min – một cái ôm không nói thành lời, vừa vụng về vừa chân thành. Không khí giữa hai người bỗng nhẹ đi hẳn, những lớp băng vô hình cũng bắt đầu tan ra.

- Bữa ăn bắt đầu với tiếng cười nói ríu rít. Chỉ có hai mẹ con trong một căn nhà rộng lớn, nhưng lại là lần hiếm hoi ấm cúng đến vậy. Đến khi ra về, mẹ chồng bảo Min hãy gói thức ăn mang về và đem cả chiếc bánh sinh nhật – cái bánh mà cô và bà đã cùng nhau cặm cụi làm – để mang cho Woo Seok. Min rời khỏi căn nhà, từ phía sau khung cửa kính, mẹ chồng cô vẫn đứng đó, đôi mắt dõi theo bóng lưng Min khuất dần trong nắng chiều. Ánh mắt buồn, nhưng cũng le lói một chút hy vọng. Hy vọng rằng có thể bắt đầu lại. Từ đây. Với cô con dâu này.

- Lúc về tới nhà cũng đã xế chiều, Min chào quản gia Park như thường lệ rồi hỏi:

+ "Woo Seok có ở nhà không chú?"

- Quản gia Park gật đầu, nhưng vẻ mặt có phần lo lắng — vì Woo Seok đang ngồi trong phòng, uống rượu một mình từ nãy giờ.

- Min cau mày khó chịu bước vào nhà, thấy Woo Seok ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Chiếc điện thoại vẫn đặt trên bàn, màn hình sáng lờ mờ, chứng tỏ anh cố tình không bắt máy. Tay anh cầm ly rượu lắc nhẹ, ánh mắt xa xăm.

+ "Đoán xem ai là người cô đơn đến mức phải uống rượu trong ngày sinh nhật của chính mình ?"

- Min khoanh tay đứng sau lưng, giọng nói nửa đùa nửa trách. Dù đã uống kha khá, Woo Seok vẫn còn đủ tỉnh táo để quay sang nhìn Min, không nói gì. Min cũng không cố ngăn anh uống, chỉ nhẹ nhàng dặn dò:

+ "Uống xong nếu thấy đói thì tự hâm lại đồ ăn nhé."

- Nói rồi cô mang túi thức ăn đặt lên bàn, mở tủ cất bánh kem cẩn thận vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store