Sweet S Collection
Nhật kí, ngày không muốn nhớ, tháng không muốn lưu.Chuyện gì đang xảy ra với nó vậy? Nó chẳng biết bản thân mình như thế nào nữa. Nó đang đứng ở giữa khúc sông chẳng biết nên quay lại hay nên đi tiếp….nó hoang mang. Nó không biết làm thế nào để tốt nhất. Ừ tốt nhất cho nó, thật ra thì mọi chuyện đã ở dưới vực thẳm rồi, chẳng còn tí ánh sáng nào để trông chờ…Nó không vui!Nó không thể ngủ, hai mắt nó căng lên lồng ngực đập từng hồi theo nhịp giây của chiếc đồng hồ.Sóng mũi nó cay cay. Chỉ là tạm thời nó chưa quen với chuyện này thôi phải không? Sau này khi đã quen rồi thì chuyện này sẽ không còn khiến nó như vậy nữa! Thật vậy sao?Nó ước gì mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này, nó không hề muốn như vậy. Thật sự đôi lúc nó đã có đôi lần nghĩ đến việc đó, nó vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, có lẽ điều đó quá bất ngờ, quá nhanh chóng, quá dứt khoát, nên nó không chấp nhận được?Tất cả đã quá muộn để có thể quay trở lại…Điều này ảnh hưởng nhiều tới nó hơn nó tưởng, rất nhiều….Dường như tất cả các cảm xúc trong người nó đồng loạt vỡ òa… Nhưng, nó không khóc!Nó không vui.Nhật kí, ngày buồn chán, tháng dai dẳng.Ngày đầu tiên kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, nó cuộn tròn mình trong chăn. Nó chẳng muốn làm gì, chỉ nằm đó, ngắm nhìn từng tia nắng rọi sáng qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào, nó không muốn tránh nắng, hay sự day dứt không nguôi đó đã rút cạn tinh thần và thể lực khiến nó trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.Và, nó thiếp đi, sau một đêm dài không ngủ, giọt nước mắt khẽ tràn.………Chiều tà, mặt trời vẫn xuống như thường nhật, sắc cam lan tỏa khắp gian phòng u ám của nó. Nó mở cửa sổ,chút ánh sáng ấm áp đó chẳng thể sưởi ấm được nỗi lạnh giá trong tâm hồn nó lúc này.Ngày đầu tiên trong suốt kì nghỉ hè, nó không liên lạc với Sica. Từng phút từng giây trôi qua cảm giác như cả thế kỉ đối với nó, từ lúc nào thời gian lại trở nên chậm chạp và nặng nề đến vậy? Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ngập ngừng, nó chẳng có lí do nào để liên lạc với Sica.Gặp Sica rồi nó sẽ nói gì? Nói rằng nó nhớ Sica đến độ nào ư? Nói rằng nó xin lỗi? Rằng nó không muốn như thế này chút nào? Rằng nó đã đau, đã buồn đến thế nào?Chẳng còn gì nữa, kết thúc rồi!Có thật là như vậy không? Thiết nghĩ có lẽ đối với Sica thì đã kết thúc thật rồi, hoàn toàn kết thúc. Nhưng, còn nó thì sao? Vẫn chẳng thể quên đi, chẳng thể chấp nhận, nó không thể kết thúc.Nhật kí, ngày mưa không nguôi, tháng âm u.Cơn mưa kéo dài, như thường lệ, bài hát được bật lên vang vọng khắp phòng nó…Tôi thường nhắm mắt lại, và tôi có thể thấy cậu mỉm cười…Nghĩ rằng có thể cậu sẽ yêu tôi như tôi luôn yêu cậu,Và mỗi đêm khi chợt tỉnh giấc,Nhưng, sao cậu có thể yêu tôi như tôi yêu cậu…Tôi chưa từng cảm thấy như thế,Đắm chìm trong tình yêu….Nó giơ tay, chạm vào cửa kính, nhẹ nhàng chạm lấy vài hạt mưa đang đọng bên ngoài. Thấy được, cảm nhận được sự lạnh lẽo đó, nhưng…tấm kính đã ngăn nó khôngthể chạm vào từng giọt mưa, dù rất muốn…Tự hỏi tấm kính giữa nó và Sica đã lớn lên đến độ nào rồi?Ừ, nó đã lớn đến độ nó chẳng còn thể cảm nhận được tình cảm của Sica, sao thứ vô hình đó lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Ngày càng đẩy nó đi xa, xa hơn…Còn nhớ, những lúc như thế này, nó thường hay ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi cùng Sica. Nó vẫn còn nhớ nó đã vui đến độ nào khi có Sica cạnh bên, cảm giác đó vẫn chưa hề phôi phai. Đôi lúc, Sica không có mặt, thay vào đó là những cuộc điện thoại kéo dài đến hết cơn hết mưa, nó vui, vì Sica vẫn ở cạnh bên nó, dù rất xa…Giờ thì khác rồi nhỉ?Không còn ngồi ngắm mưa cùng nhau, không còn nghe được giọng nói ngọt ngào đó nữa…Những gì còn sót lại,Là kí ức,chỉ còn tồn tại trong giấc mơ của tôi.Những ngày mưa lạnh lẽo khiến nó nhớ về những ngày mưa ấm áp…Nhật kí, ngày ngu ngốc, tháng nhung nhớĐã vài ngày trôi qua rồi, nó không liên lạc với Sica, và cũng chẳng có lí do gì khiến Sica phải liên lạc với nó. Nó quyết định một việc không nên, nhưng nó không hối tiếc.Không nghe được tiếng Sica, không được trò chuyện cùng với Sica, điều đó như dần giết chết nó, từng giây, từng khắc…Nó quyết định đi gặp Sica.Nhưng, nó không muốn Sica nhìn thấy mình. Nó chỉ đứng đó, ngắm nhìn hình ảnh Sica từ phía sau. Chỉ ngay đó thôi, cách nhau vài mươi bước, mà nó tưởng chừng như khoảng cách đó là cả một dãy ngân hà với hàng tỉ tỉ năm ánh sáng mới có thể đến được.Nó không kìm chế được bản thân để rồi nó đã bước đến gặp Sica.Ngượng ngùng, nó chẳng biết mở lời như thế nào? Sau giây phút bối rối đó, nó bắt đầu câu chuyện với thần kinh căng như dây đàn.Sica đang hoàn thành việc kết thúc tốt hơn nó rất nhiều, nó thật vô dụng, chẳng thể dứt khoát như Sica đã và đang làm. Trái lại với nó, Sica rất bình thản, rất tự nhiên, trò chuyện một cách thoải mái như chuyện đó chưa từng xảy ra,với tính cách của Sica, nó không bất ngờ.Vậy là, sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, nó chẳng biết nói gì thêm. Ngồi cạnh nhau, chẳng một lời nói,...Nhật kí, ngày thừa nhận, tháng đối diện.Và rồi những cuộc trò chuyện cứ vơi dần đi theo thời gian, càng ngày khoảng cách giữa nó và Sica càng lớn hơn. Xa, xa quá, xa đến độ nó chẳng thể với tay ra để kéo Sica lại.Trong kí ức tồi tệ của nó vẫn còn đâu đó những đêm nắm chặt điện thoại trong tay, đợi chờ một cuộc gọi một lời nhắn nhủ từ Sica, đổi lại hy vọng mong manh của nó là mỗi buổi sáng với chiếc điện thoại vẫn còn nằm yên ắng trong tay, nó luôn giữ điện thoại bên mình, nó sợ, sợ có thể bỏ lỡ một cuộc gọi một tin nhắn từ Sica…Nó đợi chờ gì chứ?Đã biết bao lần nó tự nhủ với bản thân, ngày mai nó sẽ quyết tâm quên đi Sica, quên đi tình cảm nó dành cho Sica bấy lâu nay. Nhưng,….cũng đã không biết bao lần nó lại tự trách bản thân vì kế hoạch đó dời lại vào ngày hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa….Thích một người rất khó, nhưng muốn quên một người lại khó hơn gấp ngàn lần…Khi bản thân đã không muốn thì mọi cố gắng để quên đi đều trở nên vô ích. Nó đã thua trong cuộc chiến với bản thân. Tình cảm của Sica là thứ xa xỉ mà tình cảm rẻ mạc của nó chẳng thể nào mua nổi, dù chỉ chút ít. Nó chỉ có thể đứng ngắm nhìn thứ xa xỉ đó từ xa, nhìn nó được trao cho người khác…Nhưng, chủ nhân của thứ xa xỉ đó vui, nó biết vậy, và đâu đó tận đáy lòng, trong nỗi buồn đau to lớn đó, có chút niềm vui le lói.Khi cảm xúc cứ chất chứa trong lòng thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ vỡ òa…Nó đã hành động ngu ngốc, nó đã nói với Sica rằng nó sẽ không quên Sica, rằng nó vẫn sẽ giữ lấy, vẫn sẽ chờ đợi, sẽ đối diện và sẽ chấp nhận.Ha! Có lẽ sự buồn đau đã khiến nó trở nên chai sạn, nó vẫn không từ bỏ quyết tâm chờ đợi khi mà Sica đã nói với nó đừng đợi chờ, vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.Đợi chờ trong vô vọng, nó biết chứ! Nhưng khi nó bất lực trong việc cố quên đi, thì đợi chờ là điều nó có thể làm lúc này, để dần chữa đi vết thương đang rỉ máu trong lòng nó.Nó vẫn sẽ yêu Sica như nó đã từng, nó vẫn sẽ chờ Sica, nó vẫn sẽ giữ lấy tất cả những kỉ niệm đó, nó sẽ đối diện với sự thật…Nhưng nó biết tất cả những điều đó, sẽ được cất vào một chiếc rương mà Sica sẽ chẳng bao giờ mở ra, mãi mãi...END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store