Chapter 7
Đã 2 tháng trôi qua, Tetsuo đã suy nghĩ rất nhiều, cậu đã rất mệt mỏi suốt thời gian qua, gần như là kiệt sức, bởi những áp lực từ trường lớp, công việc, những hình ảnh, giấc mơ về quá khứ cứ luôn ám ảnh cậu, khiến Tetsuo không ngừng suy nghĩ về chúng, nhưng càng cố nghĩ, cậu lại càng cảm thấy rối bời, và chẳng tìm hiểu được gì cả. Hôm nay cũng vậy, một ngày nhàm chán lại trôi qua, Tetsuo trở về nhà và nằm gác tay lên trán với những suy nghĩ vẩn vơ.
"Có lẽ tắm sẽ giúp mình thư giãn một chút" Tetsuo trút bỏ quần áo, bước vào phòng tắm. Ngắm nhìn mình trong gương, thân thể cường tráng đã phần nào gầy đi đôi chút vì lo nghĩ quá nhiều. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận làn nước ấm vuốt ve cơ thể, tựa hồ như những cảm giác mệt mỏi và bức bối cả ngày đang được thả trôi theo dòng nước...
"Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi" Tetsuo tự nhủ khi đang lau khô tóc.
Hôm sau, Tetsuo xin nghỉ 1 ngày ở giảng đường, quyết định sẽ dành thời gian thư giãn 1 chút để lấy lại tinh thần. Cậu dậy sớm, nấu bữa sáng cho cả nhà, cho chú mèo hoang với bộ lông đen nhánh ăn no,... Tetsuo biết rằng mình còn nhiều câu hỏi cần phải giải đáp, nhưng nếu cứ mãi chìm đắm trong mớ cảm xúc tiêu cực thì sẽ chẳng đi đến đâu, cậu thầm nhủ.
Sau khi xong hết công việc nhà lẫn bài vở, Tetsuo quyết định sẽ bắt tàu ra phố đi dạo. Nhịp sống Tokyo luôn gấp gáp và hối hả khi chiều đến, khiến Tetsuo như muốn sống chậm lại 1 chút giữa lối sống nhộn nhịp của phố xá. Cậu bước lên tàu, ngắm nhìn đường phố, cảnh vật với tâm trạng thư thái, không buồn cũng chẳng vui...
Khi đã ngắm nhìn thành phố bên ngoài cửa sổ hồi lâu, Tetsuo quay mặt lại vào bên trong toa tàu... Cậu thoáng trông thấy 1 ai đó có mái tóc đen, da trắng, thân hình mảnh khảnh, đang ngồi cạnh một bé trai chừng 5, 6 tuổi. Một người quen của cậu sao? Tetsuo không rõ mình quen người này ở đâu, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác này? Lại là nó, chính là cảm giác này, cậu cũng không biết phải miêu tả nó ra sao. Tetsuo từ từ tiến lại gần người nọ...
Tàu đã đến trạm, cửa tàu trượt mở, các hành khách ùn ùn xô đẩy nhau để ra khỏi toa tàu. Mất một hồi lâu, Tetsuo mới xuống được khỏi toa, mắt dáo dác tìm nhưng đã mất dấu chàng trai trong đám đông, cậu đành bước đi lủi thủi giữa những con phố với tâm trạng bối rối.
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store