ZingTruyen.Store

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]

6

Eirlys_5813

Haerin nhìn một cái cũng hiểu con mình buồn như thế nào. Dù Jungkook thắng khiến Jimin vui thật đấy, nhưng nói không thất vọng thì cũng là nói dối rồi.

Haerin an ủi con trai bằng nhiều món ngon mà em vốn luôn ưa thích. Thật ra Jimin không kén ăn, nên để biết em thích món nào thì chỉ có những người như Haerin và Jungkook mới tìm ra được. Xem ra Jungkook cũng hiểu rõ về người yêu của mình vô cùng.

Chủ nhật tuần này là sinh nhật của Jimin nhỏ bé và quý giá, Jungkook đã tính kỹ lưỡng cả rồi, hắn sẽ cùng mẹ Jimin đi chợ mua vài món em thích, rồi dùng tiền thưởng này mua một chiếc bánh kem thật to, dư thêm một chút thì mua cho em một bộ quần áo mới nữa. Lúc đầu thì Jungkook định cùng Jimin ra ngoài ăn, nhưng hắn biết em thích được tổ chức sinh nhật cùng gia đình của mình, thế nên như này là hợp lý nhất.

Mọi năm sinh nhật của Jimin cũng chỉ có vài món đơn giản và canh rong biển là chủ yếu, bánh kem thì lúc có lúc không vì Jimin vốn không phải người đua đòi, em nói mua bánh kem chỉ làm lãng phí dù hắn biết thực chất em thích bánh kem như thế nào. Trên đời này làm gì có ai hiểu Jimin hơn Jungkook ngoài mẹ Haerin nữa cơ chứ.

Cả hai vẫn đi học như bình thường và Jungkook không hề có động thái nào là nhớ đến sinh nhật sắp đến của Jimin. Em có chút hơi buồn vì trước đây, Jungkook lúc nào cũng đi theo hỏi em muốn đi chơi ở đâu, có muốn ăn gì không vào ngày sinh nhật của mình. Vậy mà cho tới bây giờ Jungkook vẫn im hơi lặng tiếng, có khi nào hắn quên sinh nhật của em luôn rồi không?

Bây giờ đã là sáu giờ chiều của thứ sáu rồi, Jimin đến nhà Jungkook để cùng hắn ôn tập cho đề kiểm tra ngày mai. Chỉ vừa gõ cửa, mẹ của Jungkook đã nhanh chóng xuất hiện, em cúi gập người lễ phép chào bà, bà cũng vui vẻ mà kéo Jimin vào trong.

-Jiminie, chủ nhật này cùng cô đi mua ít đồ được không? Dạo này tay chân cô hơi mỏi, không xách nặng được, mà tên nhóc kia chẳng có chủ nhật nào chịu dậy sớm cả, con đi cùng cô nhé?

Jimin ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, em xem bà như mẹ ruột của mình, lời nói của bà cũng như lời của mẹ Haerin, Jimin nhất định sẽ không từ chối bao giờ.

Jungkook đứng đằng sau giật giật khóe môi, nhờ vả mẹ có một chút, bà lại được cớ nói xấu Jungkook với Jimin. Lỡ mà bé cưng không lấy hắn nữa, thì chỉ có mẹ Jungkook mới là nguyên nhân thôi. Hai người nói với nhau mười câu thì hết tám câu nói xấu hắn rồi. Mẹ quá đáng gì đâu luôn.

Bài tập Jimin đem qua chất cao như núi, Jungkook nhìn một lượt mà ngao ngán lắc đầu, hắn sẽ chết trong đống bài tập này mất thôi.

-Bé cưng, hay là chúng ta đi ăn tối đi rồi làm nha.

-Mẹ Jungkook bảo chưa nấu xong mà, làm xong đi rồi ăn.

Jungkook buồn bã quay người lần nữa nhìn vào những cuốn vở ngay ngắn trên bàn, xem ra nếu không tranh thủ làm hết, Jimin sẽ không ăn tối luôn cho xem.

Sau hai tiếng vật vã, bài tập cũng đã hoàn thành, Jungkook gục vào lòng Jimin mà uất ức.

-Không phải tôi thương mấy người thì giờ này tôi đã chăn ấm nệm êm rồi, bài tập gì mà nhiều thế không biết.

Jimin xoa xoa lưng Jungkook mà lén mỉm cười, thật ra vì sợ ngày mai đề kiểm tra khó nên Jimin đã đi sưu tập rất nhiều bài tập liên quan đến chương ấy, đáng lẽ cả hai chỉ cần giải phân nửa là được rồi, nhưng Jimin tham lam muốn làm hết, Jungkook thương Jimin nên cũng vùi đầu vào làm theo.

Cả hai bước xuống phòng bếp, Jimin ngỏ ý muốn đi về nhà vì cũng trễ rồi nhưng Jungkook và mẹ không cho. Bữa tối đã xong xuôi, sao để "con rể" vàng bạc đi về trong khi bụng đói meo cơ chứ.

Jimin ngoan ngoãn ngồi cạnh Jungkook, hôm nay có ba hắn ở nhà cùng ăn cơm. Nhìn bên ngoài có lẽ sẽ nghĩ rằng ba Jungkook khó tính và gia trưởng, nhưng thật ra ông rất hài hước và thích đùa, Jimin đoán Jungkook thừa hưởng hết những điều này từ ba, vì mẹ Haerin vẫn hay nói rằng hắn hài hước vô cùng và bà rất thích điểm đó ở Jungkook.

Sau khi đã ăn no, Jimin giúp bà ôm tất cả vào bồn rửa, vừa xắn tay áo lên mà dọn dẹp thì liền bị bà đánh yêu một cái ngăn cản. Mẹ Jungkook lớn tiếng kêu Jungkook mau đi đưa Jimin về, tối thế này rồi đi một mình thì không hay.

Jungkook tung tăng ôm lấy Jimin mà trở về. Lúc chiều Jimin đến chỉ có một lớp áo mỏng, lúc nãy Jungkook sợ em lạnh vì gió đêm nên lấy áo khoác của mình giúp em mặc vào. Jungkook có cơ thể cao lớn hơn Jimin, quần áo thì vừa với hắn, nhưng mặc vào cơ thể nhỏ bé của em lại dài đến qua đầu gối lận. Jungkook nhìn chỗ nào cũng thấy tỏa ra sự đáng yêu.

Đã là chiều thứ bảy mà hắn vẫn vô tư nói cười, không đề cập gì tới ngày sinh nhật của em cả.

Jimin buồn bã nằm trên giường, lẽ nào Jungkook quên thật sao? Mặc dù Jimin có thể không cần một bữa tiệc sang trọng hoành tráng, nhưng nếu không nhận được lời chúc mừng từ những người mình yêu thương, em sẽ cảm thấy đau lòng lắm.

Theo như kế hoạch đã bàn sẵn thì khi Jimin cùng mẹ Jungkook rời đi, hắn sẽ chạy sang nhà em để cùng mẹ Haerin đi chợ, ba của Jimin sẽ ở nhà dọn dẹp. Và trong bốn tiếng đồng hồ phải hoàn thành tất cả trước khi em và mẹ trở về.

Mẹ của Jungkook đưa Jimin đến một cửa hiệu trang sức. Dù nhà bà không khá giả nhưng cũng không túng thiếu đến mức không mua cho Jimin được một món quà đàng hoàng. Nhưng bà sẽ không nói là mua cho em đâu, bà mua cho em một sợi dây chuyền có mặt là hình cỏ bốn lá, cầu mong may mắn sẽ đến thật nhiều với đứa trẻ bất hạnh này, dù sao Jimin đáng yêu của bà cũng xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất nơi đây.

Jimin cứ ngỡ là sẽ đi mua thật nhiều đồ nhưng rồi cả hai chỉ đi loanh quanh trong khu phố, ghé hết nơi này đến nơi kia nhưng chẳng mua gì nhiều, Jimin thấy làm lạ làm sao.

Ở phía Haerin, sau khi đi chợ về là một màn đau đầu khủng khiếp. Jungkook và chồng bà không biết nấu ăn, đã không biết lại còn thích phá hoại, bà sắp tống cổ hai ba con này ra khỏi nhà rồi.

Jungkook lủi thủi ôm rau ra bàn ngồi nhặt trước khi mẹ Haerin cốc vào đầu mình vài cái nữa. Jungkook sai rồi, không có bà mẹ nào là hiền cả, chỉ có chồng tương lai của hắn là hiền lành yêu thương hắn thôi.

Mà hôm nay Jungkook đã lựa được một chiếc bánh kem rất là xinh luôn, chiếc bánh được phủ đầy socola, vị mà Jimin luôn thích, một ít trái cây ở trên nữa, Jimin là tuýp người thích sự đơn giản, nên Jungkook cũng không muốn mua một chiếc bánh quá cầu kì. Vì tiền đi chợ mẹ Haerin chẳng cho hắn trả nên số tiền sau khi mua đồ của Jungkook dư được một khoản, mua cho em của hắn được một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc áo thun vừa với dáng người của em chứ chẳng phải là những chiếc áo rộng thùng thình, chắc là Jimin sẽ thích lắm cho mà xem.

Jungkook không nấu ăn được nhưng có thể trang trí tốt. Hắn ngồi bơm hơi cho mớ bong bóng đủ màu mất nửa tiếng liền, treo lên lại càng mất thời gian, nhưng kết quả thì hoàn toàn xứng đáng. Jungkook tự thấy bản thân sao mà giỏi quá trời.

Haerin đem món ăn ra bàn, hài lòng nhìn thành quả đẹp mắt do Jungkook tạo ra. Năm nay vì Jungkook cứ nhất định nói phải mua bánh kem cho em nên Haerin cũng không từ chối. Lúc nãy đi chợ Jungkook cứ giành trả tiền, hắn bảo thế nào nhỉ?

-Đây là tiền thưởng trong cuộc thi của con đấy, cô lấy tiền này mua đồ ăn cho hôm nay đi.

Nghĩ lại cũng thấy vui lòng, Jungkook biết lo như vậy Haerin cũng yên tâm, nhưng tiền thì không nhận, cô vẫn có đủ khả năng lo cho bàn tiệc nhỏ này mà.

Ba của Jimin ngồi ở ngoài nhâm nhi trà cùng ba của Jungkook. Hàng năm cứ đến sinh nhật của Jimin, hai gia đình sẽ đến nhà em ăn một bữa cơm như lời chúc mừng, và với sinh nhật của Jungkook cũng như vậy. Dù họ có nghèo thật, nhưng chưa từng để con cái của mình cảm thấy thua thiệt, vì chúng đáng được yêu thương.

Khi nhận được tín hiệu rằng mẹ và Jimin đã về, Jungkook vội vàng khép cửa lại, ôm chặt pháo hoa giấy sẵn sàng chào mừng em.

Jimin thì không lo nghĩ gì, mẹ Haerin cũng có dặn sáng nay mời nhà Jungkook qua dùng cơm nhưng khi nãy chẳng thấy ai ở nhà nên cả hai đến trước. Jimin vẫn cứ nghĩ rằng Jungkook đã quên sinh nhật mình rồi nên cứ ủ rũ không thôi, em cứ ngỡ mời hắn qua nhà dùng cơm sẽ khiến hắn nhớ đến hôm nay là ngày gì, nhưng Jungkook của em lại vắng nhà mất rồi còn đâu.

Cánh cửa vừa mở ra, mọi người đã đồng thanh chúc mừng sinh nhật Jimin trong khi Jungkook vẫn loay hoay chưa nổ tung pháo giấy được, Jimin vui vẻ bước vào nhà, mẹ Jungkook vừa nối gót phía sau liền bị tiếng nổ của pháo giấy làm cho giật cả mình. Jungkook canh nhầm thời điểm mất rồi.

Jimin không muốn khóc nhưng giây phút này làm em không kiềm lòng được. Chưa bao giờ sinh nhật của em lại lớn đến như thế, một bàn ăn thịnh soạn, bánh kem thật lớn và nhà cửa cũng được trang hoàng lộng lẫy nữa. Đây là ngày sinh nhật mà em nhớ nhất đời của mình.

Mọi người trao quà cho Jimin, em vội vàng đưa tay nhận lấy. Năm nào họ cũng tặng cho em những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh như thế, mặc dù không có đắt tiền, nhưng là cả tấm lòng mà mọi người dành cho em.

Jimin quyết định ôm tất cả về phòng trước rồi ra ăn cùng mọi người. Trong khi còn loay hoay cất đồ, Jungkook từ bên ngoài đã bước vào cùng em.

-Chúc mừng sinh nhật bé yêu nhé. Mong mọi điều may mắn sẽ đến với Jiminie nhỏ xinh của mình.

Jimin quay lại, liếc nhìn không có ai liền lao vào lòng hắn.

-Cảm ơn Jungkookie vì đã không quên sinh nhật của mình.

-Làm sao mà người bạn trai này có thể quên sinh nhật của người yêu mình được đây.

Jimin thẹn thùng vùi đầu vào ngực hắn, vòng tay vẫn siết chặt chẳng buông. Cho đến khi mẹ Haerin vào cốc đầu mỗi đứa một cái, cả hai mới chịu đi ra ngoài ăn mừng.

Nhà Jimin từ lâu đã biết mối quan hệ của cả hai rồi, vì Jimin ngại không nói nên họ cứ giả vờ không biết đấy thôi, nhưng ở trong nhà mà ôm ấp thế này, không cốc đầu thì không chịu được.

Jimin tròn mắt nhìn chiếc bánh kem socola có tên của mình, chắc em sẽ đem chiếc bánh này giấu đi để ngắm chứ chẳng dám ăn mất, nhìn thấy nó lại thấy hạnh phúc làm sao.

Sau khi tàn tiệc, ba mẹ Jungkook trở về nhà trước trong khi hắn vẫn mặt dày mà ở lại đây. Cả hai vào phòng xem quà của Jimin, dù em bảo muốn cùng mẹ dọn dẹp trước, nhưng mẹ bảo hôm nay là ngày của em mà, mẹ không cho phép em làm gì cả đâu.

Ba và mẹ của Jimin mua cho em một đôi giày mới này, Jimin vừa ngắm xong liền vội vã gói lại như cũ mà cho vào hộp khiến Jungkook có chút thắc mắc.

-Sao không để bên ngoài mang mà lại cất vào?

-Giày của mình chưa hỏng nặng lắm, vẫn còn dùng được, khi nào hỏng rồi mình sẽ mang đôi mới này. Còn dùng được thì cứ dùng thôi.

Đấy, hắn biết là Jimin tiết kiệm lắm mà.

Ba mẹ Jungkook tặng cho em một sợi dây chuyền, lúc nãy Jimin đã thấy nhưng không ngờ nó lại là của mình. Em vội dúi vào tay Jungkook, bảo hắn đem về vì nó mắc lắm, Jimin không dám giữ nó đâu.

-Trời ơi đồ ngốc này, ba mẹ mình mua cho cậu, thì cứ giữ lấy mà dùng đi, trả lại thì ba mẹ mình sẽ buồn lắm, cậu muốn ba mẹ buồn hay sao?

Jimin nghe thế liền lấy lại sợi dây, vừa định bỏ vào hộp thì Jungkook vội vàng cầm lấy, tự tay đeo cho Jimin luôn.

-Mua để đeo chứ không có mua để cất, có hiểu hay không?

Jimin dĩ nhiên là không dám cãi lời bạn trai của mình rồi.

Hộp quà cuối cùng là của Jungkook, em cứ chớp chớp mắt ra hiệu nhưng Jungkook thì không hiểu gì.

-Sao Jungkook không ra ngoài đi?

-Tại sao tự dưng lại đuổi mình ra ngoài?

-Ba mẹ bảo khui quà trước mặt người tặng là bất lịch sự, cậu đi ra ngoài đi. Mình không muốn mất lịch sự trước mặt Jungkook đâu.

Jungkook cảm thán mẹ Haerin thật sự, dạy con khéo thế này thì phải làm chồng của Jungkook thôi chứ còn làm sao nữa.

-Thôi mà, mình là người một nhà, bất lịch sự gì không biết, tự nhiên đi.

Jimin dù không muốn cũng phải mở quà ra trước mặt hắn, em vui vẻ ôm lấy hai chiếc áo ướm lên người, vừa khít luôn.

-Cảm ơn Jungkook nha, mình thích lắm luôn, áo vừa với mình lắm nè.

Jungkook biết chắc Jimin sẽ không mặc mà cất đi cho xem, liền buông lời hăm dọa.

-Mình tặng mà Jimin không mặc là mình đem hết quần áo trong tủ của cậu đốt hết luôn đó nha.

Jimin vừa có ý định cất áo vào liền vội vã treo lên rồi đem vào tủ ngay, Jungkook nói được là làm được đấy, hắn mà đốt hết rồi thì Jimin làm sao đủ áo để mặc được.

Jungkook nán lại đến buổi tối rồi mới trở về, lúc ra về còn không quên đặt lên môi Jimin một nụ hôn trong khi em ngại đến không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Sinh nhật thế này thôi là đủ hạnh phúc với Jimin của chúng ta rồi.

----

Về những món quà:

-Vì ba mẹ của Jimin ở cùng nhà với em nên biết đôi giày Jimin vẫn hay mang đến trường đã gần hỏng, tặng giày lúc này là hợp lí nhất.

-Ba mẹ Jungkook vì yêu thương Jimin, cũng xem Jimin như con của mình nên chẳng tiếc gì, cũng rất lâu mới tổ chức được một tiệc sinh nhật hoành tráng thế này cho Jimin nên cả hai quyết định tặng quà có giá trị một chút, cũng ngầm muốn nói rằng thật sự họ yêu quý Jimin rất nhiều.

-Jungkook là người quan sát Jimin nhiều nhất, dĩ nhiên sẽ biết em thích bánh kem thế nào, quần áo ra sao, vả lại số tiền cũng không đủ để mua nhiều hơn thế, nên như vậy là hợp lí rồi.

Mọi người hãy mặc định những chiếc áo là hàng chợ hay gì đi nha vì nó rẻ, không phải Gucci, LV...như mấy anh ngoài đời đâu 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store