Jimin(2)
Yunnie hé nhẹ cửa ra thì không thấy ai cả,cô nhẹ nhàng đi đến cánh tủ lấy vài chiếc sịp nhỏ và bộ đồ pikachu.
"Yunnie.?"
Cô như chết đứng sau khi nghe sau lưng mình có tiếng gọi,là Jimin đã đứng sau cánh cửa lớn từ nãy giờ cô không hề hay biết.
"Đồ biến thái này sao cậu dám vào đây hả!?"- cô vung tay ném đồ đạc tứ tung vào mặt Jimin.
"Đau...đau, đừng ném nữa.Là tôi ở đây từ trước do cậu không để ý thôi."-Jimin xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
Yunnie thấy vậy chỉ biết chạy nhanh vào phòng tắm mà đóng sầm cửa lại.
*Rầm*
Mặt của hai người đỏ bừng lên tới mang tai,riêng Yunnie thì miệng lưỡi run cầm cập dù đã sống rất lâu cùng Jimin nhưng đối diện với tình huống này cô thật sự bối rối.
Jimin hiểu được tình huống lúc này nên đã chủ động rời đi nhưng cũng không quên nói vọng vào cho Yunnie
"Tôi chỉ định vào lấy ít đồ thôi không phải nhìn trộm cậu tắm đâu,không cần phải sập cửa mạnh như thế."
"Tôi biết rồi.Mau ra ngoài đi!"
Yunnie vẫn dùng tay ôm lấy gương mặt đỏ lịm của mình.Sống cùng nhau bao lâu rồi nhưng Yunnie chưa từng cảm thấy xấu hổ thế này.Đa phần Jimin sẽ về rất muộn hoặc ở lại nhà bạn,đôi khi là những khách sạn cao cấp cả mấy ngày,cũng dễ hiểu thôi,vốn cậu ta chả phải người tử tế.Tay Yunnie nắm chặt lấy chiếc khăn cũng như mảnh vải che thân duy nhất còn sót lại trên người cô,tim càng lúc càng đập loạn xạ cả lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để còn đi ra khỏi phòng tắm mà ăn tối cùng cậu ta nữa.
Yunnie bước xuống từ trên lầu cùng bộ đồ ngủ đáng yêu cô thường mặc.Jimin đang ngồi bắt chéo chân trên sofa mà coi Netflix cùng với bát snacks của mình,thấy Yunnie xuống Jimin chủ động hỏi cô
"Cậu tắm lâu quá đấy,làm tôi đói chết đi được."
"Cậu không thể tự nấu ăn sao?Đã vậy còn ăn vặt trước bữa tối nữa."
"Tôi có thể nhưng muốn xem tay nghề cậu đến đâu."
"Cũng bình thường thôi, miễn tôi không đầu độc cậu là được."
Jimin cười khẩy nhẹ rồi bước đến chỗ Yunnie
"Hôm nay tôi muốn ăn mì Ý."
"Còn tôi muốn ăn trứng chiên.Hay quá,hai đứa mình không giống nhau nên cậu tự làm mà ăn."
Trong mắt Jimin bỗng lóe lên một tia khó hiểu,anh nhìn thẳng vào mắt Yunnie
"Cậu giận tôi chuyện lúc nãy à?"
"Không,tôi với cậu đã ở cùng nhau 18 năm rồi mà,việc gì tôi phải giận những điều cỏn con thế."
"Vậy cậu định bỏ đói tôi thật sao?"
"Thôi được rồi tôi sẽ đi làm mì Ý,nhưng hương vị như thế nào thì không được ý kiến đâu đấy."-Cuối cùng Yunnie cũng mềm lòng trước Jimin.
Jimin chỉ cười rồi tiến lại bàn ăn ngồi.Yunnie bắt tay vào nấu ăn,cô đeo tạp dề và buộc tóc mình lên thật cao trông giống hệt mẹ cô mỗi khi vào bếp,vừa xinh đẹp vừa giỏi giang từ bếp núc đến công việc.Hình ảnh của Yunnie lúc này được thu hoàn toàn vào mắt của Jimin.Anh bất giác ngắm nhìn từng cử chỉ của cô mà cũng không hề nhận ra mình đang quan sát Yunnie chăm chú như nào.Yunnie theo quán tính biết có người nhìn mình nên đã quay lại nhìn Jimin.
"Này,bộ có gì thú vị lắm hả."
"Không,sao cậu hỏi thế?"
"Thế đừng nhìn tôi nữa."
Jimin có chút giật mình nhẹ,anh cũng ngộ ra việc mình đang ngắm Yunnie từ phía sau,và hình như anh nhận ra Yunnie thật sự có một sức hút đặc biệt mà bấy lâu nay anh đã bỏ lỡ.Người con gái ở bên cạnh anh với danh nghĩa là bạn thân,hoặc thậm chí là một người thân này hoàn toàn khác biệt khiến anh bị thu hút bởi một lý do đặc biệt nào đó.Anh chợt nghĩ rằng những người phụ nữ trước đây anh qua lại thật vô nghĩa,nhàm chán.
"Đồ ăn xong rồi."
Yunnie cẩn thận đem dĩa mì Ý với tài năng trang trí bắt mắt của cô ra để trước mặt anh.
"Oaa,hấp dẫn nha.Cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu,mau ăn đi.Cũng là lần đầu tôi làm mì Ý nên mùi vị như thế nào thì tôi không biết."
Jimin ăn thử một nĩa mì rồi nở một nụ cười nhăn nhó với Yunnie
"Ừm...Ngon..ngon lắm...Khụ khụ.."-Jimin ho sặc sụa.
"Cậu có sao không,nước..nước đây...!"
Yunnie vội lấy nước cho Jimin uống rồi vuốt lấy vuốt để lưng Jimin.Chính cô cũng không ngờ tay nghề của mình tệ đến vậy.Đến lúc Jimin hết sặc rồi Yunnie mới thở phào.
"Tôi xin lỗi...Nếu cậu ăn không được tôi e là mình không thể nấu ăn rồi..."-Gương mặt Yunnie bắt đầu xịu xuống dần.
"Không phải đâu,mùi vị không tệ,nhưng sao nó cay quá vậy?"
"Tôi cho một tí ớt bột vào sốt cà..."
"Cậu cho ớt bột vào á?"
"Sao?Món này không ăn cay được hả?"
"Không phải,chỉ là tôi không ăn cay được thôi."
Yunnie có chút bất ngờ vì đây là lần đầu cô biết anh không thể ăn cay.Sống cùng nhau bao năm qua,chỉ mỗi chuyện nhỏ như thế cô còn không biết thì cuối cùng cô biết gì về anh chứ.Việc cô làm thường xuyên nhất cùng anh từ khi cả hai trưởng thành đó là kèm cặp cho anh học vì Yunnie học rất giỏi còn anh thì hoàn toàn ngược lại thế nên cả hai mới có một bức tường ngăn cách vốn dĩ anh và cô hoàn toàn đối lập nhau về cách sống nên cũng không thể hoà hợp.
"Vậy cậu không cần phải ăn nữa,tôi sẽ gọi pizza về để tôi và cậu cùng ăn."
"Còn đồ ăn ở đây sẽ phí phạm lắm."-Jimin có vẻ rất quý trọng món ăn Yunnie đã làm ra.
"Cậu để đó tôi sẽ ăn hết,cậu không ăn cay được đừng cố."
"Aigoo,mùi vị cũng không quá tệ đâu.Chẳng qua tay nghề của cậu hơi dỏm thôi hahaa."
"Cậu đang an ủi tôi đó hả?"
"Trông giống an ủi không?"
"Không,nhưng không sao.Ở bếp còn một dĩa tôi chưa pha sốt,cậu lại xem rồi tự làm đi."
"Vậy cậu lại đây,tôi sẽ chỉ cho cậu bí quyết để làm ra một món ăn ngon xuất sắc!"
Jimin nắm tay Yunnie rồi kéo cô về phía anh.Tim Yunnie bắt đầu đập liên hồi,mặt cô thoáng ửng hồng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.Jimin lấy ra đầy đủ ra vị rồi bắt đầu nêm nếm.Anh chuyên nghiệp cắt thái từng lớp cà chua rồi xay nhuyễn chúng ra cho vào hỗn hợp gia vị nêm sẵn.Mùi thơm bốc ra nồng nàn từ dĩa mì anh vừa làm.Yunnie trầm trồ trước sự giỏi giang của anh.Cô vỗ tay tán thưởng Jimin
"Cậu giỏi thật đó,vậy mà đó giờ chả nấu ăn cho ai."
"Tôi chỉ biết nấu thế thôi vì đây là món ưa thích của tôi.Này,ăn thử đi."-Jimin quấn một nĩa mì rồi đưa tới miễng Yunnie ngỏ ý đút cho cô.
Yunnie mở miệng ra ăn nĩa mì đó.Gia vị tan ra trong miệng khiến Yunnie gần như rơi nước mắt vì nó thật sự rất ngon.Nhưng khoan đã,Jimin vừa đút cô ăn,cảnh tượng này sao giống bố mẹ cô hay làm quá...
Cô vội vàng đẩy tay anh ra
"Cậu nấu ăn ngon lắm,chắc tôi cũng phải học ở cậu nhiều rồi haha.Cậu ăn đi,trễ rồi."
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store