ZingTruyen.Store

Sweet Fangs Winrina

Minjeong nhanh chóng đưa Haerin đến con phố nơi gia đình Yu sống. Cả hai chỉ cần đi một chút nữa là xong. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản Haerin bắt chuyện với Minjeong.

"Sao chị quen được chị gái em vậy?"

"Cả hai là bạn cùng lớp ở trường." Minjeong trả lời một cách bình tĩnh.

"Ừm..." Haerin nhìn không chút xấu hổ

Xinh đẹp - cao ráo - dễ gần - lai ma cà rồng...

"Chị là bạn gái của Jimin à?"

"Hả?" Minjeong dừng lại, nhìn Haerin ngạc nhiệm "A-ah, không... Cả hai không phải bạn gái, chỉ là...bạn."

"Đùa chắc."

Minjeong nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

"Như thế nào?"

"Bỏ qua đi."

Bây giờ biểu cảm của anh chuyển sang ngạc nhiên và họ tiếp tục bước đi, trong khi anh tỏ vẻ mặt buồn rầu.

"Chị nghĩ chị không ổn..." Minjeong nói nhỏ.

"Chị không phủ nhận rằng bản thân mình hấp dẫn sao?" Haerin nhướn mày, nhìn Minjeong vẻ thích thú.

Minjeong đột nhiên dừng lại.

"Chị không nghĩ là nó tệ đâu..." Minjeong thành thật nói.

"Chị nói đúng, mặc dù... Ý chị là chị không giỏi sao?" Haerin nhìn. "Chị đã cứu em, rõ ràng chị là người tốt. Em thực sự chưa bao giờ cảm ơn chị..." Và rồi Harin nhiên ôm chặt Minjeong. "Cảm ơn chị rất nhiều, Minjeong."

Minjeong không còn biểu lộ cảm xúc nhưng rồi em đã trả lời. Ôm Haerin một lúc và mỉm cười nhẹ.

"Không có gì đâu..." Minjeong lẩm bẩm.

Sau đó Haerin bước đi và nhìn Minjeong bằng đôi mắt sáng ngời ngây thơ.

"Em chỉ muốn chị biết rằng nếu chị muốn trở thành bạn gái của Jimin thì em hoàn toàn đồng ý."

Minjeong cười.

"Vậy sao? Mặc dù chị không nghĩ điều đó sẽ xảy ra."

"Tại sao không?" Haerin hỏi.

"Sao không, đừng hỏi nhiều thế nữa, Haerin. Em trông giống Jimin theo cách đó..."

"Chị thậm chí còn nhận ra hành động thường ngày của Jimjn nữa chứ" Haerin bĩu môi "Nói thật đi...chị có thích chị gái em không?"

Minjeong mở to mắt và nuốt nước bọt trước khi trả lời.

"Ừm...chị không biết."

"Ý chị là chị không biết sao? Vậy là chị yêu Jimin à?"

"C-Cái gì? Chị không nói thế!"

"Chị lắp bắp! Điều đó có nghĩa là đúng!" Haerin mỉm cười thích thú.

Minjeong nhìn Haerin chằm chằm trong sự kinh ngạc.

"Em đang nói về chuyện gì thế? Đ-điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả... Và không, chị không thích Jimin và cũng không yêu."

"Thật vậy sao?" Haerin nhăn mặt. "Nhưng-"

"Không đâu"

"Ồ... thôi, đáng tiếc quá..."

Haerin đột nhiên có vẻ buồn nên Minjeong cố gắng đổi chủ đề.

"Vậy...đó là nhà của em à?" Minjeong dừng lại, chỉ tay vào ngôi nhà lớn đằng kia.

Haerin ngước lên và lập tức gật đầu vui vẻ nhiều lần.

Minjeong thở dài, nuốt nước bọt và cảm thấy cơ thể dần trở nên căng thẳng.

Đây chính là kế hoạch của Minjeong.

Đầu tiên Minjeong phải giải cứu Haerin, đưa cô bé về với gia đình và sau đó...em sẵn sàng tiết lộ danh tính thực sự của mình với Jimin. Được rồi, em không thể tiếp tục làm thế này với Jimin được, chết tiệt, em không thể tiếp tục trò hề chết tiệt này được. Nhiệm vụ đã hoàn toàn mất kiểm soát khi em nhận ra rằng mình bắt đầu có cảm tình với Jimin.

Và giờ đây, Minjeong đã nhận ra rằng sâu thẳm trong lòng mình thực sự thích nàng.

Minjeong đã rơi vào cái bẫy của chính mình.

Và Minjeong không muốn tiếp tục rơi vào tình trạng này, em không muốn tiếp tục kế hoạch vì em biết rằng cuối cùng em sẽ phải lòng tên ma cà rồng đó và sẽ không còn đường lui nữa. Minjeong biết điều đó. Và đó là lý do tại sao em phải bỏ đi và khiến Jimin tránh xa em, vì vậy em phải nói cho Jimin biết toàn bộ sự thật. Phải gánh chịu mọi hậu quả sau đó, đó là sự căm ghét hoàn toàn của ma cà rồng và mạng sống của em sẽ bị đe dọa. Nếu dì em không giết em trước đó bằng cách từ bỏ nhiệm vụ.

Em sợ hãi và vô cùng lo lắng hồi hộp về những điều sắp xảy ra. Nhưng chủ yếu là em cảm thấy đau đớn. Thực ra sâu thẳm trong lòng em không muốn làm điều đó, em không muốn rời xa Jimin. Tuy nhiên, chính những suy nghĩ đó đã buộc em phải làm vậy, mọi chuyện trở nên mất kiểm soát và điều duy nhất em có thể làm là bỏ chạy. Quay trở lại vấn đề chính, em sợ những thay đổi mà cơ thể em đã trải qua vài ngày trước, em sợ cách suy nghĩ của mình về ma cà rồng bắt đầu thay đổi, em sợ cảm thấy thoải mái hơn khi trở thành ma cà rồng hơn là con người mặc dù trước đây em hoàn toàn bị cấm làm như vậy. Nhưng chủ yếu là em sợ nghĩ rằng giết ma cà rồng là sai trái.

Minjeong sợ tất cả những thay đổi đó, tất cả những điều mới mẻ và chưa biết đối với em.

Và em không thể để điều đó thống trị mình.

"Minjeong?"

Giọng nói nhẹ nhàng_của Haerin đột nhiên kéo Minjeong ra khỏi dòng suy nghĩ sâu thẳm, quanh co.

"Chị ổn chứ?" Haerin hỏi, chạm vào tay Minjeong. Con người được cho là ấm áp nhưng lúc này chị đang lạnh cóng..."

"Chị ổn" Minjeong trả lời ngay lập tức, nhẹ nhàng tránh xa mọi tiếp xúc với Haerin. "Chị...chị nghĩ chúng ta nên chia tay ở đây." Minjeong thở dài, nghĩ rằng mình thực sự là một kẻ hèn nhát.

Minjeong không dám bước vào nhà Yu. Em sẽ không làm điều đó hôm nay hoặc mãi mãi, bởi vì nếu em muốn làm điều đó trước đây thì đó là lý do em phải cam chịu thực hiện nó ngay bây giờ.

"Sao cơ?" Haerin chớp mắt, bối rối. "Không, chin sẽ đi với em, Minjeong. Gia đình em sẽ muốn gặp người đã cứu em."

"Chị không nghĩ đó là ý kiến ​​hay... Tốt hơn là em nên đi một mình, chị thích như vậy."

"Nhưng-"

"Thật sự." Minjeong ngắt lời, mỉm cười. "Điều quan trọng là em ổn và em đã trở về với gia đình. Chị chỉ có một yêu cầu là em phải hết sức cẩn thận với những người xung quanh em...cũng đừng tin bất kỳ ai, kể cả chị."

"Nhưng tại sao?" Haerinbĩu môi.

"Cứ nghe lời đi...em là một cô gái nhỏ thực sự xinh đẹp, em còn cả một cuộc đời dài phía trước." Minjeong do dự khiến Haerin bật cười. "Vậy nên, hãy mạnh mẽ và dũng cảm như vậy. Ngoài ra...chị muốn em chăm sóc Jimin, chị biết cô ấy lớn tuổi hơn em nhưng... điều đó không có nghĩa là cô ấy không gặp nguy hiểm... được chứ?"

"Được thôi..." Haerin đáp, nhìn Minjeong chằm chằm. "Minjeong, em có thể hỏi chị một câu hỏi cuối cùng không?"

"Tất nhiên rồi"

"Tại sao chị lại cứu em?"

Minjeong nhướn mày ngạc nhiên, em thực sự không ngờ tới câu hỏi đó và sau vài giây suy nghĩ một câu trả lời ít rõ ràng hơn, em thở dài thất bại, quyết định nói sự thật với Haerin.

"Bởi vì chị muốn thấy Jimin hạnh phúc một lần nữa."

Haerin nhìn Minjeong ngạc nhiên và trước khi kịp nói thêm điều gì, Minjeong đã cúi xuống hôn nhẹ lên má cô và chào tạm biệt trước khi nhanh chóng rời đi.

....

J

imin thở dài run rẩy, cảm thấy mắt mình đau nhức vì khóc và cơ thể hoàn toàn kiệt sức vì nhiều đêm mất ngủ. Nàng đang ở trong phòng của Haerin , cụ thể là đang ngồi trên giường. Lại chìm vào những suy nghĩ buồn bã.

Và tự hỏi liệu nàng có bao giờ gặp lại em gái mình nữa không, hay có lẽ là không bao giờ.

Tuy nhiên, như thể đó là phép thuật hay một số phận đáng sợ. Jimin cảm nhận được sự hiện diện đó, cảm giác ấm áp khi ở gần, và nàng trở nên rất bối rối, ngay lập tức ra khỏi giường và nhìn xung quanh một cách hoang tưởng.

Không thể nào có chuyện đó được.

"Jimin?" Jimin nghe thấy một giọng nói khiến nàng cứng đờ tại chỗ.

Jimin cố gắng tự thuyết phục mình rằng chỉ là đang mơ hoặc tưởng tượng ra thôi. Nhưng nàng không thể lừa dối bản thân khi cảm thấy Haerin ở ngay đó. Chỉ cần quay lại là xong, nhưng nàng sợ đó là lời nói dối.

Cho đến khi Jimin lấy hết can đảm và cuối cùng đã làm được.

Tim nàng như ngừng đập trong một phần nghìn giây, nàng hoàn toàn kinh hãi khi nhìn thấy Haerin ở đó. Haerin trông giống hệt như lần cuối gặp nhau, ngoại trừ quầng thâm dưới mắt và mái tóc đen hơi rối.

Jimin chớp mắt nhiều lần, suy nghĩ kỹ xem liệu đó có phải là sự thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

"H-Haerin?" Jimin run rẩy hỏi. "Có thật là em không?"

Haerin mỉm cười yếu ớt, gật đầu trong khi mắt ngấn lệ.

"Vâng, Jimin. Em đã trở về nhà."

Sau đó, Haerin ngay lập tức chạy về phía Jimin, cả hai ôm nhau thật chặt, xen lẫn những tiếng nức nở.

"Không thể nào..." Jimin lẩm bẩm, dịch ra xa một chút để đưa mặt Haerin lên và nhìn bằng mắt mình. "Em ổn chứ? Bọn chúng có làm em đau không?"

"Em ổn mà." Haerin mỉm cười và xì mũi.

Jimin cũng mỉm cười giữa dòng nước mắt, lau khô má em gái trước khi hôn khắp mặt em.

"Chị sợ quá, chết tiệt, chị nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa..."

"Em cũng vậy..." Haerin siết chặt tay hơn.

"Chết tiệt, em không biết chị lo lắng cho em đến thế nào đâu..."

"Em biết...chị ấy đã nói với em rồi."

Jimin ngay lập tức ngừng tiếng nấc, nhanh chóng thoát khỏi cái ôm và nhìn Haerin với vẻ bối rối.

"Em đang nói về ai thế?"

Haerin nuốt nước bọt trước khi trả lời.

"Kim Minjeong. Người đã cứu em..."

Jimin mở to mắt và miệng, nhìn Haerin với vẻ hoàn toàn sửng sốt.

"Thật sao?" Jimin nói không thành tiếng.

"Vâng." Haerin tiếp tục. "Chị ấy là một cô gái cao, tóc màu đỏ và là một nửa ma cà rồng. Chị ấy nói với em rằng chị ấy là bạn của chị và đã hứa sẽ cứu em...có đúng thế không?" Haerin hỏi, vì cô không muốn nghĩ rằng mọi thứ đều là dối trá và Jimin sẽ coi cô là kẻ điên.

Mặc dù có vẻ đúng, nhưng Jimin có vẻ ngạc nhiên hơn trước những lời đó.

"Đúng vậy..." Jimin trả lời, có vẻ hơi mất trí, không biết phải xử lý tất cả thông tin đó như thế nào và nhìn xung quanh một cách bối rối. "Vậy... tại sao Minjeong không ở đây với em?"

"Em không biết." Haerin trả lời, nhún vai. "Chị ấy chỉ nói với em là chị ấy không muốn vào...và bỏ đi."

"Minjeong đi rồi à?" Jimin nhìn Haerin ngạc nhiên và chăm chú. "Minjeong đã đi đâu?"

"Em nghĩ là phía nam...mà sao chị lại hỏi?"

Jimin chớp mắt vài lần.

"Không có gì, chỉ là... Ở lại đây và đến phòng làm việc của bố. Bố sẽ rất nhẹ nhõm và vui mừng khi gặp em."

"Chị sẽ đi đâu?"

"Chị còn có việc phải làm..." Jimin mỉm cười, cuối cùng cũng rời đi qua cửa sổ.

...

Minjeong khịt mũi, ném mạnh hòn đá nhỏ xuống hồ lần nữa, khiến nó nảy lên trước khi chìm xuống.

Minjeong đang ở trong rừng và trời đã tối.

Em không cảm thấy mình có đủ năng lực về mặt tinh thần hoặc cảm xúc để đối mặt với dì của mình, chứ đừng nói đến Jimin, vì vậy em đã ẩn náu ở đó để có thể giải tỏa suy nghĩ và thở dễ dàng hơn.

Ngay cả khi sự bồn chồn khủng khiếp đó vẫn còn trong lồng ngực em.

Cho đến khi đột nhiên em cảm thấy không phải là sự bồn chồn, mà là nhịp tim đập nhanh hơn khi đột nhiên cảm thấy một sự hiện diện rất quen thuộc và khi em quay lại để kiểm tra, một cơ thể ngay lập tức lao vào em, ôm chặt lấy cổ em trong khi giấu mặt vào vai và nức nở.

Minjeong bị sốc.

"J-Jimin?"

"Cảm ơn cậu..." Jimin nói ngập ngừng - Cảm ơn cậu rất nhiều, Minjeong..." Jimin chặt hơn.

Minjeong cắn môi dưới và ôm lại, vòng tay qua eo Jimin.

"Không có gì, Jimin..."

"T-tớ không biết cậu đã làm gì hay thế nào, nhưng cảm ơn... Tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa..." Jimin nói xong, lùi ra xa một chút để nâng mặt em lên và áp trán cả hai áp vào nhau. "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cậu..." Jimin thì thầm.

Minjeong nuốt nước bọt, cảm thấy lạc lõng trước sự gần gũi hiện tại và cố gắng thoát khỏi sự cám dỗ đó, em thở dài, buông tay.

Jimin nhân cơ hội này quan sát toàn bộ khuôn mặt Minjeong với vẻ lo lắng.

"Cậu ổn chứ? Chúng không làm cậu bị thương sao?"

"Không. Tớ ổn mà..." Minjeong cố mỉm cười với Jimin nhưng thất bại.

"Có chuyện gì sao?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, nhìn Minjeong với vẻ lo lắng hơn trước.

Minjeong muốn chết ngay lúc đó, em cố gắng trút hết nỗi lòng nhưng ánh mắt thiên thần kia đã ngăn em lại và khiến em đau đớn. Chết tiệt, em không muốn làm nàng tổn thương khi nàng đang hạnh phúc.

Làm sao Minjeong có thể nói cho Jimin toàn bộ sự thật?

"Jimin...tớ..." Minjeong thở dài, cảm thấy sự lo lắng dâng lên. "T-tớ không phải như cậu nghĩ đâu..." Minjeong bắt đầu nói, nhìn Jimin một cách buồn bã.

"Cậu đang nói về chuyện gì thế? Cậu không phải là một dhampir sao?" Jimin nói đùa, cười lớn sau đó nhưng dừng lại khi thấy Minjeong không cười theo mình.

"Không, không phải vậy..."

"Vậy thì là gì?" Jimin nghiêng đầu trông thật đáng yêu.

Minjeong thở dài nặng nề.

"Jimin, chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi..."

"Sao cơ?" Jimin lập tức thay đổi biểu cảm sang ngạc nhiên. "T-Tại sao?"

"Vì tớ không thể tiếp tục làm thế với cậu được."

"Làm gì thế? Mindongie..nhưng cậu không làm gì sai cả..."

"Chết tiệt, cậu chẳng hiểu gì cả..."

"Tớ không hiểu điều gì? Tại sao cậu không muốn chúng ta gặp nhau nữa?" Jimin hỏi một cách nghiêm túc.

"Vì tớ phải tránh xa cậu."

"Hả? Nhưng-"

"Tớ chỉ làm cậu đau thôi, Jimin. Và cậu cũng phải tránh xa tớ ra, chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Tớ thực sự xin lỗi..."

"Cậu làm tớ sợ quá...tớ không hiểu cậu đang nói gì...!hưng tớ sẽ không rời xa cậu đâu, Minjeong."

"Jimin..." Minjeong cầu xin "Đừng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với tớ nữa..."

Vào lúc đó, Jimin đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người và nhanh chóng nắm lấy mặt Minjeong để kéo lại gần mình.

"Minjeong. Cậu không làm gì sai cả..." Jimin thì thầm, gần như ngay trên môi Minjeong. "Và...tớ sẽ không rời xa cậu. Không bao giờ khi tớ đã tìm thấy cậu, không phải bây giờ khi tớ có cậu trong cuộc đời...tớ sẽ không làm vậy."

"Không...Jimin." Minjeong lẩm bẩm nhắm mắt lại và để bản thân bị cuốn đi trong giây lát bởi sự gần gũi của đối phương "Đ-Đừng làm vậy... Đừng yêu tớ..."

Jimin cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Minjeong khi nàng tiến lại gần môi em.

"Tớ nghĩ là quá muộn rồi, Mindongie..."

"Chết tiệt..." Minjeong thở dài, cố gắng thoát ra nhưng thất bại ngay lập tức. "Jimin...t-tớ là-"

Lời nói của Minjeong bị cắt ngang bởi đôi môi của Jimin ngay lập tức quấn lấy bằng một nụ hôn.

Minjeong đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh, theo một cách mà em chưa từng cảm thấy trước đây và khi cơn sốc nhỏ đó qua đi, em đầu hàng và đáp lại ngay lập tức, nhẹ nhàng mấp máy đôi môi. Cảm giác như vô số pháo hoa và ngôi sao đang nổ tung bên trong lồng ngực. Jimin hôn em chậm rãi và nhẹ nhàng, gần như ngại ngùng, khiến trái tim em đập lỡ một nhịp vì dịu dàng.

Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, cho đến khi sự thôi thúc của Minjeong lấn át, Jimin giữ chặt cổ em một cách chiếm hữu, bắt đầu hôn một cách đòi hỏi hơn, nhanh hơn và liên tục hơn.

Lúc đó Minjeong biết bản thân không thể dừng lại nữa, em không thể dừng lại và sẽ không thể làm vậy được nữa, em không thể rời xa Jimin nữa. Đó là lý do tại sao em muốn tránh xa Jimin sớm hơn, vì Minjeong biết rằng em sẽ càng lún sâu hơn. Tuy nhiên, nụ hôn đó lại là giọt nước tràn ly khiến em ngã gục hoàn toàn.

Để yêu Yu Jimin.

Ma cà rồng.

Trái cấm của nhiệm vụ mà em được giao, người khiến em nghi ngờ mọi lý do tồn tại và bản thể của mình.

Người mà em có thể sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả niềm tin và hành động của mình.

"Đừng..." Jimin thì thầm trên môi kết thúc nụ hôn mà không rời nhau. "Làm ơn, đừng đi..."

Jimin lại hôn Minjeong một lần nữa.

"Chị yêu em, Minjeong..." Jimin nuốt nước bọt, lần này nhìn vào mắt nhau. "Em không yêu chị sao?'

Minjeong nhìn Jimin.

"Jimin..." Minjeong thở dài, nở nụ cười khi nhìn toàn bộ khuôn mặt của Jimjn. Bản thân em cũng không thể tin vào những gì nàng sẽ nói. "Tất nhiên là có...em cũng yêu chị."

Jimin cũng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc khiến Minjeong phát điên.

"Nếu em muốn hôn chị đến thế...thì tại sao em không làm thế sớm hơn?"

"Làm sao chị biết được điều đó?" Minjeong hỏi và nhìn Jimin ngạc nhiên.

"Chị nghe thấy em nói chuyện với Aeri vào ngày hôm đó..." Jimin cười khẽ.

"Vậy sao?" Minjeong nhướn mày, tiến lại gần khuôn mặt Jimin lần nữa.

"Phải..."

"Vậy là bây giờ em có thể hôn chị bao nhiêu lần tùy thích" Minjeong thì thầm, vô liêm sỉ tiến đến gần môi Jimin. "Và đó không phải là một câu hỏi..."

"Chị biết..." Jimin gật đầu trước khi bị cái miệng kia chiếm lấy ngay lập tức bằng một nụ hôn chậm rãi.

Và thế là cả hai ở lại đó suốt đêm, một lần nữa chỉ có hai người ở bên nhau trong rừng, chỉ có điều lần này là những nụ hôn và sự vuốt ve không bao giờ có dấu hiệu dừng lại.

Có lẫn một ít máu và răng nanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store