ZingTruyen.Store

Sweet And Sour Fanfic Cp Junseob


       - Yaaaaa..._ đập mạnh hai tay xuống ghế, Junhyung vùng người ngồi dậy.

       - Đã bảo không được nhớ đến nữa mà lại, thật là_Junhyung nhỏ giọng tự nhủ.

__________________________________

       Chưa đầy một phút sau, ai đó không hiểu sao tay lại bất giác sờ lên môi mình, lẩm bẩm: " Nhưng mà cái cảm giác đêm hôm qua quả thực rất..."_ bao nhiêu hình ảnh ám muội lại hiện lên...

      Phải công nhận một điều là Yoseob có làn da rất đặc biệt, không hề giống với bất kì ai khác, làn da đó không rắn chắc, cứng ngắc giống với một cơ thể nam nhân  vận động, luyện tập quá nhiều, cũng không phải kiểu mềm nuột như của phụ nữ. Junhyung vẫn nhớ như in cảm giác khi mân mê làn da ấy, có cảm giác đặc biệt đàn hồi,  căng mềm,  khi chạm đến liền cảm thấy mát lạnh, rõ ràng cả người đang đỏ bừng vì cảm mà làn da vẫn rất tươi mát, khiến cho người chạm vào không ngừng cảm thấy thoải mái, phấn khích. Tay vì thế cũng không chịu để yên sau lưng mà muốn tìm tòi khám phá những chỗ khác nữa.

       Sau một hồi hôn môi đắm đuối Junhyung cuối cùng cũng tách môi ra khỏi đôi môi đã đỏ tấy của Yoseob, một sợ dây tơ  thủy cũng được kéo từ miệng Yoseob theo môi anh tách ra,  lật người cậu từ tư thế nằm nghiêng sang nằm ngửa, anh nghe thấy rõ ràng tiếng hở dốc của Yoseob do thiếu hơi vì hôn môi quá lâu, nhìn đôi môi ấy bảo anh làm sao dừng lại được, bảo anh làm sao làm chủ được hành vi của mình. Mang theo bao say mê từ ánh mắt, khuôn mặt thâm trầm

- Seobie, Anh yêu em_ Junhyung nói khẽ, như để cho một mình mình nghe thấy, khẳng định lại chính những điều cất giấu tận tâm can.Nói ra những điều chính anh cho rằng thiêng liêng, ấm áp nhất.

       Cái người đang nằm kia dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn đang ngon giấc, hơi thở cũng dần trở nên trầm ổn, Junhyung nửa ngồi nửa quỳ lên người Yoseob, lập tức hôn xuống nhưng lần này không phải môi mà là chỗ khác, hôn xuống cổ, liếm trái khế nơi chiếc  cổ gầy của Yoseob  si mê, yêu thương, lại thếy đau sót, tay cũng nhanh chóng cởi nốt các cúc áo còn lại của chiếc áo sơ mi, đôi môi mang theo nồng nhiệt cũng bắt đầu di chuyển đến xương quai xanh của Yoseob, cơ thể của Yoseob cũng chưa có chỗ nào mà Junhyung chưa nhìn thấy, thậm chí anh còn thân thuộc nó hơn cả chủ nhân của nó, nơi nào mẫn cảm nhất cơ thể này anh cũng biết, những nơi anh vừa hôn đến đều là nơi dễ là cho Yoseob có phản ứng, người khác đa phần nơi mẫn cảm nhất là vành tai, nhưng cơ thể tên nhóc này lại khác, hõm cổ và xương quai xanh đối với Yoseob lại là điểm yếu, cơ thể Yoseob dù nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn có phản ứng thân thể run nhẹ, hơi thở giờ đây lại trở nên gấp gáp như nhiều lần đã chững tỏe điều đó.

     Khóe môi Junhyung khẽ nhếch, anh nhất định sẽ khiến cậu nhóc này, cơ thể này được hưởng, đắm chìm  hơn, suy nghĩ càng xấu xa, hành động càng mạnh bạo, vừa dời phần cổ môi Junhyung nhanh chóng liếm láp đi xuống đến ngực, hai điểm đỏ tuyệt đẹp như đang mời gọi, khi đầu lưỡi của anh bắt đầu liếm láp vờn quanh nó, đầu lưỡi không ngừng chêu đùa liếm láp xung quanh, hôn xuống cơ ngực, điểm đỏ không ngừng được mút vào nhả ra, một tay lúc thì vân vê, khi thì nắn bóp bên ngực còn lại. Bờ ngực rắn chắc của Yoseob cuối cùng cũng phản ứng lại kịch liệt lên xuống theo nhịp thở mạnh và tốc độ của Junhyung, hai tiểu bất điểm kia cũng vì thế mà căng lại, nhô lên thành hai hạt đậu đỏ rắn chắc.

      Junhyung dần ngẩng mặt lên, khuôn mặt còn đang mang đầy si mê và dục vọng:

      - Chết tiệt, mới có như vậy, cơ thể còn đang mê mang thế này mà còn, tiểu dâm đãng~..._Nói xong liền nhằm điểm đỏ nào đó cắn xuống, đầu còn lại bị một bàn tay khẽ nhéo, không ngừng trêu đùa.  Nói vậy nhưng chính bản thân Junhyung cũng hiểu nhẫn nhịn lâu ngày như vậy, từ sau sinh nhật cậu do bận rộn, giận giỗi nên hai người cũng chưa có gần gũi, nên là cơ thể đàn ông bình thường bất khả kháng, ngay cả anh bình thường giỏi kiềm chế như vậy mà bây giờ cả lí chí cũng như cơ thể đều đang phát hỏa, từng tế bào đều đang gào thét tên cậu, anh nhớ có rất nhiều đêm anh đã mơ về cậu, mơ về giấc mơ như bây giờ.

     Mặc dù vậy, Junhyung cũng không cho phép mình làm quá, dù sao cũng đang ăn vụng đậu hũ của người ta. Junhyung tự nhủ như vậy nhưng lại không biết là nếu trước khi đi ngủ Yoseob không uống hai viên thuốc cảm, gây tác dụng phụ buồn ngủ, thì có ốm đến mấy cũng không có khả năng mê mang để anh muốn làm gì thì làm.

----------Hoàn chương 8---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store