Sweet And Sour Fanfic Cp Junseob
- Ơ, Yoseob đâu rồi_Junhyung nhìn cửa xe đóng chặt lại, mới ngơ ngác quay sang hỏi anh quản lí.- Cậu hỏi Yoseob à, cậu ấy ngồi xe đang đi trước kia kìa_Quản lí vừa nói vừa đưa cho Junhyung cốc nước ấm- Cậu uống cái này đi có lẽ sẽ tốt hơn đấy, Junhyung, Junhyung à_Gọi đến lần thứ hai vẫn thấy cậu không phản ứng cho đến khi vỗ vai cậu, không biết cậu đang suy nghĩ gì nữa.- Hả, cảm ơn anh_Junhyung giờ phút này mới phục hồi tinh thần, quay ra nhận lấy ly nước. Quả thật anh đang nghĩ xem rốt cuộc tại sao Yoseob không lên xe cùng với anh, nếu bình thường đi khác xe thì cũng không có gì lạ, nhưng mà hôm nay rõ ràng cậu biết anh mệt mà đáng nhẽ giờ này cậu đang xuýt xoa chăm sóc anh mới đúng chứ, sao mà đến mặt mũi cũng không thấy. Junhyung suy nghĩ một hồi đến nước đặt lên miệng .- A, sao lại nóng như vậy.- Cậu cũng thật là, tôi chỉ nói cho cậu uống cái này chứ không phải uống ngay, còn chưa kịp nhắc cậu cốc nước đó còn quá nóng chưa uống được, ai nói cậu giằng lấy, lại vội vàng đưa lên uống. Thế cậu có sao không?_Vẫn là quan tâm hỏi thăm sức khỏe cậu.Junhyung trong bụng đem họ hàng nhà ai đó ra hỏi thăm một lần, sau đó vẫn là tức giận đành chút giận lên cốc nước, nhăn mày, đặt mạnh nó xuống bên cạnh. Lại bắt đầu tự huyễn hoặc mình:" Có thể do em ấy lúc đi ra quá đông người chen chúc, mà mình lại bỏ lên xe này trước nên không lên được xe thì sao, cũng có thể lo mình ngồi nhiều người ngột ngạt khó chịu nên mới ngồi sang xe khác thì sao, đúng! nhất định là như vậy, làm gì có chuyện mình bệnh mà em ấy không lo chứ, thêm tí nữa xuống xe chả vội vàng chạy đến thăm nom mình" Nghĩ đến đây Junhyung mới thoáng yên tâm một chút.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trên một chiếc xe khác.- Yah, có tin mình ném cậu ra khỏi xem không hả, làm gì mà cứ ngọ nguậy ngó ra sau mãi thế_Doojoon không nhịn được thực muốn quẳng tên này xuống xe.Dongwoon cũng thấy Yoseob không yên, liền lên tiếng:- Hay là em kêu lái xe dừng lại, chuyển anh sang xe sau nhé_Ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng Yoseob bất thường, mà nguyên nhân thì quá rõ ràng rồi.Yoseob nghe vậy mắt sáng lên, nhưng rất nhanh rơi trầm tư sau đó mím chặt môi, lắc đầu.________________________________________________________________________ Sự thật chứng minh suy nghĩ của Junhyung hoàn toàn không chính xác.Tại nhà Yong Junhyung, cụ thể là trên giường có một thân ảnh đang không ngừng tức giận, lăn đi lăn lại, hết đập gối lại đá chăn.- Yang Yoseob, anh nhất định nguyền rủa em, nguyền rủa em_Junhyung sau một hồi chiến đấu với đống chăn gối, ngã ngửa ra giường, vừa nhìn chằm chằm trần nhà, vừa thốt ra mấy từ này.- Hự, Seobie à ~ _cuối cùng vẫn ấm ức vùi chặt mặt vào chăn, im lặng.Lúc Yoseob bước vào phòng, hình ảnh đập vào mắt thực sự khiến cậu rất đau lòng.Junhyung nửa nằm, nửa ngồi ,dựa đầu vào thành giường, đầu nghiêng sang một bên hơi cúi, màu trắng của chiếc áo anh đang mặc kết hợp với chiếc chăn cùng màu đang đắp từ bụng anh trở xuống tạo thành một mảng cô quạnh.- Junhyung à, Junhyung~ _Yoseob nhẹ nhàng lên tiếng gọi, cậu muốn chắc chắn rằng anh thực sự đã ngủ, không thấy anh lên tiếng mới yên tâm tiến lại gần anh.Yoseob chăm chú nhìn Junhyung lúc lâu, nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh lúc này, cậu thực sự cảm thấy rất đau lòng. Vì vậy lo lắng đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, lúc bàn tay truyền đến hơi ấm nhẹ nhàng, trái tim cậu mới như được thả lỏng, thở nhẹ ra một hơi, cậu thực sự lo khuôn mặt anh vì ốm nên sẽ quá lạnh hoặc quá nóng, nhưng xem ra là cậu quá lo xa, may sao độ ấm hoàn hảo.Tay vẫn để trên khuôn mặt anh giờ mới nhẹ nhàng đặt xuống, trong phòng lại nhất thời im lặng chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của cả hai.Đột nhiên...- Sao hồi chiều không thấy mà giờ thấy nhiều râu thế nhỉ_Yoseob phát hiện những chấm đen râu chuẩn bị mọc trên cằm Junhyung, nhăn mày nghiên cứu, thậm chí cậu có ý định muốn ờ thử.Đột nhiên cậu có cảm giác người ngồi trên giường khóe môi không ngừng giật giật. Nhưng đến khi nhìn kĩ vào đôi môi ấy lại không thấy gì, Yoseob lập tức lắc đầu, có lẽ là ảo giác. Nhớ đến hình ảnh Junhyung hôm nay choáng váng khó trụ được Yoseob cảm thấy mình nặng trĩu, từ đó cho đến cuối buổi cậu thậm chí không yên tâm lát lát lại nhìn sang anh, ngồi đấy nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng trong lòng thấp thỏm như lửa, cậu thực sự muốn lao theo anh vào phòng nghỉ xem anh thế nào, thế nhưng vừa nghĩ đến lỗi là do cậu, liền chỉ biết ngồi im lo lắng.Đến bây giờ cũng vậy, vẫn là cảm giác tự trách bản thân mình. - Hyung à, em xin lỗi_Yoseob lặng nhìn anh thẳng đến lúc 2 mắt rũ xuống, bản thân trở nên rất bi thương.- Từ chiều tới giờ trốn ở đâu??Yoseob nghe thấy giọng nói trầm thấp của người bên cạnh, lúc ngẩng lên thấy mặt anh chỉ lắp bắp.- Anh...anh..nhhhhhhh..._Muốn nói, không phải đã ngủ say sao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh không hiểu sao lời muốn thốt ra lại thành như vậy.Yoseob còn đang ngơ ngác đã bị Junhyung túm lấy cổ tay, vật ra, đè lên giường, rồi cứ thế chồm lên người cậu.- Nói, từ chiều đến giờ em ở đâu?_Junhyung đối diện với vẻ mặt hoảng hốt của Yoseob, lạnh mặt hỏi.- Em...em về nhà_Yoseob ăn ngay nói thật, vội vàng khai báo.- Thế tại sao giờ lại ở đây?_Giọng Junhyung càng lạnh hơn, hay lắm, anh thì ốm, cậu lại có thể thản nhiên chạy về nhà.- Em..._Yoseob lắc não với vận tốc nhanh nhất, muốn tìm ra lí do để trốn tránh câu hỏi của anh.Junhyung dường như đọc được suy nghĩ của cậu.- Thành thật_Híp mắt nhìn sâu vào mắt cậu.Hồi lâu trôi qua Yoseob vẫn không mở lời, giờ phút này cậu rất hối hận, biết vậy không đến tìm anh, cũng không trách được ai nói cậu không nhịn được cơ chứ, nhưng mà nhất định không được nói cậu đến vì lo cho anh, nếu không quá khứ lại lập lại mất, vì vậy bặm chặt môi im lặng.Không hiểu sao nhìn thấy cậu như vậy, một bộ dạng tỏ ra kiên cường không khuất phục nhưng lại có chút lo lắng đến tai cũng hồng lên, làm anh lại nhớ đến mấy hôm nay, lúc kí tên cho fan anh vô tình nhìn thấy vô vàn biểu cảm phong phú đáng yêu của cậu, chỉ hận không thể lao vào ôm hôn mà trêu ghẹo, nhưng cuối cùng cũng vẫn nhịn xuống. Nhưng giờ này ở đây chỉ có hai người anh không nhịn nổi mà cũng không muốn nhịn, vì vậy cúi xuống cắn lên cổ cậu.- A, anh...buông ra_Yoseob đến khi kịp phản ứng đối với hành động của anh vội vàng đẩy anh ra.Đến giờ phút này thì Junhyung thực sự trở nên tức giận, lúc chiều cậu như vậy quả thật đã làm anh khó chịu cả buổi tối, cộng cơ thể mệt mỏi nên từ chiều đến giờ cũng không muốn ăn uống gì thân thể không có chút sức như vậy ảnh hưởng đến tâm lí anh không ít, cho đến vừa rồi thấy cậu nói ra lời xin lỗi, anh thực sự cảm thấy khó chịu "vẻ mặt cậu như vậy là sao, có ý gì, tại sao lại xin lỗi anh chẳng lẽ cậu có lỗi với anh, hay..." nghĩ đến có thể cậu có ý định muốn rời bỏ anh, vì lo lắng cộng với sợ hãi nên mới mở mắt ra muốn hỏi rõ nguyên, nhưng chỉ nhận được câu trả lời ậm ừ cho có của cậu, anh vẫn đang cố nhịn, cắn vào cổ cậu cũng là vì muốn khắc chế cơn giận, chỉ cảm nhận cậu một cách thực sự anh mới thấy yên tâm, mà thứ làm anh không chịu nổi là phản ứng của cậu, thậm chí giờ là sao cậu không muốn anh đến gần cậu sao, lại còn mạnh tay như vậy muốn đẩy anh ra làm cho nỗi lo của anh càng mãnh liệt.Junhyung tức giận, nắm chặt lấy hai cổ tay của cậu, áp môi điên cuồng hôn cậu. Yoseob cảm thấy không ổn nhưng có phản kháng thế nào cũng không ăn thua, ngược lại càng làm anh thêm tức giận. Cậu thực sự muốn cắn anh để anh buông ra, nhưng nghĩ đến có thể anh vẫn là không nỡ, vì vậy ngoan cuối cùng đành ngoan ngoãn hôn anh cho đến khi anh thả lỏng tận hưởng nụ hôn của cậu, dời môi đến cổ cậu, Yoseob vừa thở hổn hển lấy hơi vội vàng nói.- Anh mà không buông, đừng hòng em bước vào nhà anh một lần nào nữa_Bất đắc dĩ lắm cậu mới nói ra lời này. Nhưng quả nhiên lời nói có tác dụng, động tác của Junhyung dừng hẳn lại, giương đôi mắt lên chằm chằm nhìn cậu, đôi mắt lạnh toát, nhưng cơ thể gần như mềm nhũn buông cậu ra. Nhưng do quá bàng hoàng cùng với tức giận, anh một chữ cũng không thốt ra mà cứ thế nhìn chằm chằm cậu.-------------------Hoàn cháp--------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store