Sweet And Sour Fanfic Cp Junseob
- YANG YOSEOB, em đang ở đâu_TIếng Junhyung tức giận truyền ra từ điện thoại.- Em đang ở trong nhà vệ sinh_Yoseob xoa xoa bên tai bị anh hét đến nhức.- Em muốn anh điên lên phải không_TIếng Junhyung lại một lần nữa truyền đến.- Được rồi, được rồi, em đang ở công ty_Yoseob thành thành, thật thật đáp.- Hôm nay ở công ty không có việc gì, em đừng nói với anh em lại chui vào cái phòng Karaoke chết tiệt đó_Jun hyung đến bây giờ thực sự không nhịn được nữa., chưa nghe Yoseob trả lời, hít sâu lấy lại bình tĩnh, hạ giọng.- Em có nhớ là hôm nay có hẹn đi chơi với anh không_Junhyung hít sâu chờ đợi câu trả lời của cậu.- Em đương nhiên là...nhớ_Yoseob sáng nay đã dạy sớm đến công ty, ai nói cậu thích bộ dàn Karaoke này quá đi, anh nói hôm nay đưa cậu đi mua sắm, nên cũng định đến đây sớm hát hò một chút sau đó đi với anh, nhưng ai ngờ hăng say hát hò quên mất thời gian, quá trưa rồi nếu không phải muốn đi vệ sinh thì cậu cũng không nhìn đến điện thoại, sau khi nhìn thấy gần chục cuộc gọi nhỡ của anh thì hoảng hốt.- Anh à, em..._Yoseob định năn nỉ Junhyung, chân cũng nhanh chóng chạy lại phòng hát lấy đồ về đến chỗ anh. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã thấy anh lớn tiếng.- Em tốt nhất là cứ ở đấy mà ôm cái phòng karaoke của em đi_Nói xong lập tức cúp máy.Thực ra Junhyung cũng không phải người khó khăn gì, đầu tiên cũng vì biết Yoseob thích hát hò, nên anh lập tức đồng ý mua dàn karaoke này. Ai ngờ sau đó Yoseob gần như bị nghiện, ngày ngày dính lấy cái phòng ấy, nhiều hôm, đến bữa tối anh đến công ty đón cậu, cậu cũng không về. Sáng bảnh mắt đã ra khỏi nhà đến đó, nhà anh rõ ràng cũng có một bộ nhưng cậu cứ nhất quyết chạy đến đó. Đây cũng không phải lần đầu cậu trễ hẹn, thậm chí có lần quên luôn anh, anh thế nào mà không bằng cái dàn ấy. Thời gian bên nhau đã ít, giờ lại ít hơn, thế là cậu đến phòng Karaoke của cậu, còn anh lại ôm ti vi với mấy bộ phim coi đi coi lại không biết bao nhiêu lần. Thấy tình hình không ổn, hôm nay định hẹn cậu đi dạo phố, gọi là hâm nóng tình cảm thế mà rốt cuộc cũng vì cái phòng đó cậu lại quên. Anh giờ phút này thực sự rất hối hận vì đã đồng ý với ý kiến của cậu khi mua bộ Karaoke đó. Nhưng sự đã lỡ, lần này anh tỏ thái độ vậy mong là anh đang tức giận mà đến năn nỉ anh.-----------------------------------------Từ đó đến sáng hôm nay, đã qua một ngày, Yoseob cũng không hề có động tĩnh gì. Anh chỉ nói vậy, quả nhiên tối hôm qua cậu không đến chỗ anh. Đêm đến cuối cùng lo lắng không chịu được Junhyung đành gọi điện cho bảo vệ công ty thì biết được Yoseob vẫn chưa về, đến lúc này cơn giận của Junhyung mới lên đến đỉnh điểm, anh nhất định có cách trị cậu.- Hyung à, mới sáng sớm, Junhyung đã gọi bọn em tập trung đến công ty, có việc gì gấp sao?_Dongwoon cuối cùng cũng không chịu được lên tiếng hỏi người đang nghịch điện thoại bên cạnh.- Công ty đang tập trung cho lần comeback của Gikwang, nếu thực sự có việc cũng là Gikwang bận bịu, chúng ta thì có việc gì_Doojoon đáp.- Thế thì tại sao giờ chúng ta phải đến công ty, hyung ấy đến tột cùng là muốn chúng ta làm gì_Dongwoon lại hỏi.Doojoon lần này không trả lời, nhún vai từ chối cho ý kiến.Cuối cùng cũng đến nơi, vừa xuống xe Dongwoon đã lao đến cạnh Junhyung thắc mắc.- Anh gọi bọn em đến đây làm gì?Ai ngờ Junhyung mặt không đổi sắc phun ra hai chữ:- Hát karaoke.Yoseob vốn dĩ đến công ty rất sớm, nhưng chỉ mới đi kiếm cái gì lót bụng quay lại thì đã thấy trong phòng hát xuất hiện ba người không mời mà đến và dĩ nhiên trong đó Doojoon và Dongwoon dang say sưa hát, à không "hét" nỗ lực mới đúng. Còn chắn ngay tầm mắt cậu là cái tên hôm qua còn tức giận, cầm điện thoại quay lại cảnh hai người kia hét hò. Khi nhìn thấy cậu cũng không lên tiếng, chỉ liếc mắt qua sau đó như không thấy, tiếp tục quay.- Hyung à, lại đây đi_Dongwoon nhìn thấy Yoseob liền vẫy tay với cậu.- Phải đó, lại đây_Doojoon cũng gọi cậu.Phòng có hai cái mic, hơn nữa hai người mỗi người một cái sao tôi nỡ lòng cướp, nên đành cười cười lắc đầu, nhưng trong lòng thì hậm hực, đưa ánh mắt oán trách về phía Junhyung.Junhyung cảm nhận được ánh mắt của cậu nhưng trực tiếp bơ nó, trong lòng thì tự đắc, cứ tức giận đi, quả thật anh nghĩ sáng nay cậu sẽ đến làm lành với anh sau đó cả hai đi chơi vui vẻ, nên quần áo cũng đã chuẩn bị từ tối qua, ai ngờ chả thấy cậu có động tĩnh gì, thế là sáng nay thử gọi điện cho bảo vệ, quả nhiên nhận được tin cậu hôm qua tối muộn mới về và sáng hôm nay dĩ nhiên sáng sớm đã có mặt tại đây.Giờ thì hay rồi, không được hát xem cậu làm thế nào. Yoseob quả nhiên chỉ biết ngồi chờ đợi, mà hai tên kia không hiểu sao hát gì mà hát lắm thế, nắm lấy cái mic từ đầu đến giờ không buông. Rốt cuộc cậu đợi mỏi cổ vẫn không đợi được đành đứng dậy dậm chân bỏ đi. Thay vì ở đây chờ đợi về nhà cho sướng.Đợi Yoseob đi khỏi, Doojoon và Dongwoon lập tức ngồi phịch xuống sàn.- Hộc...hộc...mệt chết tớ rồi_Doojoon vừa thở dốc vừa phàn nàn.- Hyung à, em chưa bao giờ phải hát trong thời gian dài như thế đâu_Dongwoon cũng không khá hơn Doojoon là bao.- Tên kia, đây là lần cuối tớ giúp cậu, lần cuối nghe rõ chưa_Doojoon trợn mắt nhìn Junhyung cảnh cáo.- Nào thôi đứng dậy đi, tớ mời hai người đi ăn .-------------------------------------------------------------------Tối hôm đó Yoseob ngồi trên giường tại nhà ba mẹ của cậu, nhớ lại hôm nay lúc tức giận đi xuống, tình cờ va vào bảo vệ, chào hỏi một hồi mới thấy anh ấy hỏi- Cậu làm gì mà Junhyung sáng sớm hôm nay Junhyung đã gọi đến hỏi cậu.Nghe vậy cậu lập ức hiểu ra, chỉ trả lời cho có lệ sau đó đem một bụng tức về nhà, đến cùng là anh muốn trả thù, muốn trêu tức cậu, gọi hai người kia đến cướp lấy phòng hát yêu quý của cậu, được lắm, cục tức này không thể nuốt trôi.Junhyung đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại bỗng thấy có cuộc gọi đến, là Yoseob, theo phán đoán của anh tên ngốc kia phải giận anh mất mấy ngày, hay cũng trực tiếp đến làm ầm ĩ một phen, ai ngờ lại đơn thuần gọi điện cho anh.Nghĩ vậy nhưng vẫn cất tâm tư, nhanh chóng bắt máy.- Gọi anh làm gì_dùng giọng điệu hờ hững hỏi cậu.- Yong Yong_Yoseob dùng giọng điệu trẻ con nói ra hai từ này, anh nhớ là từ rất lâu rồi, có dụ thế nào cậu cũng không gọi anh như vậy sao tự nhiên. - Có chuyện gì_Rõ ràng giọng nói đã ôn nhu đi rất nhiều.- Em vừa tắm xong, đang nằm trên giườngNhư được lập trình sẵn, đầu Junhyung lại hiệ ra hình ảnh Yoseob đặc biệt thơm, đặc biệt trắng, tóc còn hơi ướt do thoí quen lười sấy tóc của cậu, có sợi còn chơi đùa ở vầng trán, một giọt nước từ đó rơi xuống phía da săn chắc ở ngực. VÌ vậy anh bắt đầu cảm giác hô hấp của mình không ổn. Nhưng còn chưa kịp tịnh tâm đã lại nghe thấy đầu bên kia giọng nó thỏ thẻ truyền đến.- Hơn nữa..em chỉ mặc duy nhất chiếc sịp mà anh mua cho em đợt quay showtime ấy.Junhyung dĩ nhiên là nhớ, trong thử thách các thành mua sịp sặc sỡ cho Yoseob, Junhyung đã bật cười khi nhìn thấy một chiếc xuyên thấu, khi quay hình rõ ràng mua cho cậu chiếc hình da báo, nhưng sau đó lại lén lút đi mua cái quần kia, nhưng từ lúc mua Yoseob đến một lần mặc cũng không, anh năn nỉ thế nào cũng không chịu còn nói anh biến thái, thế nhưng sao hôm nay lại mặc. Khoan đã, cái đó không quan trọng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Yoseob mặc nó, Junhyung tưởng tượng đến cảnh tượng đó liền có cảm giác nóng gian, máu mũi như muốn phụt ra, còn phía dưới bắt đầu có cảm giác biểu tình.- Anh...em...thực sự rất... khó chịu_Yoseob nghẹn ngào nói ra mấy câu này. Nhưng trong lòng không ngừng thích thú, không phải có cái gọi là chat sex sao cậu muốn thử.- Em..._Junhyung mơ hồ đoán ra được cậu muốn nói gì, tại vì bây giờ anh cũng đang như vậy.- Giúp em_Yoseob nói ra hai chữ này quả nhiên đem toàn hình của Junhyung run lên, hô hấp hỗn độn. Và vậy nhanh chóng tưởng tượng cậu đang ở trước mặt mà tận tình hướng dẫn.- Đầu tiên, lấy tay anh nhẹ vân vê hai đầu nhũ của em_Junhyung thở dốc nói.Yoseob quả thực sợ kế hoạch vỡ lở, sợ anh không tin cậu, nên đành làm theo. Cậu đang tự nhủ bản thân mình chỉ vì diễn kịch mà thôi. Nhưng hai tay đã xoa nắn đầu nhũ của chinhs mình đến sưng đỏ.- Anh đang hôn em, hai tay anh cũng không ngừng trêu đùa em, còn em đang thở dốc, mặc cho anh sờ soạn_Junhyung nói thì vẫn nói còn tay chân vốn đã sớm đem quần áo trên người cởi sạch, lộ ra thân thể nóng bừng, cộng với tiểu đệ đệ đau đến cương cứng.- Nghe anh, kéo chiếc quần kia xuống...dạng chân ra_Junhyung lúc này thực sự lưu luyến hình ảnh cậu mặc cái thứ yêu nghiệt kia nhưng bây giờ có thứ còn đẹp hơn, làm anh gấp gáp muốn vứt luôn nó đi, để thấy được cảnh sắc tuyệt vời kia.- Anh...nhanh một chút_Yoseob quả thật đang đem ba đời tổ tông nhà anh ra hỏi thăm một lượt, chỉ muốn diễn thôi mà, quả thật theo thói quen cậu đang nằm trong chăn, cả người không có một mảnh vải, không biết lời anh nói hay tại đắp chăn làm thân cậu phát hỏa, vùng ra khỏi chăn thì thấy cậu nhỏ đã biểu tình, nhưng đầu bên kia vẫn chưa thấy gì, đành phải gọi anh.Junhyung nghe thấy cậu gọi liền nắm lấy vật kia của mình, nói:- Anh đang dùng miệng của mình không ngừng liếm láp nơi đó của em- Anh đang liếm nơi quy đầy, sau đó không ngừng liếm láp quanh nó- Ah, anh đang mút vật đáng yêu kia vào trongJunhyung giả tiếng mút, liếm láp đầu môi mình để tạo ra tiếng động truyền đến thẳng tai cậu, Yoseob tay vì vậy cũng ra nhanh vận tốc, mặt đỏ gay, mắt ươn ướt, thở dốc nặng nề, Junhyung quả nhiên cũng tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu, cảm giác vật nhỏ của cậu, tay cầm vật của mình cũng ra tốc, đồng thời lên tiếng.- Seobie, mau.. gọi tên anh_Junhyung truyền đến tiếng thở dốc bên điện thoại.- Jun...Junhyung_Yoseob hổn hển gọi.Nghe đến đây Junhyung tình thú ra tăng, đột nhiên muốn trêu chọc cậu. - Seobie, có thấy nơi đó chảy dịch không- Có- Tay anh bịt nó lại, không cho nó ra_Yoseob theo lời anh bịt lại, sau đó không lâu lập tức không chịu nổi, van xin- Đừng...Yong, cho em ra_Yoseob cả người như muốn nổ tung không ngừng cầu xin.Junhyung nghe thấy tiếng cậu quả nhiên làm cho cơ thể cũng như cậu, muốn phát điên, nhưng lại muốn cậu van xin anh nhiều hơn.- Không được.- Đi mà...xin anh, em..chết mất_những lời này thản nhiên đem dục vọng của Junhyung đến điểm cao trào, anh nhẹ giọng.- Từ sau còn đến phòng karaoke kia không?- Ưm, không.- Bắn đi_Quả nhiên chỉ một lời này mang dục vọng mà trắng đục của cả hai bắn ra.Sau hồi lâu cả hai đều im lặng, Yoseob nhớ ra mục đích thực sự của mình, lại thay giọng nũng nịu nói:- Junhyung, muốn gặp em không- Em ở đâu_Junhyung hai mắt lập tức sáng lên, đây là điều anh chuẩn bị đề nghị cậu.- Nhà riêng của em- Anh đến ngay_sau đó lập tức tắt máy.Yoseob phì cười ngọt ngào khi nghĩ đến bộ dạng của anh, nhưng mà ai kêu anh chơi ác cho đáng đời.:Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa- Yoseob, uống li sữa không con.- Không đâu mẹ, con uống rồi_Giật mình nhìn lại thân thể mình hiện tại, dịch bắn đầy ngực và bụng.- Thế thì ngủ sớm đi con.- Vâng mẹ ngủ ngon_Yoseob đáp, sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm.Chỉ khổ thân ai kia, đến nơi mà người đâu không thấy.---------------Hoàn-----------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store