ZingTruyen.Store

Sweet And Sour Fanfic Cp Junseob

     Junhyung bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt đỏ vì sinh khí, miêm không ngừng lẩm bẩm.....        

        Kì thực hiện tại trong lòng Junhyung đang rất khó chịu, không phải là anh quá nhậy cảm mà dạo này có nhiều chuyện xảy ra khiến anh không thể không suy nghĩ.


        Tất cả mọi chuyện phát sinh, tâm tư anh đảo lộn cũng chỉ tại cậu nhóc ấy, đâu phải anh tự nhiên kiếm cớ sinh sự, nếu không phải Yoseob ngay trước mặt một đám trai già nhậu nhẹt, nhảy nhót " Fiction", làm trò con bò thì anh đâu có tức giận như vậy, biết rằng chỉ là chương trình truyền hình mà anh phải lấy hết sức ngăn mình ném vỡ cái mà hình tivi.


       Nguyên chuyện đó thì cũng thôi đi, đằng này khi tham gia biểu diễn cho M COUNTDOWN lúc live Yoseob và hậu bối Minhyuk tỏ ra rất thân thiết, ai cũng biết rằng Minhyuk quả thực rất yêu quý Yoseob, sự kính trọng đơn giản của hậu bối đối với tiền bối, nhưng trên sân khấu lúc trao giải, Minhyuk kề sát môi vào mặt Yoseob như vậy, cũng quá ám muội đi, mà đằng này cái con người kia cũng không có phát giác chỉ biết bán manh trên sân khấu, lo so deep.


       Hôm mà thực sự làm anh ức nhất phải là hôm tham gia chương trình Weekly Idol được đàn em nói hâm mộ, yêu thích, liền không ngừng cười teo toét, bán manh. Trên xe lúc trở về còn không ngừng khen bọn trẻ thật đáng yêu, trưởng nhóm KNK này là có duyên,đẹp, hát cũng rất hay, nhất định rất hút fan. Thế mà nếu người ta khen thêm chút nữa chắc bỏ nhà theo người ta luôn quá.


       Bất quá anh thực sự rất không vui, muốn làm mặt lạnh với cậu, để cậu biết đường tránh xa nam nhân khác một chút, hoặc ít ra cũng biết cảm giác của anh, đùng có trước mặt anh khen ngợi người khác, để anh chứng kiến người anh thích không ngừng vô tư thân cận kẻ khác. Thế mà đằng này cái con người vô tâm, vô phế ấy dường như không để anh vào mắt. Vẫn cứ quay ra làm trò với anh, kích thích sự kiên nhẫn với anh. Con người thì đanh đá không ai bằng ấy thế mà được rất nhiều người quan tâm, yêu thích. Đấy, rõ ràng cũng không thân lắm thế mà ngay cả cậu ốm bạn thân của anh cũng biết, còn không ngừng hỏi thăm này nọ, hừ.( người ta hỏi cho có 1 câu mà bảo hỏi thăm này nọ)


       Còn đang tức tối, thì nguyên nhân của cục tức này lại hiện ra trước mắt. Nhìn cái dáng ngủ, haizzz dù đang tức nhưng mà cái hình ảnh này lại làm cho người ta không khỏi cảm thấy thương tiếc, có chút muốn nâng niu.


          - Ưmm_ âm thanh nơi người trên giường phát ra, kèm thêm nó là động tác nhúc nhích nhẹ cái cổ.


        " Đấy lại bán manh, suốt ngày chỉ biết bán manh" Junhyung thầm than, cái vẻ mặt đang ngủ này mà để người khác nhìn thấy..., còn chưa kịp suy nghĩ xong, Junhyung đã lắc đầu lia lịa, làm gì có ai có khả năng nhìn thấy chứ, nếu có chắc anh đã móc mắt kẻ đó trước rồi. Tâm tình vừa dễ chịu hơn chút lại bắt đầu nổi sóng, nhưng mà nghĩ đến kẻ nào đó nằm như vậy chắc rất khó chịu lại không đành lòng, đành bước đến gần. Trước tiên anh nâng người câu, đặt nằm tử tế ngay giữa giường. Cả người cậu bây giờ rịn một lớp mồ hôi mỏng, chắc là do đang cảm nên cậu mới toát nhiều mồ hôi như vậy. Anh trực tiếp đem cởi áo khoác ngoài của cậu ra, lộ ra ngay trước mắt anh là chiếc áo sơ mi trắng do dính mồ hôi, áp sát vào thân thế, bao nhiêu đường nét tinh tế cứ thế nửa kín, nửa hở mà lộ ra...        - Chết tiệt, sơ mi đúng là nguy hiểm_ Junhyung lẩm bẩm..


---- Hoàn cháp 3----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store