Sweet And Sour Fanfic Cp Junseob
Junhyung bước ra khỏi nhà tắm, sau khi thực thi độc chiêu lau tóc có một không hai, tiện tay vắt luôn khăn lau lên vai đi vào phòng ngủ- Còn chưa chịu dậy?_Vừa nói vừa đánh vào mông cái người đang nằm úp sấp trên giường ngủ kia.- Ưm, một chút nữa thôi!_Nói rồi hai chân giãy đành đạch trên giường.Junhyung phì cười, thi hành chiêu cũ, nhảy lên giường bóp mũi cậu.- Ư, hừ_Yoseob không bật dậy như mọi khi mà chỉ hừ nhẹ.Junhyung thôi đắc ý quay xuống thì thấy tên kia đang há hốc mồm, mắt tuy nhắm tịt nhưng lại như muốn nói " Không cho thở bằng mũi, thì anh đây thở bằng miệng."Junhyung lắc đầu, nhưng không tiếp tục bóp mũi cậu, mà ngồi xuống giường lại nói:- Ah, cũng được thôi, anh chỉ định nói đến chuyện...cái ví của em_ Nhấn mạnh mấy từ cuối.Quả nhiên động vào điểm mẫn cảm của ai đó.Cái người nãy giờ bám giường không chịu buông, vừa nghe vậy mắt nhắm mắt mở bật dậy, dụi mắt.- Đâu_Nói rồi chìa tay phía lưng anh, đang quay về phía mình.Junhyung quay lại, phì cười.- Cái gì mà đâu?_Nói rồi dùng tay đập lên bàn tay đang chìa ra của cậu.- Thì tiền, thẻ của em đâu?_Lại tiếp tục chìa tay ra với anh.- Không phải hôm qua đã mất rồi sao, sao bây giờ lại hỏi anh_Anh biết cậu hỏi gì nhưng lại cố làm ngơ.- Nhưng anh đã nói là sẽ bù cho em, không lẽ anh định chối_Dùng khuôn mặt phụng phịu nhìn anh, sau đó nhăn mặt.- Anh có nói sao, thật ra hôm qua anh say quá, không nhớ!_Junhyung vẻ mặt như đang cố nhớ lại điều gì đó, sau đó lắc đầu.- Nhưng rõ ràng anh đã nói, anh...anh định nuốt lời_Nói rồi chồm hẳn người dậy.Sau đó thấy mặt anh vẫn ngơ ra, nghĩ đến số tiền của mình mất sạch, mặt tỏ ra hết sức bi thương, làm cho Junhyung nhìn thấy một màn như vậy chỉ muốn xông lên véo má cho đã.Yoseob bất chợt ngã xuống giường giãy đành đạch ăn vạ.- Anh là cái đồ lừa đảo...lừa đảo...vô lương tâm...Junhyung lúc này buồn cười cũng ngã ra giường, nằm nghiêng người, một tay chống cằm nhìn cậu ăn vạ. Lúc sau mới lên tiếng.- Tuy anh quên, nhưng anh cũng có thể nhớ lại a...Quả nhiên Yoseob ngưng ầm ĩ quay sang đối diện với anh, hỏi.- Thật sao_Ánh mắt đầy mong đợi.Junhyung nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, tay giữ chặt cằm cậu, áp môi vào má cậu, nựng- Ưm mmmmmm_lúc sau mới bỏ cậu ra, gật đầu nhưng không quên nói.- Nhưng anh đang rất đói bụng, nếu bây giờ được ăn một tô mì thì có thể anh sẽ nhớ được gì đó.- Được rồi, em đi tắm xong lập tức đi mua cho anh._nói rồi nhanh chóng nhảy xuống giường đi ra khỏi phòng.- Cái gì! không phải tự nấu mà là mua sao??? à không, em định tắm sao...hay là tắm chung đi_Junhyung vừa đuổi theo vừa nói.Yoseob dừng hẳn người, quay đầu lại.- Không phải anh đã tắm rồi sao, tóc vẫn còn ướt kìa_Trực tiếp bước vào đóng cửa nhà tắm. kéo mãi nhưng mà không vào.- Anh có bỏ cái chân của anh ra không_Junhyung để chân chặn cửa, không nhúc nhích, đoạn nói.- Thôi được anh sẽ ra, anh chỉ định nói cho em biết anh vừa làm một cái thẻ mới, nhưng anh cũng không có dùng đến, không biết giải quyết ra sao đây. Chặc.Mắt ai đó lập tức sáng lên, cánh tay đang cố đóng cửa cũng buông xuống.- Anh vào đi.Khóe miệng Junhyung chỉ sợ lúc này đang nhếch hết cỡ không xuống được!!!_____________________________________________________Buổi tối, tại nhà Junhyung, anh đang ngồi vắt chân lên bàn xem ti vi. Mặt đen lại.Thấy Yoseob quần áo chỉnh tề đi ra cửa, đang đeo giày, vẫn không khỏi làu bàu.- Đã bảo để anh đi cùng cũng không cho....đi 2 người có sao đâu...xem cái dáng ngồi còn không được, bầy đặt...mà có đi live thôi việc gì phải make up, tỉa tót thế làm gì...Yoseob thực sự không thể chịu được cái điệu làu bàu của anh.- Đã nói mỗi lần sinh nhật thành viên trong nhóm chỉ cần một người đến sao, anh đi theo làm gì?. Không phải sinh nhật em anh đòi sống đòi chết đến sao. Cái gì mà tỉa tót, tóc em có vuốt keo một chút trong khi hôm ấy tất cả đồ anh mặc theo đều là đồ mới mua, còn bày đặt đi cắt kiểu tóc mái thưa chả giống ai. Còn nữa, em đi lại khó khăn là tại ai, sáng nay đã bảo đừng có vào tắm chung rồi còn ngoan cố. Thế nên anh tốt nhất là im_lặng và ngoan ngoãn ở nhà cho em.-Nhưng.._Đang định nói tiếp nhưng nhìn thấy đôi mắt lườm muốn té khói của cậu, anh lại im miệng.- Được rồi, được rồi, anh không đòi đi theo là được chứ gì_Junhyung oán giận.- Thế mới ngoan, thôi em đi đây_ đứng dậy định đi nhưng chợt nhớ ra thứ gì đó, chạy lại vào trong nhà lúc ra còn xách thêm một cái túi.- Em cầm cái gì vậy_Junhyung thấy lạ bèn hỏi.- Ah, là 25 cái khăn em nhặt ở concert hôm trước,khăn nhà riêng của em, dùng mấy năm nay cũ cả rồi, đằng nào đống khăn này cũng không dùng đến nên em gom về. Hôm nay em định ghé qua nhà, nên em định mang qua luôn._vừa cười cười vừa nói.Junhyung vừa giận vừa thấy buồn cười chả biết nói gì với cậu, nên đành nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt kì quái.Yoseob nhìn thấy thế lại hiểu lầm, tưởng anh thấy cậu có nhiều muốn xin, đành nói.- Ah, nhà anh em nghĩ cũng cần thay khăn rồi đó, anh lấy không, em cho anh 2 cái_Nói đoạn định cởi túi khăn ra cho thật.Junhyung dở khóc, dở cười. 25 cái mà em định cho anh 2 cái nhiều quá, anh không dám nhận, - Nhà anh không phải nhà em sao? Thôi mau đi đi, mang hết đi, anh thấy khăn chưa cần thay đâu._ Nghĩ vậy nhưng vẫn nói.- Hừ, anh còn chê, không lấy thì thôi. Em mang hết về dùng dần, thế nhá, em đi đây_Toe toét chạy ra cửa.-----------------Hoàn cháp 29------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store