ZingTruyen.Store

Sweet And Sour Fanfic Cp Junseob


Tiếng nước ào ào từ phòng tắm phát ra.

Yoseob đang đứng dưới vòi hoa sen tận hưởng dòng nước mát. Thói quen tắm rửa vào mỗi sáng sớm hình thành mấy năm nay, cậu không sửa được mà cũng không có ý định sửa. Nhà tắm vẫn còn thơm mùi sữa tắm Junhyung hay sử dụng.

Quả thực tâm trạng Yoseob lúc này đang rất vui vẻ. Muốn đấu với cậu, anh vẫn còn non lắm, dám giận cậu, anh nghĩ mình đủ khả năng sao!!!!

Yoseob bỗng chốc hồi tưởng lại chuyện cách đây mấy hôm trước.

--------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm anh đến tìm cậu thực ra cậu có uống thuốc cảm nhưng nó chưa đủ liều để anh ngủ như chết, với lại cậu thừa biết ai kia không bao giờ thấy cậu không khỏe mà dám không quan tâm, quả nhiên đêm hôm ấy anh đến thật.

 Bộ dạng anh muốn lại không thể làm gì, thật sự rất buồn cười. Lúc thấy anh sắp bỏ cuộc cậu liền gọi tên anh, quả nhiên có tác dụng bao công sức kìm nén của anh coi như tan biến. Thực sự thì lúc anh hôn khắp người cậu, hai mắt cậu mở nhìn thấy hết sự việc xảy ra. Cả người cậu cũng run rẩy, toàn thân nóng bừng hôm ấy mà cậu hoàn toàn thanh tỉnh có lẽ chính cậu cũng không đảm bảo cậu sẽ giữ được.

 Nhìn anh bộ dạng vừa say mê vừa lén lút quả thật đem cho cậu rất nhiều tư vị a. Chỉ chút nữa thôi có lẽ cậu sẽ...cũng may có điện thoại của Doojoon, không cậu nghĩ cậu xong rồi, bị ăn sạch mất.

Lúc anh ở trong nhà tắm tự mình làm cái chuyện kia, cậu ở ngoài không ngừng che miệng cười tủm, cảm giác rất thành tựu, dám bơ cậu, là do anh tự làm tự chịu.

 Nhưng mà anh lại có thể vừa làm chuyện vô lại kia, vừa, vừa.... không ngừng gọi tên cậu, làm nụ cười của cậu tắt hẳn, cả người nóng bừng, cậu buộc phải chui tọt vào trong chăn, đêm ấy cậu thực cũng chẳng dễ chịu gì.

Mãi mới ngủ được đến sáng, cậu lao vội vào nhà tắm, cậu giật thót mình hét lớn không ngờ cái tên kia hôm qua lại hôn cậu đến như vậy, vừa giận vừa dỗi, đi quanh phòng xem xét tại cậu sợ hôm qua cậu ngủ quên mất, như mọi lần anh về mà quên đóng cửa, nhỡ hôm qua trộm lẻn vào thì nguy nên mới vội lao ra ngoài xem, ai ngờ anh ở đến sáng mới về, do cậu ngủ quên nên không biết.

Chuyện còn chưa dừng lại ở đấy, nghĩ cậu dễ dàng tha cho anh thế sao. Riêng cái vụ mấy ngày nay anh dám động tay động chân hết người này người khác, làm cậu không khỏi thấy giật mình.

Vì vậy, tối hôm qua không phải cậu tự nhiên tự lành đòi đi uống rượu, nhưng mà kế hoạch có chút thay đổi cậu tưởng anh sẽ đi cùng nhân thể hành hạ anh một buổi, bắt anh hầu hạ đưa cậu về, ai ngờ anh không đi.

 Được thôi tưởng anh không đi cậu không có cách sao! Với cái sở thích thích uống dấm của anh, cậu biết anh về cũng chả vui vẻ, yên tâm gì. Kết quả cậu uống rất ít, đổ rượu lên người cho có mùi là chủ yếu. Lúc anh gọi hỏi dò Dongwoon dĩ nhiên là cậu biết. Sau đó chắc anh tức giận trong điện thoại nên mới làm cho Dongwoon vội vã như vậy, leo tọt lên giường trả vờ ngủ.

Đã vậy cậu cho anh một cái cầu vậy, không cả đêm anh lại không ngủ được, cũng nhân thể cho anh biết tay,  không khỏi ngòai dự đoán lúc cậu gọi đã là rất khuya rồi anh vẫn lập tức nghe máy, trong lòng cậu không khỏi cười thỏa mãn.

Y như rằng cậu chọn khách sạn là chính xác, thực ra kéo cả bọn vào khách sạn là ý của cậu. Ban đầu cả bọn định gọi quản lí đến đón nhưng cậu viện lí do muộn thế này còn làm phiền anh ý cộng thêm gần đấy có khách sạn, cả bọn đều đã say bí tỉ nên cũng không ai phản đối. 

Quả nhiên sau không đầy 15 phút anh có mặt, nhanh hơn là cậu tưởng. Mà cái tên ngốc ấy không tìm ngay ra cậu, làm cậu phải giả tiếng kêu, xong còn không ngừng nuốt nhả miếng dưa cậu lấy ở chỗ lễ tân, đúng là thói quen này của cậu nguy hiểm thật hại cậu phải làm y như lúc cậu say để anh tin, nếu không phải trả vờ thì cậu đã không làm ra những hành động ngớ ngẩn này.

Lúc anh cõng cậu trên đường cậu rất cảm động, thậm chí đã bắt đầu hối hận vì dùng cách này với anh, nhưng phóng lao thì phải  theo lao thôi, không thấy cậu cũng đang tự mút móng tay đây thôi, coi như quả báo vậy, trong lòng cậu khóc ròng. 

 Và sau đó thì biết rồi đấy.

-------------------------------------------------------------------------

Nghĩ đến loạt hành động tối hôm qua Yoseob cảm thấy không khỏi rùng mình. Nhưng không sao hai người cuối cùng cũng làm hòa.

Tối hôm qua định đền bù cho anh mấy hôm nay vất vả, nhưng ai bảo cậu thế nào lại ngủ quên luôn trên taxi, về đến nơi anh không gọi cậu dậy mà trực tiếp bế cậu lên lầu.

Sáng nay lúc cậu dậy đã không thấy anh đâu, chắc anh đi mua đồ ăn sáng, cậu tranh thủ đi tắm rửa sạch mùi rượu còn vương lại trên cơ thể, dù thế nào cậu cũng không thích cái mùi này.

----------------Hoàn cháp 16----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store