ZingTruyen.Store

Sweet And Sour Fanfic Cp Junseob

      Nghe thấy Doojoon đề nghị, Yoseob lập tức nghĩ đến việc nhân cơ hội này có thể  làm hòa với Junhyung. Chứ không bây giờ ai về nhà nấy, cậu cũng không nói chuyện được với anh. Anh đã chủ động như vậy, cậu cũng không muốn anh thất vọng, nên vui vẻ đồng ý, thậm chí trên mặt còn hiện rõ vẻ mặt hớn hở.

- A, được đấy, tớ đồng ý... Thì, được đi ăn chùa mà lại_Thấy tất cả đồng loạt nhìn mình Yoseob vội bổ sung thêm. Thực ra ai cũng biết Yoseob là người sống rất nề nếp, thường thì cậu đi ngủ rất sớm, cứ 10 giờ tối là cậu đã an vị trên giường rồi. Mọi lần cả nhóm mà rủ nhau đi đâu vào ban đêm, Yoseob là người đầu tiên gạt đi, thế mà hôm nay chưa chi đã vội đồng ý, đúng là đáng ngạc nhiên.

       Junhyung cũng có suy nghĩ như vậy. Những lần khác dù anh có muốn đi đến mấy, nhưng nhìn thấy cái lườm, thêm vẻ mặt bí xị của Yoseob là Junhyung lại ngoan ngoãn rút lui, đưa công túa về  nhà. 

Vẻ mặt Junhyung lúc này lập tức trầm xuống.

- Muộn thế rồi còn đi đâu nữa, để hôm khác không được à???_Junhyung cương quyết.

- Hôm nay mọi người đang vui vẻ mà, hơn nữa mai cũng không có lịch trình. Đặc biệt không phải lúc nào Seobie cũng đồng ý đi muộn như vậy, phải không?_ vừa nói theo bản năng đưa tay lên vuốt tóc Yoseob.

- Tớ thế nào cũng được tất cả phụ thuộc Woonie_Vừa nói vừa cười híp hai mắt, mắt lấy lòng hướng về phía Dongwoon bán manh.

- Hôm nay em thực sự rất vui, đi uống vài ly chúc mừng cũng tốt. Đi đi mà các huynh_ Dongwoon đáp.

- Thế thì tớ hoàn toàn nhất chí, chỉ cần uống xong Dongwoon đưa tớ về là được_ Lại bán manh.

 " Đúng là đồ lưu manh"_Dongwoon thầm lẩm bẩm, nhưng miệng vẫn không ngừng nhếch lên. 

    Từ lúc Doojoon đưa tay lên vuốt tóc Yoseob, tầm mắt của Junhyung chỉ chăm chăm nhìn vào loạt hành động đấy. Vẻ mặt càng lúc càng trầm xuống, cả người tỏa ra hàn khí.

- Dongwoon nói đúng đấy, đi đi mà??_Người lên tiếng là Yoseob.

Junhyung  còn tức giận, nghe xong câu nói này của Yoseob cả người gần như đóng băng, ánh mắt lạnh lẽo.

- Tớ mệt, không đi_ Nói xong cũng không để ý đến những người còn lại, quay người bỏ đi.

- Yah, cái tên này thật là, lại giở chứng gì không biết ???_Doojoon khoát tay nói. 

     Yoseob đúng cạnh Doojoon bất động, vẻ mặt không giấu nổi sự thắc mắc cộng với buồn bã. Chả nhẽ Junhyung không muốn hòa với cậu, cả hai có cơ hội làm hòa hay sao?? Sao tự nhiên lại tức giận, không phải vừa rồi còn vui vẻ lắm sao??? Hàng mớ câu hổi, làm tâm trạng Yoseob bỗng chốc bị phá hỏng.

__________________________________________________________

Cùng lúc đó ở trong nhà xe.

" Phốc"

 - Áaaaa_Junhyung vừa ôm chân vừa suýt xoa, sau khi đá chân vào chiếc ôm tô đen của mình, Junhyung thầm than.

- Tức chết đi được_Junhyung hai tay chống hông ai oán. 

    Thực ra hôm nay Junhyung đã lên kế hoạch nịnh vợ rất công phu, vì vậy đã chuẩn bị cho Yoseob một bất ngờ, một bữa tiệc lãng mạn tại chính nhà cậu, vì món quà này mà tất bật từ sáng đến giờ lén lén, lút lút như ăn trộm, chỉ muốn làm ai kia vui vẻ, thế mà cuối cùng người kia lại hớn hở muốn đi túm tụm, không muốn có thời gian riêng tư với anh. Đúng là bản thân cậu không biết kế hoạch này, nhưng anh mặc kệ, vẫn là cậu không thèm để ý đến anh.

- Thôi, dẹp hết đi.

"  Cạch" tức giận đóng cửa xe.


_______________________________________________________

Tại phòng Junhyung.

      Một người nam nhân mặc trên mình tấm áo choàng tắm màu trắng, tóc vẫn còn đang nhỏ giọt những giọt nước li ti. Quật chiếc khăn lau tóc lên thành ghế, Junhyung không ngừng lẩm bẩm.

- Không biết mấy người đó định đi uống ở đâu?

- Tửu lượng đã không ra gì còn. Xì

- Dù là bạn bè cũng không thể một mình cùng một đám nam nhân đi uống như vậy chứ!

- Cả đám say bét nhè nhỡ không về được, phải ngủ lại thì...

- Không, không dù thế nào cũng phải về nhà chứ!

- Mà là về nhà ai???

- Yah, ĐIÊN MẤT!!!!

Trong đầu Junhyung bỗng hiện ra câu nói " Bóng đêm khiến con người ta dễ dàng sa đọa"

- Không được, tuyệt đối không được

Junhyung vừa đi đi, lại lại vừa lẩm bẩm không thôi. Trong lòng rối như tơ vò. Cầm điện thoại lên, không ngừng xoạy chiếc điện thoại trong tay. Trong đầu không ngừng lẩm bẩm" Gọi, hay không gọi, gọi hay không gọi" Chân theo đó vẫn không ngừng di chuyển.

------------------Hoàn cháp 11------------







'

'



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store