ZingTruyen.Store

Svt Series Hoa Nien Meanie Hoa Linh Lan

Tờ mờ sáng hôm sau, Viên Hữu đã cùng hoàng đế hồi cung. Trông Viên Hữu vẫn còn buồn ngủ, lén đưa tay áo lên ngáp dài ngáp ngắn đến chảy cả nước mắt nên lần này hoàng đế để Viên Hữu ngồi phía sau lưng ngài, một tay ngài cưỡi ngựa, một tay đặt lên tay Viên Hữu đang ôm lấy ngài từ phía sau, đầu tựa lên lưng ngài ngủ ngoan như một con mèo nhỏ. Đường về hoàng cung còn một đoạn dài nữa nhưng hoàng đế cứ để ngựa thong thả đi.

"Không việc gì phải gấp. Cứ để hắn ngủ." Hoàng đế cũng quay qua căn dặn đám người đi theo mình không thúc ngựa, tránh gây ra tiếng động lớn.

Viên Hữu tỉnh dậy khi chỉ còn cách hoàng cung khoảng một dặm. Mặt trời đã bắt đầu ló lên từ từ ở đằng Đông, làm hắn không ý thức được mình đã ngủ trong bao lâu. Hắn dụi mắt vài cái rồi vươn vai thư giãn, hoàng đế nghe thấy người phía sau rục rịch liền biết hắn đã tỉnh giấc.

"Dậy rồi à. Ngươi cũng canh chuẩn xác lắm." Hoàng đế dừng ngựa trước cổng, đưa tay ra cho Viên Hữu leo xuống trước. "Cẩn thận kẻo ngã."

Viên Hữu thuận theo đó mà nhảy xuống, mắt vẫn còn mơ mơ màng màng nhìn hoàng cung trước mắt. Hôm nay lại quay trở về guồng làm việc cũ rồi, hắn sẽ quay về Hàn lâm viện tiếp tục biên soạn sách.

Hoàng đế rời khỏi ngựa sau cùng, ngài vươn vai vài cái rồi xoa xoa lưng. Cả quãng đường thấy Viên Hữu ngủ ngon quá nên ngài không nỡ đánh thức hắn, để hắn lấy lưng mình làm gối suốt chặng đường nên chỗ đó bây giờ hơi có chút mỏi.

"Thần làm người mỏi sao?" Viên Hữu thấy hoàng đế cứ cố đấm bùm bụp vào lưng, buột miệng hỏi.

"Có một chút." Hoàng đế vẫn loay hoay tìm cách đấm bóp chỗ đó.

"Để thần giúp người." Viên Hữu gõ nhẹ lên lưng tìm vị trí mà hoàng thượng bị mỏi. "Chỗ này ư?"

"Xuống một chút...ừm bên phải bên phải... Đúng rồi." Được đấm đúng chỗ làm hoàng đế sảng khoái hẳn ra. "Mạnh thêm chút nữa đi."

"Sau buổi trưa thần mang dầu hương liệu đến giúp người." Viên Hữu tăng thêm ba phần sức lực. Cũng tại hắn nên lưng hoàng thượng mới bị mỏi.

"Dầu hương liệu?" Hoàng đế nhướng mày lên, xoay lại nhìn Viên Hữu, nở một nụ cười ranh mãnh.

"Người lại nghĩ gì mờ ám à?" Viên Hữu nhìn ra được hoàng thượng lại nghĩ đến chuyện gì. "Vậy thần không đến nữa. Người tự xử đi." Nói rồi hắn bỏ đi, mặc hoàng thượng la oai oái ở sau như thế nào cũng không ngoảnh lại nhìn.

Vậy mà mới qua giờ Ngọ một khắc thôi đã thấy Viên Hữu tay cầm bình dầu hương liệu đến gặp hoàng đế. Hoàng đế như biết hắn sẽ đến, nằm sẵn trên long sàng chờ hắn.

"Đến rồi à. Vậy thì giúp trẫm đi." Hoàng đế đưa tay cởi bỏ áo ngoài lẫn áo trong ra, để thân mình cho Viên Hữu làm gì tùy ý. Ngài biết Viên Hữu ngoài miệng nói vậy nhưng tâm lại khác, nên nhịn không được muốn trêu hắn một chút.

"Người nằm sấp lại đi." Viên Hữu lay lay, hoàng đế đang bị đau ở lưng, giờ nằm như vậy hắn biết xoa bóp kiểu gì.

"Ngươi lật được trẫm thì trẫm nằm." Hoàng đế vẫn kiên quyết, đem cả người mình dán chặt vào long sàng. "Không thì cứ để vậy mà xoa bóp."

Viên Hữu hết cách đi đến phía đầu nằm của hoàng thượng, bắt đầu dùng hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương của hoàng đế, rồi di chuyển ra giữa trán. Hắn thấy gương mặt hưởng thụ của hoàng thượng trông đến mà ghét. Đầu hắn chợt lóe lên một ý tưởng, mới tưởng tượng thôi cũng nhịn cười đến đau cả bụng.

Viên Hữu lần tiếp xuống vuốt ve sống mũi cao thẳng của hoàng đế, rồi đến hai bên má của người. Đến hai bả vai thì Viên Hữu dùng lực một chút vì đây là nơi mỏi mệt nhất của con người. Hoàng thượng cứ luôn miệng khen "Tốt lắm, tốt lắm", cười sung sướng nhắm mắt hưởng thụ.

Thấy hoàng đế đã không còn chút phòng bị, Viên Hữu bây giờ mới nhếch môi cười một cái. Hoàng đế mà thấy chắc cũng sẽ rùng cả mình lên vì sợ. Hắn từ từ đưa hai tay xuống dưới, nhắm vào hai nhũ hoa của hoàng thượng, bất thình lình nắm kéo một cái.

Hoàng đế giật bắn cả người lên vì đau điếng, miệng la một cái như muốn cho cả hoàng cung này nghe. Viên Hữu thấy hoàng đế bật dậy ôm ngực, liền thuận thế đẩy người nằm sấp xuống long sàng. Còn hắn thì nhanh chóng leo lên, ngồi hẳn trên lưng hoàng đế, ngăn ngài xoay người lại

"Viên Hữu. Ngươi hay lắm. Còn dám nhéo trẫm, ngồi lên lưng trẫm. Mạo phạm thánh thể, xử tội ngay." Hoàng đế rít từng chữ qua kẻ răng, hai chỗ bị Viên Hữu nhéo lúc nãy vẫn còn đau âm ỉ. "Viên Hữu chẳng biết thương trẫm."

"Thần đã bảo là nằm sấp xuống rồi mà. Người không nghe thì chịu. Người đó..." Viên Hữu đổ một ít dầu ra lòng bàn tay, xoa chúng vào nhau rồi để lên vị trí sau gáy của hoàng đế. Bàn tay trắng nõn của hắn tương phản hẳn với màu da bánh mật khỏe khoắn của người. "đến bao giờ mới thôi trêu thần."

"Trẫm không biết nữa. Trẫm thích nhìn Viên Hữu ngại ngùng như vậy đó." Hoàng đế nhắm mắt tận hưởng khoái lạc, ngẫm nghĩ Viên Hữu đúng là làm gì cũng giỏi, sau này phải nhờ hắn xoa bóp thường xuyên cho ngài mới được. "Còn chẳng phải trẫm quá yêu ngươi hay sao?"

"Vì sao người lại yêu thần như vậy?" Viên Hữu đổi vị trí xuống bả vai bên trái của hoàng đế. Đây cũng là điều mà hắn thắc mắc bao lâu nay. Hắn tự thấy bản thân không có tư chất gì nổi trội, càng không phải là người mang nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như Thục phi.

"Tại sao hả?" Hoàng thượng xoay đầu qua bên này, chớp chớp mắt. "Lúc đầu thì là do ngươi thông minh. Nhớ lại xem, lúc nào sư thầy hỏi ngươi cũng có đáp án ngay. Ngươi nói chuyện rất hợp ý trẫm, không xu nịnh như người khác lại còn chỉ ra chỗ trẫm sai." Hoàng đế bắt đầu đưa ngón tay lên liệt kê. "Trẫm cũng thấy ngươi đáng yêu nữa."

Viên Hữu ừm hửm, vẫn chưa biết được mình đặc biệt ở điểm gì mà có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, để được người yêu thương lâu như thế.

"Lúc trước là như vậy." Hoàng thượng thu tay lại, tiếp tục gối đầu lên tay. "Bây giờ cái gì của ngươi ta cũng thấy thích. Mỗi ngày ở bên ngươi ta đều thấy rất vui vẻ."

"Thần có sức hút như vậy sao?" Viên Hữu nghiêng đầu mỉm cười.

"Ngươi còn là người hiểu trẫm nhất nữa." Hoàng đế nói thêm vào. "Vậy mà ngươi lại chẳng yêu trẫm." Nói đến đây hoàng đế chu môi, học giọng điệu nũng nịu của Viên Hữu lúc trước.

"Thần yêu người mà." Viên Hữu nghiêng người xuống nhìn hoàng đế, dùng tay vuốt vuốt má ngài. "Tự dưng lại nói thần không yêu người."

"Yêu mà lại đi nhéo trẫm sao?" Hoàng đế giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

"Tại người cố chấp." Viên Hữu đổi lại cúi người sang bên này, chớp chớp mắt nhìn hoàng thượng, cười dịu dàng dỗ dành.

"Vậy giữa trẫm và bánh bột củ sen, Viên Hữu chọn gì?" Hoàng đế nhìn hằn chăm chăm chờ câu trả lời.

"Đột nhiên lại hỏi cái này." Viên Hữu leo xuống khỏi người hoàng đế, nằm bên cạnh ngài. Mím môi nín cười trước câu hỏi của hoàng đế khi nãy.

"Trả lời trẫm đi." Hoàng đế vẫn không rời mắt khỏi Viên Hữu.

"Sao đây ta? Bánh củ sen ngon lắm. Hừm." Viên Hữu làm điệu bộ suy nghĩ gì đó mông lung lắm. Bên khóe mắt của hắn thấy nét mặt u ám của hoàng thượng hiện rõ dần trên gương mặt.

"Chọn bánh thì chọn đi. Chúc ngươi ngày ngày ôm đống bột đó ngủ ngon." Hoàng đế cụp mắt xuống, giọng tiu nghỉu. Ngài thà khi nãy không hỏi hắn còn hơn.

"Thần đã nói đâu nào." Viên Hữu búng yêu vào mũi của hoàng đế. "Đương nhiên là chọn người rồi."

Đôi mắt hoàng đế như lấp lánh ánh sao bên trong đó, nhìn hắn cười rạng rỡ. "Chọn trẫm thật ư, hơn cả món ngươi thích nhất?"

"Đương nhiên rồi, chọn người thì người sẽ làm bánh bột củ sen cho thần. Chọn người thì hời hơn." Nụ cười hoàng đế tắt ngay khi nghe Viên Hữu giải thích. Tên này càng ngày càng làm người tức điên lên thế nhỉ, không còn dáng vẻ thuận theo ý người như ngày xưa nữa.

"Thần trêu người đó. Haha, người mắc bẫy rồi." Viên Hữu ôm bụng cười, cả người co lại do cười nhiều quá. "Đương nhiên là Mẫn Khuê phải hơn tất cả mọi thứ rồi." Viên Hữu rướn người lên hôn lên mũi hoàng đế. "Thần thích người nhất mà." Lại tiếp tục hôn vào môi người, kéo người một một nụ hôn sâu hơn. Lần này Viên Hữu chủ động đưa đẩy, có ý muốn dỗ dành người trước mắt.

"Nói vậy còn nghe được." Hoàng đế hôn phớt nhẹ lên môi hắn khi hai người kết thúc, nhéo mũi hắn một cái khi cái mũi đó chun lên. "Càng ngày càng tinh ranh rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store