ZingTruyen.Store

Suy Nghi Cua Toi Mat Kiem Soat Roi

Một ngày nghỉ, thật thoải mái biết bao.

Nhưng.

Những tiếng khóc.

Thật lạ làm sao.

Đột nhiên, có chút nhớ nhung.

Tiếng khóc của đứa trẻ từng chơi ở đây.

Cảm giác khi đứa trẻ ấy rơi những giọt nước mắt.

Đôi mắt ấy, trở nên, thật đẹp.

Lung linh, lộng lẫy.

Thật muốn đem đôi mắt ấy.

Chiếm làm của riêng.

----------------------------

Nữa rồi.

Mấy cái suy nghĩ kì lạ.

Dạo gần đây, đột nhiên trở nên thường xuyên hơn.

"Đi lấy đồ vào đi, bên ngoài đổ mưa rồi kìa" - Tiếng la của mẹ đột nhiên truyền vào tai.

Cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Vâng" - Tôi đáp.

Nhìn lên bầu trời.

Có chút giống, đôi mắt của đứa trẻ ấy.

Cũng từng có một màu xám như thế.

Ngày nghỉ trở nên có chút nhàm chán rồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store