Sương tan [Eremika] [Levihan] [Longfic]
Chương 10
Thật đông đúc, toàn người là người. Cũng chẳng có gì lạ, rất lâu rồi nơi này chưa có sự kiện nào vui vẻ và náo nhiệt như này.
Với tư cách là người hùng đã cứu lấy 20% dân số Trái Đất, nhóm của Levi được đẩy lên hàng đầu.
Tôi chỉ muốn ngăn thằng nhóc đó lại. Họ chỉ làm việc mà họ nghĩ nó là đúng đắn, họ không cần mọi người phải tôn thờ họ như một vị anh hùng.
"Trước kia quá bận rộn, tôi không nhớ lần cuối mình tham gia một sự kiện vui vẻ như thế này là khi nào nữa."
Hình như là rất lâu rồi, lúc cô vẫn còn cả bố và mẹ.
Mẹ của cô là một quý tộc còn bố cô chỉ là một nhà thơ bình thường. Họ sống nhờ của hồi môn của mẹ cô, một trang trại nhỏ.
"Mẹ ơi, chúng ta đi xem vở kịch mà cha viết có được không?"
Hange khi đó mới có bốn tuổi, mái tóc ngắn và chiếc áo phông vàng cùng quần vải nâu, không ai nghĩ đó là một cô bé.
Mọi người thường thấy cô ở trên mái nhà, trên ngọn cây, đào bới thứ gì đó ở sau vườn hoặc là những tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà nhỏ. Bố mẹ cô không bao giờ phản đối những trò nghịch ngợm ấy, ngược lại họ luôn khuyến khích cô tìm tòi những điều mới mẻ.
Gia đình họ có một thư viện nhỏ, chứa rất nhiều loại sách, có những quyển được viết bằng một ngôn ngữ kì lạ, cha nói nó được viết từ rất lâu rồi, trước khi Titan xuất hiện nữa, không còn ai biết cách đọc chúng nữa.
"Hans, một ngày nào đó con sẽ đọc được những cuốn sách này."
Tại sao cha lại nói vậy nhỉ? Hange khi đó không hiểu nhưng cô bé rất vui khi cha tin tưởng mình.
Hai mẹ con đi vào thị trấn, xem đoàn kịch đang công diễn. Đó là vở kịch mà cha cô viết. Cha thật sự rất có tài, vở kịch viết về tình yêu của một cô gái nhà giàu, từ bỏ sự giàu sang để đi tìm tình yêu. Cô rất tự hào về cha mình.
Rồi ngày hôm sau, cha của Hange đã qua đời. Không bệnh tật, không một dấu hiệu, tối hôm đó ông đi ngủ sớm, nói là mai sẽ vào thành Sena để mua việt quất cho cô con gái nhỏ và rồi ông không bao giờ tỉnh lại.
Mẹ của Hange rất suy sụp, sức khoẻ của bà đi xuống nhanh chóng. Mẹ ôm cơ thể bệnh tật chống chọi thêm hai năm thì qua đời.
Chú của Hange đã đón cô bé về nuôi nấng. Chú thím không hề bạc đãi Hange chút nào, ăn uống hay đồ mặc đều là những thứ tốt nhất nhưng họ không thích tính cách hiếu động và tò mò của cô. Họ bắt cô nuôi tóc dài, mặc những bộ váy diêm dúa, họ mời người về dạy lễ nghi cho cô, mong muốn cô trở thành một quý cô yêu kiều.
Hange nhìn mình trong gương, một cô gái thật dễ thương, một cô tiểu thư đáng yêu mà mọi người mong đợi.
Đây có phải con người thật của mình không? Mình có thích bộ váy màu tím trên người không? Có thích mái tóc dài này không?
Cô cầm lấy cây kéo ở trên bàn, đưa lên cắt phăng mái tóc dài. Cô thay một bộ đồ đơn giản nhưng thoải mái. Đây mới là con người mình, là một Hange chân chính.
Hange bước xuống dưới nhà, đối diện với chú thím đang sững sờ với vẻ bề ngoài của cô.
"Thưa chú với thím, con muốn nhập ngũ."
Họ tưởng mình nghe lầm, đứa cháu gái bé nhỏ của họ muốn gì cơ.
"Con muốn nhập ngũ."
"Không được, ta không cho phép."
Họ đã hứa với mẹ của Hange sẽ chăm sóc cô bé tử tế và bây giờ cô cháu gái bé nhỏ của họ đòi đi tìm đường chết.
Nhưng không ai có thể thay đối quyết định cùa cô bé bướng bỉnh này. Hange đã đăng kí tham gia quân đội mặc cho người chú đòi đánh gãy chân cô.
"Con hứa sẽ lành lặn quay về."
"Đi đi, đừng có nhìn mặt tao nữa. Đồ vô ơn! Mày cũng giống như con mẹ mày, lúc nào cũng làm trái ý người khác."
Hange biết đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Cô sẽ chứng minh cho họ thấy bản thân không sai khi chọn con đường này.
"Không biết chú thím bây giờ ra sao rồi."
"Họ vẫn ổn, lũ nhóc đã đến thăm họ."
Có lần Hange đã rủ Levi đến thăm chú thím của cô. Họ đã nghĩ hai người là một đôi.
"Con với tên lùn cáu kỉnh đó ư? Không đời nào."
Họ là bạn bè, là đồng nghiệp, là người bạn tâm giao, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc họ sẽ là một đôi.
"Hange, đó là một chàng trai tốt và đáng để gửi gắm. Chú nhìn người chưa bao giờ sai."
"Chú à, con biết Levi là một anh chàng tốt bụng khó tính, chỉ là bọn con không thể như thế. Như thế kì quặc lắm."
"Con còn chưa đủ kì quặc."
Thật muốn gặp lại họ, có lẽ cả hai sẽ vui sướng đến phát khóc mất.
"Tôi không thể tưởng tượng cảnh họ nghe tin tôi đã chết."
"Cô sẽ gặp lại họ."
Tất nhiên rồi, giờ cô vẫn ở đây, còn sống và khoẻ mạnh. Sẽ có ngày cô lên một con thuyền để tới hòn đảo đó, gặp lại những người quen cũ.
"Chắc họ sẽ phát điên khi biết chúng ta có một đứa con. Chú tôi sẽ nói "Tại sao con lại giấu chú chuyện lớn như vậy? Chú sẽ đánh thằng nhóc đó một trận.""
Họ hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng, không chút mảy may chú ý đến vở kịch.
Có một cậu nhóc va vào người của Hange.
"Cháu xin lỗi, cô không sao chứ?"
"Không sao, không sao. Lần sau đừng vội vàng thế."
Cậu bé định chạy đi thì bị Rosita cản lại.
"Trả đây."
Cậu bé ngay lập tức trở nên lúng túng, lời nói ngắc ngứ.
"Trả... Trả gì?"
Rosita lôi ra ví tiền từ trong túi áo của cậu bé.
"Hể, đó là ví tiền của tôi mà."
Hange sờ vào trong túi áo mình và nhận ra ví tiền của mình đã biến mất.
"Cậu nhóc, trộm cắp là không tốt đâu."
Cậu nhóc bỏ chạy.
"Lũ nhóc tội nghiệp, chúng chỉ biết cách ăn trộm để có thể sống qua ngày."
Họ chỉ có thể góp một chút sức lực nhỏ nhoi cho thế giới này chứ không thể thay đổi tất cả.
Mọi người mất hứng thú với vở kịch, họ quyết định đi về.
"Cuối tuần này chúng ta lại đến vùng tái định cư mới, chúng ta có thể gọi cho Yelan và Oyankopon nữa."
"Ừm, chúng ta sẽ mua thật nhiều kẹo cho lũ trẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store