Suong Mu Cau Vong Sanji X Nami
Buổi trưa hôm đó, trời lặng gió. Biển xanh yên ả. Nhưng trên boong tàu Sunny... là một cơn đại địa chấn."OEEEEEEEE!!"Cô bé Misa, thiên thần nhỏ thường ngày ngoan ngoãn trong vòng tay Sanji hoặc Mavin, giờ đang khóc nấc lên, đỏ mặt, co chân, quẫy mạnh.Cả tàu rối loạn."Không xong rồi!" Chopper cuống quýt. "Cô bé mệt, đói, mất nước nhẹ nữa!""Pha sữa ngoài chưa!?" Jinbe hô."Rồi rồi! Nè, cô bé! Uống thử cái này đi nha!" Usopp cầm bình sữa nhựa, đưa gần mặt Misa.Cô bé quay mặt đi như bị xúc phạm.
Rồi gào to hơn.Robin đung đưa món đồ chơi tự gấp bằng giấy. Chopper hóa gấu bông.
Franky biểu diễn uốn cong người như robot xiếc.Brook thậm chí..."Yohoho! Hãy để ta chơi đàn cho bé yêu nghe một bản nhạc sữa thần kỳ!""Không em bé nào muốn nghe nhạc từ một bộ xương đâu!!" Cả nhóm hét lên.Luffy thử kế sách cuối cùng."Đây, uống sữa đi rồi chú cho nhóc... gặm miếng thịt của chú!!" Nói rồi cậu ta định dí vào mồm con bé."LUFFY!!!" Nami & Sanji đồng thanh gào.Mavin đứng bên cạnh, mặt nhăn lại, tay ôm trán."Con bé không chịu uống sữa ngoài đâu. Ở nhà mẹ luôn... để sẵn sữa mẹ. Còn trữ đông. Nhưng giờ thì hết rồi...""Cô bé này cứng đầu lắm."nghe lời cậu bé nói, khiến cả nhóm im lặng trong một thoáng.Sanji bế Misa, dỗ mãi không xong. Misa quẫy trong tay anh, khóc nghẹn. Anh quay sang nhìn Nami mắt đầy bất lực."Anh thật sự... không biết phải làm sao nữa..."Nami siết chặt bàn tay.Một đứa bé còn đỏ hỏn, bị đẩy trôi đến đây qua vùng thời gian méo mó... giờ không thể ăn được gì.Cô nhẹ nhàng đón lấy Misa từ tay Sanji.Rồi đi nhanh vào phòng và không ai biết, cô làm gì tiếp theo.Không nói một lời.Nami bước nhanh vào phòng.Trên tay cô là chiếc bình sữa ấm đã nguội đi lần hai và một em bé đang khóc đến lặng giọng, thở hắt trong từng tiếng nấc.Cửa khép lại.Ánh đèn vàng nhạt hắt lên vách tường. Không còn ai xung quanh. Không còn tiếng gọi nhau loạn cả tàu.Chỉ còn Nami, và Misa đứa bé nhỏ xíu đang run rẩy vì đói, vì nhớ, vì một sự thiếu vắng không thể gọi tên.Cô ngồi xuống cạnh giường. Đặt bình sữa sang một bên. Ôm lấy cô bé vào lòng, áp sát vào ngực mình một cách bản năng đến mức chính cô cũng thấy ngạc nhiên. Nhẹ nhàng vén áo lên."Suỵt... mẹ ở đây rồi..."Rồi cô chợt khựng lại khi nhận ra mình vừa thốt ra điều gì. Không, cô không phải mẹ. Cô không có sữa. Cô không phải người mà con bé đang chờ.Nhưng cơ thể nhỏ bé này... lại rúc vào lòng cô. Miệng Misa mút theo bản năng vào vạt áo, rồi thở phào, thiếp đi ngay trên ngực cô.Nami ngồi yên, hai tay vẫn giữ trọn lấy thiên thần nhỏ ấy.Cô cúi nhìn Misa, mái tóc tơ bết mồ hôi, hàng mi mỏng khép chặt...
Trái tim cô như bị siết lại bởi một sợi dây mềm."Con bé đâu có lỗi khi sinh ra giữa biển lớn này.""Tội nghiệp con bé mới bé tí mà đã phải rời xa mẹ."Và vì một lý do nào đó cô lại có thể cho con bé cảm giác ấy.Cô không dám hỏi tại sao. Không dám nghĩ xa hơn.Chỉ... ôm chặt lấy đứa bé như thể cô sợ, nếu lơi tay, con bé sẽ lại trôi xa vào một chiều không gian nào đó không ai với tới được.Misa đã nín.Không còn tiếng khóc. Không còn tiếng nấc. Chỉ còn tiếng thở đều đều, run run vẫn áp sát vào người Nami.Cô bé vẫn... mút chặt lấy đầu ngực của Nami như một phản xạ sinh tồn.
Mái đầu nhỏ bé rúc sát vào da thịt cô tìm hơi ấm mà bản thân còn chưa đủ lời để diễn tả.Nami chỉ ôm con bé. Đôi mắt mở to, hơi run....Và rồi cô cảm thấy.Một dòng ấm áp nhẹ lan dưới làn da... như một tia điện dịu dàng chạy dọc sống lưng.Không thể nào.Cô không từng sinh con.
Không từng trải qua điều gì như thế.
Nhưng... cơ thể cô vẫn biết cách phản ứng với thiên thần nhỏ này như một điều vốn dĩ phải xảy ra.Sữa.Từ chính cô.Nami trào nước mắt nhưng không phát ra tiếng. Vì một điều không thể gọi tên đang sinh sôi trong lòng ngực."Là vậy sao...?
...Đây là... chuyện gì vậy?"Ngoài hành lang, Mavin đi ngang qua.Cậu dừng lại trước cửa phòng.Cậu bé không gõ cửa. Không nói. Chỉ nhẹ nhàng đặt một bàn tay nhỏ lên cánh cửa. Rồi nhanh chóng quay người bước đi.Cậu không cần nhìn vào.
Cậu biết ai đang ở trong đó và điều gì vừa xảy ra.Ở boong, nhóm Mũ Rơm đang ngồi túm tụm trong trạng thái... hoảng nhẹ mà thở phào.Luffy thở dài rõ to."Cuối cùng cũng nín rồi... tớ tưởng bé Misa sắp... nổ tung rồi đó!"Chopper quệt mồ hôi."Lượng nước mắt của một bé sơ sinh không nên nhiều đến thế..."Franky chắp tay bái trời."Số lượng trò lố hôm nay của tụi mình phải tính bằng tấn."Brook thở dài sâu như... tuy nhiên chắc chắn ông không có phổi."Yohohoho... ta mất hai dây đàn để dỗ bé. Vô ích."Usopp hỏi, mắt nghi hoặc."Khoan. Khoan đã. Vấn đề là... làm sao mà Nami khiến bé nín được vậy!?"Zoro lắc đầu."Chắc cô ta có kỹ thuật gì đó... đáng sợ hơn cả Chopper."Robin nhấp trà, môi cong nhẹ."Đôi khi... bản năng mạnh hơn lý trí, các quý ông ạ."Sanji thì... ngồi đờ bên cạnh cửa.
Anh đang nhìn về phía đó, đôi mắt mơ hồ một thứ cảm xúc không nói nên lời.Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ như gió của bé Misa đang áp mặt vào ngực Nami, ngủ say như chưa từng khóc.Nami ngồi im thật lâu, ánh mắt nhìn xa vô định. Tay cô vẫn đỡ lấy lưng con bé bằng một sự dịu dàng... mà chính cô không ngờ mình có thể dành cho ai đó như thế.Rồi cô khẽ cúi người, vươn tay ra một bên.Một tay cầm lấy bình sữa ngoài đã nguội, tay còn lại lặng lẽ mở nắp chiếc thùng rác nhỏ ở góc phòng.Cô đổ phần sữa còn lại vào trong. Không một tiếng động."Xin lỗi nhé, Sanji...""Em biết anh ghét lãng phí đồ ăn. Nhưng... con bé sẽ không bao giờ chịu uống thứ này."Một lần duy nhất, cô chọn giấu đi điều gì đó. Nhưng đây vốn không phải là nói dối. Hoặc là thế nhưng nếu nó tốt cho người khác thì là một điều dễ hiểu đúng không.Cánh cửa phòng bật mở.Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó.Nami bước ra, bế Misa trong vòng tay, gương mặt bình thản như chưa từng có cuộc khủng hoảng nào. Misa ngủ ngon lành, đôi tay nhỏ vẫn khẽ cựa vào tóc cô.Không ai dám hỏi.Không ai thốt ra một chữ.Nhưng trong ánh mắt của cả băng... là một sự thán phục không lời.Sanji là người đầu tiên đứng bật dậy.Anh mở miệng. Toan hỏi gì đó
Nhưng rồi lại khựng vài giây."Em... đã làm gì hay vậy...?"Nami liếc nhìn anh.Chỉ đáp gọn."Con bé ngủ rồi. Đừng làm ồn."
Rồi bước ngang qua anh, không dừng lại.Sanji quay đầu nhìn theo.
Misa khẽ thở, vẫn nép vào vai Nami.
Một hình ảnh... khiến lòng anh dịu xuống không hiểu vì sao."Cô ấy... đã làm được điều mà tất cả chúng ta bất lực.""Nami-san..."Anh mỉm cười vui mừng nhất trong cả băng, dù chẳng hiểu cô đã làm cách nào.Trời đã nhá nhem. Tiếng ồn ào trên tàu dần lắng xuống.Misa vẫn ngủ yên trong phòng.
Ánh đèn mờ dịu rọi xuống từ chiếc đèn treo trần. Nami ngồi im bên giường, mắt vẫn dán vào gương mặt bé nhỏ ấy như sợ chỉ cần chớp mắt, con bé sẽ tan biến như một giấc mơ không thật.Cốc. Cốc.Tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên."Vào đi." Nami nói, không quay đầu lại.Cánh cửa mở ra.
Một bóng nhỏ đứng đó, lặng lẽ... rồi bước vào bằng đôi chân chậm rãi.Là Mavin.Cậu bé mặc áo mỏng, hai tay chắp trước bụng bước đến cạnh giường. Ánh mắt cậu hướng thẳng vào Nami, không quanh co."Cô Nami..." giọng cậu rất rõ, không lí nhí như mọi đứa trẻ khác."Cháu... cảm ơn cô."Nami khẽ giật mình.Cô quay sang.
Cậu bé đang đứng đó nhỏ nhắn, lễ phép, nhưng ánh mắt... già dặn một cách lạ thường.Như thể cậu vừa trải qua cả một đại dương trong thân xác 5 tuổi."Cháu biết... cô đã làm gì."Nami không trả lời.
Không cần phủ nhận, cũng không cần xác nhận.Chỉ có ánh mắt họ giao nhau một ánh nhìn rất lặng, rất thấu hiểu."Em Misa... chưa từng ngủ yên như vậy từ khi... chuyện đó xảy ra." Mavin nói tiếp, giọng trầm hơn một đứa trẻ nên có."Cháu nghĩ... cô có điều gì đó mà không ai ở đây có."Câu đó khiến lòng Nami dội lên một tầng sóng khác.Cô không trả lời.
Chỉ khẽ gật đầu và nhìn sang Misa.Mavin không ở lâu.Cậu bé cúi đầu thật thấp như một người lớn biết ơn."Cháu thật sự cảm ơn cô, vì đã chăm sóc em bé... như chính mẹ của nó."Rồi quay đi, bước ra khỏi phòng, không đợi phản hồi.Chỉ để lại một Nami ngồi lặng... và trái tim cô, vừa chạm tới một điều gì đó vượt ngoài lý tríCửa phòng vẫn chưa khép hẳn sau khi Mavin bước ra.Một lát sau, có tiếng gõ nhẹ lần nữa.Không cần ngẩng đầu, Nami đã biết là ai. Bước chân ấy không vội vã, chậm rãi và đầy suy tư.Robin.Cô bước vào như một làn gió. Trên tay là một quyển sách cũ, gáy bìa đã sờn, được buộc bằng sợi dây da mảnh.Robin ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nami người vẫn đang ôm Misa trong lòng.Không gian chợt lắng đọng lại.Robin đặt quyển sách lên bàn."Chị nghĩ... em nên đọc cái này."Nami liếc nhìn xuống.Bìa sách viết bằng ngôn ngữ cổ ngữ của Grand Line, nhưng tiêu đề phụ được Robin cẩn thận dịch tay bên lề."Tạm thời thoát tuyến Vòng sương mù và khả năng bẻ cong thời gian trên đại dương."Nami siết tay nhẹ.Robin nói, ánh mắt sảo "Chị đã đọc cuốn này từ lâu, và luôn cho là chỉ là lý thuyết... cho đến hôm đó khi chúng ta chạm trán băng hải tặc bí ngô và cho đến việc hiện tại.""Chỉ những người từng trải qua 'dị tuyến thời gian' mới có thể sống sót và nhớ lại.""Cậu bé ấy... đã biết những điều quá sớm.""Và con bé này..." Robin nghiêng đầu, nhìn Misa đang ngủ trong tay Nami "...gắn bó với em theo cách mà... không dễ lý giải."Nami im lặng.Tay vẫn vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Misa. Chiếc vòng trên tay bé lấp lánh ánh đèn giống hệt chiếc vòng trên tay cô.Không còn ai trong phòng gọi điều này là trùng hợp nữa."Robin..." Nami nói khẽ "chị nghĩ... có khả năng nào không?"Robin không trả lời ngay. Chỉ mỉm cười dịu dàng và đẩy quyển sách về phía cô."Nếu là chị... chị sẽ muốn biết sự thật. Dù nó đến từ tương lai, hay từ chính bản thân mình."Nami không nói gì thêm.Chỉ gật đầu rất nhẹ rồi đặt con bé xuống nệm, rút chiếc chăn nhỏ phủ lên.Cô đưa tay chạm nhẹ vào quyển sách.Rồi khẽ thì thầm "Nếu có điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước... thì tốt hơn hết, mình cứ chấp nhận nó thôi."
Rồi gào to hơn.Robin đung đưa món đồ chơi tự gấp bằng giấy. Chopper hóa gấu bông.
Franky biểu diễn uốn cong người như robot xiếc.Brook thậm chí..."Yohoho! Hãy để ta chơi đàn cho bé yêu nghe một bản nhạc sữa thần kỳ!""Không em bé nào muốn nghe nhạc từ một bộ xương đâu!!" Cả nhóm hét lên.Luffy thử kế sách cuối cùng."Đây, uống sữa đi rồi chú cho nhóc... gặm miếng thịt của chú!!" Nói rồi cậu ta định dí vào mồm con bé."LUFFY!!!" Nami & Sanji đồng thanh gào.Mavin đứng bên cạnh, mặt nhăn lại, tay ôm trán."Con bé không chịu uống sữa ngoài đâu. Ở nhà mẹ luôn... để sẵn sữa mẹ. Còn trữ đông. Nhưng giờ thì hết rồi...""Cô bé này cứng đầu lắm."nghe lời cậu bé nói, khiến cả nhóm im lặng trong một thoáng.Sanji bế Misa, dỗ mãi không xong. Misa quẫy trong tay anh, khóc nghẹn. Anh quay sang nhìn Nami mắt đầy bất lực."Anh thật sự... không biết phải làm sao nữa..."Nami siết chặt bàn tay.Một đứa bé còn đỏ hỏn, bị đẩy trôi đến đây qua vùng thời gian méo mó... giờ không thể ăn được gì.Cô nhẹ nhàng đón lấy Misa từ tay Sanji.Rồi đi nhanh vào phòng và không ai biết, cô làm gì tiếp theo.Không nói một lời.Nami bước nhanh vào phòng.Trên tay cô là chiếc bình sữa ấm đã nguội đi lần hai và một em bé đang khóc đến lặng giọng, thở hắt trong từng tiếng nấc.Cửa khép lại.Ánh đèn vàng nhạt hắt lên vách tường. Không còn ai xung quanh. Không còn tiếng gọi nhau loạn cả tàu.Chỉ còn Nami, và Misa đứa bé nhỏ xíu đang run rẩy vì đói, vì nhớ, vì một sự thiếu vắng không thể gọi tên.Cô ngồi xuống cạnh giường. Đặt bình sữa sang một bên. Ôm lấy cô bé vào lòng, áp sát vào ngực mình một cách bản năng đến mức chính cô cũng thấy ngạc nhiên. Nhẹ nhàng vén áo lên."Suỵt... mẹ ở đây rồi..."Rồi cô chợt khựng lại khi nhận ra mình vừa thốt ra điều gì. Không, cô không phải mẹ. Cô không có sữa. Cô không phải người mà con bé đang chờ.Nhưng cơ thể nhỏ bé này... lại rúc vào lòng cô. Miệng Misa mút theo bản năng vào vạt áo, rồi thở phào, thiếp đi ngay trên ngực cô.Nami ngồi yên, hai tay vẫn giữ trọn lấy thiên thần nhỏ ấy.Cô cúi nhìn Misa, mái tóc tơ bết mồ hôi, hàng mi mỏng khép chặt...
Trái tim cô như bị siết lại bởi một sợi dây mềm."Con bé đâu có lỗi khi sinh ra giữa biển lớn này.""Tội nghiệp con bé mới bé tí mà đã phải rời xa mẹ."Và vì một lý do nào đó cô lại có thể cho con bé cảm giác ấy.Cô không dám hỏi tại sao. Không dám nghĩ xa hơn.Chỉ... ôm chặt lấy đứa bé như thể cô sợ, nếu lơi tay, con bé sẽ lại trôi xa vào một chiều không gian nào đó không ai với tới được.Misa đã nín.Không còn tiếng khóc. Không còn tiếng nấc. Chỉ còn tiếng thở đều đều, run run vẫn áp sát vào người Nami.Cô bé vẫn... mút chặt lấy đầu ngực của Nami như một phản xạ sinh tồn.
Mái đầu nhỏ bé rúc sát vào da thịt cô tìm hơi ấm mà bản thân còn chưa đủ lời để diễn tả.Nami chỉ ôm con bé. Đôi mắt mở to, hơi run....Và rồi cô cảm thấy.Một dòng ấm áp nhẹ lan dưới làn da... như một tia điện dịu dàng chạy dọc sống lưng.Không thể nào.Cô không từng sinh con.
Không từng trải qua điều gì như thế.
Nhưng... cơ thể cô vẫn biết cách phản ứng với thiên thần nhỏ này như một điều vốn dĩ phải xảy ra.Sữa.Từ chính cô.Nami trào nước mắt nhưng không phát ra tiếng. Vì một điều không thể gọi tên đang sinh sôi trong lòng ngực."Là vậy sao...?
...Đây là... chuyện gì vậy?"Ngoài hành lang, Mavin đi ngang qua.Cậu dừng lại trước cửa phòng.Cậu bé không gõ cửa. Không nói. Chỉ nhẹ nhàng đặt một bàn tay nhỏ lên cánh cửa. Rồi nhanh chóng quay người bước đi.Cậu không cần nhìn vào.
Cậu biết ai đang ở trong đó và điều gì vừa xảy ra.Ở boong, nhóm Mũ Rơm đang ngồi túm tụm trong trạng thái... hoảng nhẹ mà thở phào.Luffy thở dài rõ to."Cuối cùng cũng nín rồi... tớ tưởng bé Misa sắp... nổ tung rồi đó!"Chopper quệt mồ hôi."Lượng nước mắt của một bé sơ sinh không nên nhiều đến thế..."Franky chắp tay bái trời."Số lượng trò lố hôm nay của tụi mình phải tính bằng tấn."Brook thở dài sâu như... tuy nhiên chắc chắn ông không có phổi."Yohohoho... ta mất hai dây đàn để dỗ bé. Vô ích."Usopp hỏi, mắt nghi hoặc."Khoan. Khoan đã. Vấn đề là... làm sao mà Nami khiến bé nín được vậy!?"Zoro lắc đầu."Chắc cô ta có kỹ thuật gì đó... đáng sợ hơn cả Chopper."Robin nhấp trà, môi cong nhẹ."Đôi khi... bản năng mạnh hơn lý trí, các quý ông ạ."Sanji thì... ngồi đờ bên cạnh cửa.
Anh đang nhìn về phía đó, đôi mắt mơ hồ một thứ cảm xúc không nói nên lời.Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ như gió của bé Misa đang áp mặt vào ngực Nami, ngủ say như chưa từng khóc.Nami ngồi im thật lâu, ánh mắt nhìn xa vô định. Tay cô vẫn đỡ lấy lưng con bé bằng một sự dịu dàng... mà chính cô không ngờ mình có thể dành cho ai đó như thế.Rồi cô khẽ cúi người, vươn tay ra một bên.Một tay cầm lấy bình sữa ngoài đã nguội, tay còn lại lặng lẽ mở nắp chiếc thùng rác nhỏ ở góc phòng.Cô đổ phần sữa còn lại vào trong. Không một tiếng động."Xin lỗi nhé, Sanji...""Em biết anh ghét lãng phí đồ ăn. Nhưng... con bé sẽ không bao giờ chịu uống thứ này."Một lần duy nhất, cô chọn giấu đi điều gì đó. Nhưng đây vốn không phải là nói dối. Hoặc là thế nhưng nếu nó tốt cho người khác thì là một điều dễ hiểu đúng không.Cánh cửa phòng bật mở.Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó.Nami bước ra, bế Misa trong vòng tay, gương mặt bình thản như chưa từng có cuộc khủng hoảng nào. Misa ngủ ngon lành, đôi tay nhỏ vẫn khẽ cựa vào tóc cô.Không ai dám hỏi.Không ai thốt ra một chữ.Nhưng trong ánh mắt của cả băng... là một sự thán phục không lời.Sanji là người đầu tiên đứng bật dậy.Anh mở miệng. Toan hỏi gì đó
Nhưng rồi lại khựng vài giây."Em... đã làm gì hay vậy...?"Nami liếc nhìn anh.Chỉ đáp gọn."Con bé ngủ rồi. Đừng làm ồn."
Rồi bước ngang qua anh, không dừng lại.Sanji quay đầu nhìn theo.
Misa khẽ thở, vẫn nép vào vai Nami.
Một hình ảnh... khiến lòng anh dịu xuống không hiểu vì sao."Cô ấy... đã làm được điều mà tất cả chúng ta bất lực.""Nami-san..."Anh mỉm cười vui mừng nhất trong cả băng, dù chẳng hiểu cô đã làm cách nào.Trời đã nhá nhem. Tiếng ồn ào trên tàu dần lắng xuống.Misa vẫn ngủ yên trong phòng.
Ánh đèn mờ dịu rọi xuống từ chiếc đèn treo trần. Nami ngồi im bên giường, mắt vẫn dán vào gương mặt bé nhỏ ấy như sợ chỉ cần chớp mắt, con bé sẽ tan biến như một giấc mơ không thật.Cốc. Cốc.Tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên."Vào đi." Nami nói, không quay đầu lại.Cánh cửa mở ra.
Một bóng nhỏ đứng đó, lặng lẽ... rồi bước vào bằng đôi chân chậm rãi.Là Mavin.Cậu bé mặc áo mỏng, hai tay chắp trước bụng bước đến cạnh giường. Ánh mắt cậu hướng thẳng vào Nami, không quanh co."Cô Nami..." giọng cậu rất rõ, không lí nhí như mọi đứa trẻ khác."Cháu... cảm ơn cô."Nami khẽ giật mình.Cô quay sang.
Cậu bé đang đứng đó nhỏ nhắn, lễ phép, nhưng ánh mắt... già dặn một cách lạ thường.Như thể cậu vừa trải qua cả một đại dương trong thân xác 5 tuổi."Cháu biết... cô đã làm gì."Nami không trả lời.
Không cần phủ nhận, cũng không cần xác nhận.Chỉ có ánh mắt họ giao nhau một ánh nhìn rất lặng, rất thấu hiểu."Em Misa... chưa từng ngủ yên như vậy từ khi... chuyện đó xảy ra." Mavin nói tiếp, giọng trầm hơn một đứa trẻ nên có."Cháu nghĩ... cô có điều gì đó mà không ai ở đây có."Câu đó khiến lòng Nami dội lên một tầng sóng khác.Cô không trả lời.
Chỉ khẽ gật đầu và nhìn sang Misa.Mavin không ở lâu.Cậu bé cúi đầu thật thấp như một người lớn biết ơn."Cháu thật sự cảm ơn cô, vì đã chăm sóc em bé... như chính mẹ của nó."Rồi quay đi, bước ra khỏi phòng, không đợi phản hồi.Chỉ để lại một Nami ngồi lặng... và trái tim cô, vừa chạm tới một điều gì đó vượt ngoài lý tríCửa phòng vẫn chưa khép hẳn sau khi Mavin bước ra.Một lát sau, có tiếng gõ nhẹ lần nữa.Không cần ngẩng đầu, Nami đã biết là ai. Bước chân ấy không vội vã, chậm rãi và đầy suy tư.Robin.Cô bước vào như một làn gió. Trên tay là một quyển sách cũ, gáy bìa đã sờn, được buộc bằng sợi dây da mảnh.Robin ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nami người vẫn đang ôm Misa trong lòng.Không gian chợt lắng đọng lại.Robin đặt quyển sách lên bàn."Chị nghĩ... em nên đọc cái này."Nami liếc nhìn xuống.Bìa sách viết bằng ngôn ngữ cổ ngữ của Grand Line, nhưng tiêu đề phụ được Robin cẩn thận dịch tay bên lề."Tạm thời thoát tuyến Vòng sương mù và khả năng bẻ cong thời gian trên đại dương."Nami siết tay nhẹ.Robin nói, ánh mắt sảo "Chị đã đọc cuốn này từ lâu, và luôn cho là chỉ là lý thuyết... cho đến hôm đó khi chúng ta chạm trán băng hải tặc bí ngô và cho đến việc hiện tại.""Chỉ những người từng trải qua 'dị tuyến thời gian' mới có thể sống sót và nhớ lại.""Cậu bé ấy... đã biết những điều quá sớm.""Và con bé này..." Robin nghiêng đầu, nhìn Misa đang ngủ trong tay Nami "...gắn bó với em theo cách mà... không dễ lý giải."Nami im lặng.Tay vẫn vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Misa. Chiếc vòng trên tay bé lấp lánh ánh đèn giống hệt chiếc vòng trên tay cô.Không còn ai trong phòng gọi điều này là trùng hợp nữa."Robin..." Nami nói khẽ "chị nghĩ... có khả năng nào không?"Robin không trả lời ngay. Chỉ mỉm cười dịu dàng và đẩy quyển sách về phía cô."Nếu là chị... chị sẽ muốn biết sự thật. Dù nó đến từ tương lai, hay từ chính bản thân mình."Nami không nói gì thêm.Chỉ gật đầu rất nhẹ rồi đặt con bé xuống nệm, rút chiếc chăn nhỏ phủ lên.Cô đưa tay chạm nhẹ vào quyển sách.Rồi khẽ thì thầm "Nếu có điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước... thì tốt hơn hết, mình cứ chấp nhận nó thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store