ZingTruyen.Store

Sunwoo Dinh Nghia Chat Lieu Ban Trai

Em bước vào, thấy Sunwoo đang khoanh tay, đôi mắt nhắm hờ đang tựa nửa người vào mép cánh cửa.

Em nhìn vào cái vẻ sặc mùi trai hư bất cần đời ngông nghênh đó, bất giác thấy mặt mình nóng lên.

"bad boy ain't good but good boy ain't fun"- Em vừa nhận ra hình như trước giờ gu của em là bad boy thì phải.

Trông Sunwoo có vẻ buông thả và uể oải đến mức không chấp nhận nổi, anh ta thở đều đều, hơi thở có phần nặng nề và chậm rãi hơn cái dáng vẻ khỏe khoắn mỗi lần chơi bóng đá của anh ta thường ngày.

Em nổi hứng, buông lời mỉa mai trêu chọc

-Trông anh hot thế này, tí nữa lại có mấy em đến xin info lại chết mệt đấy.

Sunwoo hôm nay lại chẳng có tâm trạng đâu mà vặc lại. Anh ta nhếch mép cười khẽ, thở hắt ra một hơi, nói

-Anh nóng thật mà nhỉ?

Ánh mắt lả lơi hững hờ nhìn thẳng vào em, như đang cố tình tán tỉnh, hoặc do anh ta mệt đến nỗi chẳng thể nâng mi.

Mặt em đỏ bừng, trêu người ta mà ai ngờ bị quăng miếng lại, giờ coi như tự mình hứng lấy, tự chịu đi chứ biết đổ cho ai.

Anh ta thấy vẻ mặt đỏ đến gượng gạo của nó, thầm thở dài, khóe miệng sau đó liền khẽ cong lên.

-Anh đang sốt, thế mà vì ai rồi vẫn phải lết cái thân tàn này ra khỏi nhà đây?

Giọng nói khi ốm của Sunwoo là một thứ gì đó rất khó có thể chịu đựng. Bởi dù bình thường nó vốn đã trầm rồi, mà đến lúc anh ta ốm dẫn đến cổ họng có vấn đề theo, thì chất giọng của Sunwoo lại trầm khàn như husky, quyến rũ chết người.

Cái chất giọng này, xứng đáng mở một kênh asmr, và em thề em sẽ thành người subscribe đầu tiên.

Em thừa nhận rằng em có vẻ sắp đổ Sunwoo như cách các em khóa dưới ngã như quân cờ domino mỗi khi nhìn thấy anh ta bước qua, và ôi, cùng với cái mùi nước hoa ngòn ngọt nam tính chết người đó nữa.

Trap boi chuyên nghiệp nó phải khác nhỉ?

-Anh lại tán được em khóa dưới ngây thơ nào nữa đấy à?

Em liếc mắt nhìn anh ta, hỏi lại. Dù anh ta có nhìn mình với ánh mắt tình ý cỡ nào đi chăng nữa, thì anh ta vẫn chỉ là kẻ chuyên đi lừa con gái nhà lành thôi, em nghĩ thế, và không thèm cân nhắc tới cả chút tia hi vọng có thể tồn tại trong trí óc mình, và đang lóe lên trong mắt con người gian manh kia.

Thế nhưng Sunwoo còn chưa kịp ngắt lời em và buông ra vài câu tình tứ sến rện nào khác, thì cuộc trò chuyện không ra trò chuyện của hai người đã đột ngột bị ngắt ngang bởi một vị khách không mời.

-Bạn ơi, không biết bạn có thể cho mình xin info được không nhỉ?

Em trố mắt nhìn người đối diện, bối rối trước cái điện thoại đang chìa ra, và khuôn mặt bẽn lẹn ngượng ngùng đầy chờ mong của cậu trai nào đấy.

Sunwoo khẽ liếc mắt, chẳng thèm cử động, cứ thế tựa vào cửa. dáng vẻ đầy biếng nhác, như thể cố tình muốn xem kịch hay.

Anh ta đảo mắt, sau đó liếc kẻ xâm phạm từ trên xuống dưới như để phán xét, đúng hơn là soi mói, rồi lại lạnh lùng liếc đi nơi khác.

-Không biết bạn có người yêu chưa nhỉ?

Cậu trai kia lại hỏi. Và Sunwoo nhíu mày, thể hiện rõ vẻ mặt khó chịu.

Nếu không phải vì đang sốt, anh ta đã dạy cho tên này một bài học rồi.

-Chưa---?

Em trả lời nhát gừng. mặc dù rất muốn nói là có rồi, vì những tên này thật sự phiền phức chết đi được, còn vô duyên.

Căn bản là không ưa.

Nếu thế giới được chia lại, và em là người quyết định, thì tụi này sẽ là loại thả thính rẻ tiền, còn sunwoo sẽ là loại trap boy cao cấp thượng hạng.

Nhìn là đủ biết sự khác biệt rồi.

-Nhìn cậu xinh thế này mà chưa có người yêu á?

Tên đó giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, nghĩ rằng đó là một lời tán dương.

Quả nhiên vừa vô duyên vừa nhàm chán vừa khó ưa.

Sunwoo bất chợt khẽ phụt cười. anh ta nhẹ cúi đầu, mái tóc rủ xuống lòa xòa gần che đi đôi mắt.

Liền sau đó, anh ta cuối cùng cũng biết cách rời khỏi cái mép cửa mà từ nãy tới giờ anh ta vẫn dính như keo.

Sunwoo đứng thẳng người dậy, chẳng còn vẻ ngả ngớn nữa. anh ta cao, ít nhất cũng phải hơn tên kia một cái đầu, cúi xuống nhìn cậu ta với vẻ ngạo nghễ của một kẻ nắm chắc thế thượng phong.

Với cái giọng cợt nhả mỉa mai khàn khàn, sunwoo thong thả nhả từng chữ

-Chả qua mày còn chẳng xứng để em ấy đặt vào mắt.

Đồ mỏ hỗn, em nghĩ thế.

Nhưng mà em thích những người mỏ vừa hỗn lại vừa đẹp trai như thế này.

En nhìn Sunwoo với vẻ thích thú, quay sang thấy vẻ mặt tên kia bẽ bàng lại càng hả hê.

-Biến đi.

Sunwoo còn chẳng thèm liếc lại lấy một cái, trực tiếp phủi tay với vẻ chán ghét.

-Anh cũng hay đấy, một câu dọa cho chạy mất dép.

Cũng quên chưa nói em cũng là mỏ hỗn không phải dạng vừa. hai người một chín một mười, chẳng ai chịu thua ai.

-Giờ biết là vì ai chưa?

Sunwoo cúi đầu phủi tay, rồi sửa lại tóc, điềm nhiên nói, mặc kệ câu hỏi khích tướng vừa rồi.

-Hả?

Em ngẩn người.

-Sao em thích giả ngốc thế nhỉ?

Sunwoo cuối cùng cũng dừng hẳn mọi động tác lại, quay sang nhìn chằm chằm vào em, cuối cùng thở dài bất lực.

-Này, biết thì đừng giả ngây giả ngô được không?

-Nếu không phải vì lo cho em sẽ bị mấy đứa không ra gì như thế này tấn công, anh ngu gì mà dám ra đường giờ này chứ?

Sunwoo tiến tới, quàng tay qua vai em kéo đi.

Nhưng vì anh ta đang ốm nặng, nên có vẻ như mọi trọng lượng của anh ta đều đổ lên người em mất rồi.

Nhưng cũng không sao, em thích cách cái mùi nước hoa nam ngọt hắc của Sunwoo càng nồng đậm hơn vì khoảng cách giữa hai người giờ đã thu hẹp gần như tối đa.

Chịu thôi,mình là bò tót mà. Thấy cờ đỏ là mù quáng đâm đầu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store