01
Tâm tình của Sunoo hôm nay đặc biệt tốt, hoặc là vì chiến thắng lớn tại lễ trao giải của cả nhóm hôm nay, hoặc là sau đó sẽ có kì nghỉ dài và cậu dự định sẽ quay về quê nhà một chuyến.
Sim Jaeyun mượn đà, quyết định khao cả lũ một chầu ra trò bằng BBQ và Soju. Quyết tâm hôm nay phải say hết đường về.
Sunghoon chọn một quán gần kí túc xá, đã nhờ anh quản lí đặt một phòng riêng tại quán, lại còn hào phóng đứng ra mua thêm rượu ngoại, chà, chắc không chỉ mỗi mình tâm tình Sunoo hôm nay đặc biệt tốt.
Rời khỏi sân khấu của D Awards, Enhypen lần lượt được đưa đến quán nhậu. Cả bọn đánh chén như những người đàn ông bợm rượu thực thụ, thoải mái hò hét trêu đùa nhau, rồi thì chơi game phạt rượu. Đến một người như Park Jongseong cũng say bí tỉ, ngục lên gục xuống phải nhờ Niki bên cạnh đỡ dậy mới có thể đứng lên đi vệ sinh được.
Duy chỉ có mình Yang Jungwon tuyệt nhiên không động đến giọt rượu nào, không phải muốn mọi người mất vui, chỉ là vài ngày trước cậu vừa đi gặp bác sĩ, dạo này sức khỏe có chút vấn đề. Thế là nguyên buổi chỉ ngồi nướng thịt và vui đùa lành mạnh.
Nhưng Kim Sunoo thì khác, say đến mức không còn biết trời đất gì nữa rồi. Mọi người đều hiếm khi hoặc chưa bao giờ chứng kiến cảnh Sunoo hiền lành của họ say quên đường về thế này.
Bình thường tỉnh táo nói trên trời dưới đất đã không ai hiểu, giờ say quá lại chỉ biết ngồi một góc gục mặt xuống bàn. Rõ ràng đầu buổi tiệc còn hăng say chơi đùa lắm, đến cuối có lẽ do mệt quá mà ngất lịm đi rồi.
Nhận thấy rằng Sunoo không còn khả năng vận động nữa, nhân danh anh cả trong nhóm, Lee Heeseung có nói với Jungwon, người duy nhất tỉnh táo đưa cậu về kí túc xá trước. Còn cẩn thận dặn Jungwon về đến nhà nhớ nấu cho Sunoo một bát canh giải rượu, không là sáng hôm sau chưa chắc đã phân biệt được đâu là người, đâu là cáo.
Dặn dò cẩn thận là thế, chỉ là Heeseung không ngờ đến mình còn chưa dứt lời thì đứa em mắt mèo này đã xách mông đứng dậy, đến bên cạnh đỡ Sunoo dậy rồi dìu anh đi về. Quái lạ, rốt cuộc cái chức anh cả này còn ai để vào mắt không vậy?
Vì quán cũng gần kí túc xá nên Jungwon quyết định dìu Sunoo đi bộ về cho tiện, cũng như để anh hít chút gió trời cho tỉnh táo. Đấy là nghĩ thế, nhưng Jungwon phải công nhận là Sunoo say mất dạng rồi, hứng gió trời gì chứ? Không những không tỉnh mà còn làm điên làm khùng, chạy nhảy lung tung, chỉ khổ thân Yang Jungwon vừa trông anh, vừa phải kéo anh đi về.
Tưởng chừng năm phút là sẽ về đến nơi, lại thành ra vật lộn với Sunoo mất gần nửa tiếng đồng hồ. Mệt mỏi để Sunoo nằm xuống sofa ở phòng khách, Jungwon về phòng của anh đẩy cửa vào bên trong nhưng nhận ra bị khoá trái.
Cậu bất lực tiến về phía Sunoo thử tìm chìa khoá phòng nhưng không thấy. Giờ để mặc anh ở đây thì không được, cảm chết mất, mấy con người kia chắc còn lâu mới về được. Jungwon vươn vai, cúi người đỡ Sunoo đi thẳng vào phòng mình.
Đặt anh lên giường, cậu cẩn thận cởi áo khoác dày cộp của anh ra, chỉnh lại tư thế nằm cho đàng hoàng, toan định ra bếp nấu bát canh giải rượu thì bị anh dùng lực kéo xuống. Mất đà, Jungwon ngã ngay lên người anh, đã thế anh còn không biết điều mà mở miệng than vãn.
"Jungwonie à, sao em nặng thế..."
Kim Sunoo nói mà hai mắt mờ mờ, chẳng biết đang nhắm hay đang mở, càu nhàu Jungwon mãi nhưng lại chẳng chịu buông cậu ra.
"Bỏ em ra đi Sunoo, em đi nấu canh giải rượu cho anh"
Bị hai tay Sunoo ôm chặt cứng, Jungwon vì sợ anh đau nên chẳng dám làm gì, chỉ biết cố gắng gỡ hai tay Sunoo ra khỏi cổ mình.
Đánh vật nhẹ nhàng một hồi không chịu, cậu mất kiên nhẫn, bắt đầu dùng lực mạnh một chút, nếu không cứ thế này chắc anh sẽ ôm cậu đến sáng mai mất.
Dùng lực kéo mạnh tay anh ra, chưa được vài giây thì Jungwon đành bất lực để anh ôm cổ tiếp, vì chỉ cần kéo ra một lúc thôi, tự dưng Sunoo lại bắt đầu mè nheo rồi rơm rớm nước mắt.
Sunoo nằm trên đệm, hai tay quàng cổ Jungwon đang trên người mình, mắt anh phủ tầng sương mờ không biết vì rượu hay vì đâu, hai má hây hây đỏ gần bằng màu môi của anh rồi.
Nhìn cảnh trước mắt, Jungwon không tự chủ mà nuốt nước bọt, trong người bỗng thấy kích thích lạ lùng. Nhìn từ góc độ này, cậu phải lần nữa cảm thán sự quyến rũ của anh. Mái tóc đen tỉa gọn, phần mái loà xoà trước mặt, phiến môi hồng hào còn vương mùi rượu, áo phông bị lệch sang một bên để lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh.
Một lần nữa, yết hầu của Yang Jungwon lên xuống.
Cậu dường như đắm chìm trong đấy, đầu óc tưởng chừng như tỉnh táo thì giờ đây lại mù mịt, đôi mắt mèo dán chặt lên môi đối phương, từ từ cúi người đến khi chỉ còn cách khuôn mặt anh vài cm. Lý trí cuối cùng còn sót lại của cậu nhanh chóng kéo bản thân trở về với thực tại. Jungwon thở phào, suýt nữa thì làm liều.
Nhưng người nằm dưới cậu là ai cơ chứ, là Kim Sunoo đang say khướt. Hai tay đang ôm cổ Jungwon dùng lực kéo cậu xuống, ngay lập tức hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau.
Yang Jungwon đột nhiên mất ý thức trong giây lát, sự tê dại đâm sâu vào từng tế bào, một dòng điện xoẹt ngang tâm trí. Sunoo chủ động là thế, nhưng nhanh chóng bị Jungwon chiếm thế thượng phong, làm chủ cuộc chơi.
Tay cậu lần mò vào trong lớp áo mỏng của anh, sờ soạng khắp người không thôi. Dứt khỏi nụ hôn vụng về nhưng cũng đầy men tình, Jungwon không chút vội vã cởi áo của anh ra.
Chút lý trí còn lại của Jungwon đã bị Sunoo lấy đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store