ZingTruyen.Store

Sunsun Thuong

nom trên bãi cỏ xanh rờn nơi vườn hoa anh đào kề cạnh bệnh viện, bóng dáng một cục bông lớn cùng một cục bông nhỏ đang tựa lên nhau. à, đích xác thì người lớn khẽ dựa vào vai người nhỏ, mặc cho bé con kia cứ mãi đây đẩy ra thôi.

"đi ra, khỏi phải dỗi."

"bé đừng như thế với anh nữa mà."

lại một lúc sau khi người nhỏ hơn đã chẳng đả động gì bản thân nữa, hắn lại tiếp tục mặt dày cùng một rổ giá đã treo bảng miễn phí cho những người qua đường lấy về xào cùng mấy cây hẹ.

"seon à, bé con à, đừng dỗi anh nữa, nha bé con..."

sunoo khẽ bĩu môi cùng liếc nhẹ người lớn hơn, ai đó trả lại park sunghoon cho em đi, đây chắc là có ai giả dạng rồi chứ không phải cái tên mè nheo cùng đáng yêu này. ban nãy, em thấy hắn đang nằm sõng soài vì té ở sàn do chẳng vững vốn chưa đủ khiến hắn hồi phục. và bát cháo của thị nở lại xuất hiện, lần này là do kim sunoo lon ton chạy đi mua, song không nỡ để hắn tự lấy tự múc mà lại đút cho người ta. chén cháo chẳng quá nhiều, nhưng lại đong đầy tình yêu (hoặc không) của cả hai.

còn vì sao lại là không ấy à? ai bảo park sunghoon là cái đồ chớp thời cơ làm gì: ban nãy hắn phát hiện ra nơi này; và rồi khẽ hôn lên đôi môi nhỏ xinh của em khi dùng tay che lấy đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách làm em giật cả mình.

tự dưng em hối hận vì để sơ suất khiến hắn được ăn đậu hũ của mình quá. nhưng tính em vốn chẳng giận lâu, nào ai thấy một cục cáo bé xinh đang mè nheo kia có chứ? em có dỗi thật đấy, nhưng gượm đã nào, hắn lại muốn hôn em, sau ban nãy cùng với chút ngập ngừng.

"không, đây là nơi công cộng đó, sunghoon hyung à."

cục cánh cụt cạnh em nghe lời, nhưng càng siết lấy eo thon kia chặt hơn, cất giọng đều đều đượm buồn.

"anh sắp về lại seoul rồi kim sunoo, có lẽ sẽ ít về lại thăm nơi đây lắm."

một quãng trầm lắng cùng với những nỗi niềm suy tư trong lòng, em chẳng biết nên phản ứng gì trước câu nói bất ngờ này. em nên bày ra vẻ mặt gì đây, ưu tư, hay đau khổ? vùi mặt vào trong lồng ngực vững chãi, em dụi dụi.

"...ừm."

"em không buồn sao?"

lại một thoáng yên lặng tràn đến, em cùng những suy tư ập vào, đôi mắt sớm nhoè từ lâu; nhưng kiềm chế chẳng để chúng rơi trên gương mặt kiều diễm. em sợ hắn đi lắm, nhất là khi vừa mới trải qua khó khăn và tìm thấy nhau.

chẳng phải là tình cờ bình thường, là tình cờ mang đến sự may mắn trong đời, như tìm được thứ quý giá nhất trần đời của mình. giống như từ ngữ xinh đẹp này biểu diễn nghĩa của nó: serendipity.

nên cớ sao em lại để hắn vụt mất đi như thế, và ngược lại cả hắn nữa; chỉ vì một câu nói đi seoul? vì lẽ đó, em nhẹ ôm lấy cổ hắn, cất giọng lí nhí.

"đừng đi, có được không?"

...

đêm về trăng như dát bạc, chiếu ánh sáng dịu nhẹ vào phòng bệnh; cùng như chiếu rọi vào suy nghĩ của park sunghoon.

hắn muốn về lại seoul để giải quyết mọi chuyện về vấn đề ép buộc cưới xin chết dẫm của người mẹ "yêu dấu". thêm nữa là chẳng muốn dính dáng gì đến bà nữa, suy cho cùng, bà vẫn vứt bỏ hai anh em hắn khi người bố ôm tiền bỏ trốn. bà để hai đứa tự bảo ban lấy nhau khi chẳng có ai dạy dỗ chỉ bảo những thứ nhỏ nhặt nhất, cùng những đêm hai anh em nhớ mẹ mà phát khóc mà ôm lấy nhau; ngủ quên ngay ngoài cửa, chẳng chăn gối.

bà vứt bỏ hai anh em hắn chỉ vì những đồng bạc lẻ để bà đánh con lô, trúng thì đem đi đánh bài, thua thì vác nợ về; để rồi hắn là đứa phải chịu những trận đánh đá do mấy tên đòi nợ thuê tác động lên. hắn đau chứ, nhưng biết sao giờ, chẳng có nơi nào để về, cũng như chẳng nơi nào trú ẩn.

đấy là sau khi hai vị phụ huynh đã gián tiếp giết hại gia đình sunoo bằng cách tạo một vụ tai nạn giao thông. em may mắn sống sót nhưng lại hôn mê sâu, khi hắn chạy đến cùng đôi tay run lẩy bẩy vào bệnh viện cùng yang jungwon bạn thân em. hắn hối hận lắm, vì lúc đó chính hắn cũng đã làm em đau khổ khi chính miệng mình nói ra hai từ chia tay, đẩy em vào cùng cực.

đôi mắt hướng về gương mặt đang say giấc nồng bên cạnh, hắn chỉ muốn bù đắp cho em mãi thôi, cùng với đó là giữ em thật chặt trong lòng.

hắn hứa với bản thân rằng sẽ chẳng để mất em nữa đâu.

"seon à, anh hối hận rồi, hối hận vì khi đó anh nói lời khiến cho em đau đớn. em biết không, anh rất sợ, sợ một ngày sẽ chẳng gặp lại em vì chẳng tìm thấy em ở seoul nữa. và rồi ta gặp lại nhau theo một cách tình cờ như thế này. chẳng phải anh cố ý đâu, tất cả là ông trời sắp đặt cho hai ta đấy."

hôn nhẹ lên bên má em, hắn nghịch tóc mềm kia đang rối bời. tóc em vẫn thế, vẫn suôn mượt cùng mềm mại.

"xinh đẹp của anh, ngủ ngon nhé em."

"tôi của anh hồi nào vậy?"

một.

hai.

ba.

park sunghoon đứng hình hơn ba giây cùng năm giây sau ngơ ngác, em tỉnh từ lúc nào thế? nhưng bị bắt bài nên vẫn giả đò làm ngơ đi câu nói của kim sunoo.

"em ngủ ngon—"

tay nhỏ khẽ kéo vạt áo hắn, dường như em có chuyện muốn nói. cùng với đôi mắt ầng ậng nước thế kia đang dán chặt vào ánh mắt bất ngờ của đối phương. và em thì thào.

"em... em đã nhớ được mọi cơ sự rồi, học trưởng park kiêm người yêu cũ của em."

ngày đó nhớ rằng em là người nói lời yêu trước, và theo đuổi anh chẳng ngừng, cố gắng để đạt được mọi thứ sánh ngang anh. nhưng rồi sao chứ, anh một mặt yêu thương em, một mặt đâm lấy trái tim nhỏ bé này bằng những hành động gây cho em rất nhiều tổn thương.

và chẳng thể hiểu lý do mẹ anh lại bảo em bám lấy anh chỉ vì tiền. nếu em vì chúng, em đã chẳng phải nhọc công làm những điều tốt đẹp nhất từ tận đáy lòng để tặng anh.

hôm tốt nghiệp của khoá em, anh còn nhớ chứ? hôm ấy một chiếc xe đã gây ra cho nhà em biết bao nhiêu tai hoạ? trong lúc còn tỉnh táo trước khi nhắm nghiền đôi mắt; anh biết em đau thế nào khi người lái xe đâm vào...lại là mẹ anh không?

em nghĩ chắc con người vô tâm em vẫn thương lấy chẳng nhớ đâu, vì... khi ấy anh đang vui vẻ cùng đám bạn cơ mà.

"anh xin lỗi, anh thật sự không biết mẹ lại làm như thế."

"thế nếu anh biết thì anh có cản lại không? hay anh chỉ đứng nhìn?"

cục bông nhỏ sắp khóc đến nơi rồi, liền thế, park sunghoon luống cuống vỗ về em. trong vòng tay của hắn, em cảm thấy vừa đau xót vừa không nỡ làm đối phương đau khổ. ôi, nhìn gương mặt đau đáu cùng với đầy sự xót xa pha nhẹ chút thương yêu ấy đi; em chỉ biết dụi lấy vào lồng ngực kia thôi.

"anh xuất viện sẽ lập tức đi seoul đó. vậy em... có muốn đi cùng anh không seon của anh?"

hắn đã phải đấu tranh tư tưởng trong lòng rằng liệu để em ở đây là một điềm tốt, hay là không? và rồi hắn chịu thua trước con tim mình, hắn muốn đưa em lên seoul cùng mình.

vốn sunoo không thích cái biệt danh khó hiểu mà sunghoon đặt cho em (dù hắn bảo tên em phát âm chữ đầu là như thế nên gọi vậy để tắt). nhưng hôm nay lạ kì thay, em bỗng dưng chẳng bài xích chúng nữa, thay vào đó là một sự chấp nhận, chẳng phải chỉ mỗi quen thuộc.

và em yêu lấy cách gọi dịu dàng mà hắn dành riêng cho mình.

...

chuyến xe do park jongseong tài trợ lên seoul của hắn cùng em đã đến nơi. cụ thể là sau khi xuất viện gần một tuần, cùng chuỗi ngày xử lý công việc đang dở trên trường học.

về seoul chủ yếu là park sunghoon muốn bắt kim sunoo về làm của riêng.

hắn đưa em về gặp em gái mình trước, sau đó đưa về nhà riêng sau. con bé đã ưng mắt "anh dâu" từ sớm nên khi bây giờ gặp lại càng ưng hơn.

"này, sao anh bảo anh không thích anh sunoo nữa mà? sao bảo không muốn nhìn mặt anh ấy nữa?"

ánh mắt đanh đá của người bé hơn hướng về bản thân khiến hắn cảm thấy sắp không ổn rồi.

"đừng nói đến chuyện cũ xem nào, nói nữa anh sẽ nằm đất ngủ thật mất."

cả ba đều cười, một nụ cười chẳng hề gò bó bát cứ điều gì nữa. sau đó sunghoon có việc phải ra ngoài, căn nhà chỉ còn mỗi sunoo cùng em gái hắn-yeji.

ấn tượng của em về cô bé này là rất biết cách ăn nói cùng rất thương anh trai mình. cách cô bảo vệ anh mình cũng rất đáng để người ta lưu tâm và rồi nhớ mãi những hành động nhỏ nhoi ấy.

"anh sunoo, hyung nhà em yêu anh lắm đấy. nhưng anh ấy hơi ngốc, anh nhỉ? chẳng chịu nói năng ngọt ngào gì cả, chỉ mỗi hành động chứng minh thôi."

cô ấy cười, đôi mắt ngập tràn sự đong đầy hạnh phúc cùng trìu mến dành cho em. nhẹ cầm lấy tay em và khẽ thì thào.

"em thật lòng mong hai anh được hạnh phúc bên nhau. chẳng phải vì hợp nhau cả đâu anh, mà là sự hàn gắn cùng đồng điệu trong tâm hồn; với những xúc cảm riêng tư dành cho đối phương nữa."

___

"anh này."

tựa đầu vào vai hắn khi em đã thấm mệt vì những cơn đau đầu vẫn cứ kéo đến, giọng em vẫn vui vẻ như thế khiến hắn không khỏi xót xa.

cũng phải thôi, sau khi em đã cùng hắn mất thời gian chẳng để cho người mẹ quý hoá kia chẳng moi móc được thêm tiền của yeji cùng sunghoon được nữa. và rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, dù biết và hiểu đó là trái đạo con nhưng chẳng còn cách nào khác, hai anh em từ mặt bà.

cùng với đó là hôn nhân gì đấy bà đã sắp xếp cho hắn đã bị hắn huỷ, may sao bên nhà ấy dễ; họ hiểu điều hắn đã trải qua nên cũng chẳng trách cứ gì nặng lời.

"anh đây. anh đưa em vào phòng để em ngủ nhé?"

em cười, nhỏm dậy rót vào tách chè chỉ còn chút ấm nóng. sóng chè dịu dàng lăn tăn trên mặt chiếc tách, em tít mắt cười, nụ cười vẫn tỏa nắng như thuở nào. và bây giờ, nụ cười ấy đã phần nào đó dành riêng cho hắn rồi.

hai người đi ngắm sao ở chính tầng thượng trên ngôi nhà chung của cả hai. và vừa hay, sao trên trời hôm nay lung linh cùng ánh trăng khuyết, đêm nay thật đẹp và huyền ảo. như chiếc kiệt tác 'đêm đầy sao'.

"không sao mà. em muốn nói với anh điều này, ghé sát lại đây nhé."

gương mặt hắn kề cạnh lên gương mặt nhỏ xinh yêu ấy, và cọ cọ hai chiếc mũi cùng nhau, cười hạnh phúc.

"em thương anh."

"tại sao lại là thương chứ không phải yêu?"

"vì chữ thương nặng, nó còn lớn hơn cả đôi ba lời yêu cùng những câu nói nhớ nhung tầm thường nữa."

khẽ hôn lên mái tóc em, hắn nhẹ đan tay mình vào tay xinh của đối phương, dịu dàng với chân thành được ẩn sâu trong lời nói.

"anh cũng thương em."

____

hoàn chính văn.

05/18/22, 01:20.\

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store