chương 31: Thiện Vũ dần quen có một học bá bám dính
Lúc mới đầu, cậu thấy phiền.Sau đó, cậu thấy quá phiền.Nhưng rồi...Cậu bắt đầu thích nghi với nó lúc nào không hay.-Buổi sáng.Cậu đến lớp.Hắn vẫn ngồi ngay bên cạnh cậu, thản nhiên như thể đó là chỗ của hắn từ trước đến nay.Cậu không còn phản ứng mạnh nữa.Thậm chí, khi hắn vô tình chạm vào tay cậu dưới bàn, cậu cũng không vội rụt lại như trước.Có người lén lút quan sát hai người họ, tặc lưỡi nói nhỏ."Thiện Vũ không phản ứng kìa... Vũ chịu thua thật rồi?"Bạn bên cạnh đáp lại, giọng điệu đầy thương cảm."Không phải chịu thua... mà là quen rồi."-Giữa giờ giải lao.Hắn lười biếng dựa vào lưng ghế, quay sang nhìn cậu."Em muốn uống gì không?"Cậu hờ hững lật sách."Trà sữa."Hắn gật đầu."Anh đi mua."Cậu hơi khựng lại.Mấy lần trước, cậu toàn từ chối, nói không cần.Nhưng bây giờ...Hắn hỏi, cậu trả lời.Hắn đi mua, cậu cũng không từ chối nữa.Chỉ đơn giản là đã quen với việc hắn chăm sóc như vậy.-Lúc hắn trở lại với ly trà sữa, cậu tiện tay cắm ống hút, uống một ngụm.Hắn nhìn cậu, đột nhiên hỏi."Không kiểm tra xem anh có mua đúng vị em thích không à?"Cậu bình tĩnh đáp."Anh chưa từng mua sai."Hắn sững lại một chút.Rồi bất giác cong môi cười."Xem ra, em cũng hiểu anh quá rồi nhỉ?"Cậu giả vờ không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục uống.Nhưng cái cách cậu thản nhiên nhận đồ hắn mua, không hề nghi ngờ hay kiểm tra-Đối với hắn mà nói, đó chính là một sự chấp nhận.Chấp nhận để hắn xuất hiện trong cuộc sống của cậu.Chấp nhận để hắn bám lấy cậu.Chấp nhận để hắn ở bên cạnh cậu mãi mãi.-Buổi trưa.Hai người cùng đi ăn.Hắn vẫn như mọi khi, tự nhiên gắp thức ăn cho cậu.Cậu cũng không còn ngại ngùng nữa.Chỉ cúi đầu ăn, coi như đây là chuyện hiển nhiên.Người xung quanh nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán sâu sắc."Trời ơi... lúc trước còn phản kháng, giờ thì quen luôn rồi...""Nhìn kìa, có phải Vũ vô thức chờ Huấn gắp đồ ăn không?""Ôi không, vậy là xong đời rồi, Vũ bị thuần hóa rồi!!!"Cậu: "..."Đám nhiều chuyện này im ngay cho tôi nhờ!!!-Lúc về ký túc xá.Hắn đứng trước cửa phòng cậu, không có ý định rời đi.Cậu ngước nhìn hắn, nhíu mày."Anh làm gì thế?"Hắn ung dung dựa vào tường."Đợi em mở cửa."Cậu im lặng một lát, rồi lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng.Nhưng cậu chưa kịp vào, thì hắn đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.Giọng hắn trầm thấp."Không định nói gì với anh à?"Cậu nhìn hắn, chớp mắt.Rồi, như một phản xạ tự nhiên, cậu buột miệng nói."Anh về phòng đi."Hắn hơi ngẩn ra.Sau đó, đáy mắt hắn ánh lên ý cười."Ừ, anh về đây."Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.Không còn là một hành động đột ngột khiến cậu phản ứng dữ dội.Không còn là một sự ép buộc khiến cậu khó chịu.Mà là một cử chỉ đã trở thành thói quen.Hắn xoay người rời đi.Cậu đứng đó, chạm tay lên tóc mình, khẽ thở dài.Hắn đúng là...Bám riết không buông.Nhưng vấn đề là-Cậu cũng không còn muốn đẩy hắn ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store