ZingTruyen.Store

Sunsun Len Lut Yeu Anh


Sau bài đăng chấn động kia, Thiện Vũ nghĩ rằng chuyện này chắc cũng chỉ dừng lại ở đó.

Nhưng cậu quên mất một điều.

Đó là, khi Phác Thành Huấn đã muốn làm gì, thì sẽ làm đến cùng.

-

Hôm sau, cả trường lại tiếp tục rộ lên một tin tức khác.

Lần này không phải trên mạng.

Mà là ngay tại sân trường.

Sáng hôm đó, khi Thiện Vũ vừa bước vào khuôn viên trường, cậu đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Một tấm băng rôn đỏ chói treo ngay trước cổng chính.

Trên đó có một dòng chữ lớn.

"Kim Thiện Vũ, em là của anh."

Thiện Vũ: "..."

Cả trường: "..."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Cậu cảm giác đầu óc mình trống rỗng, hai chân mềm nhũn suýt thì ngã quỵ.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?!

Tên điên nào dám làm trò này?!

...

Không cần hỏi cũng biết.

Cậu quay đầu lại, ánh mắt đầy phẫn nộ.

Và đúng như dự đoán.

Tên thủ phạm đang đứng đó, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Phác Thành Huấn đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên như thể đang rất hài lòng với tác phẩm của mình.

Nhìn thấy cậu, hắn ung dung bước đến, giọng điệu lười biếng.

"Em thấy sao?"

Thiện Vũ trợn mắt.

"Sao cái đầu anh!"

Hắn nhướng mày. "Không thích à?"

"Không thích?! Tôi suýt thì chết vì xấu hổ đây này!"

Hắn cười khẽ, cúi xuống ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp.

"Vậy anh treo luôn một cái trước ký túc xá em nhé?"

Cậu: "..."

Tên điên này!

Không thể nói chuyện với hắn được!

Cậu lập tức quay người bỏ chạy, mặc kệ xung quanh đang có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình.

Nhưng cậu chưa kịp chạy được bao xa, thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu trở lại.

Hắn cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu.

"Chạy cái gì?"

Cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn.

"Anh còn hỏi nữa?!"

Hắn nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn.

"Anh chỉ muốn cả thế giới biết em là của anh thôi."

Cậu: "..."

Mặt cậu đỏ bừng.

Hắn nói mấy lời này mà không biết xấu hổ sao?!

Cậu vừa tức vừa ngượng, muốn giãy ra, nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn.

Ngay lúc này, giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên.

"Hay là em không muốn làm của anh?"

Cậu ngẩn ra.

Hắn đang... hỏi ý cậu sao?

Lần đầu tiên, cậu thấy sự nghiêm túc trong mắt hắn.

Không còn vẻ trêu đùa, không còn sự bá đạo ép buộc.

Chỉ có một câu hỏi chân thành.

Cậu không muốn sao?

Cậu cúi đầu, siết chặt bàn tay mình.

Cậu cũng không biết nữa.

Nhưng mà...

Nếu không muốn, vậy tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy?

Tại sao khi hắn đứng gần, cậu lại không thể đẩy hắn ra?

Cậu hít sâu một hơi, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"...Muốn thì muốn rồi."

Hắn hơi sững sờ.

Ánh mắt hắn sáng lên, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.

"Vậy thì ngoan ngoãn để anh công khai đi."

Cậu giật mình.

"Không, ý tôi là-"

Hắn không để cậu nói hết câu.

Hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu ngay trước mặt mọi người.

Cả trường: "!!!"

Cậu: "!!!"

Thiện Vũ hoàn toàn chết lặng.

Cậu vừa bị hôn trước toàn trường?!

Học bá vừa trực tiếp tuyên bố chủ quyền bằng hành động luôn rồi?!

Cậu cảm thấy mình sắp ngất đến nơi.

Còn hắn, sau khi hôn xong, vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nắm tay cậu bước đi, bỏ lại cả đám người đang há hốc mồm phía sau.

Cậu vừa đi vừa run rẩy.

Xong rồi.

Cậu thật sự không còn đường lui nữa rồi.

Phác Thành Huấn, tên khốn này...

Thật sự muốn cả thế giới biết cậu là của hắn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store