ZingTruyen.Store

sunsun | lang thang giữa miền ký ức

5. Giấc mơ lạc mất chiếc ô

snowgloww

Việc họ gặp lại nhau sớm hơn Kim Sunoo nghĩ, địa điểm gặp mặt được chương trình sắp xếp là một quán cà phê ở Yongsan, vừa bước vào trong, bầu không khí thoải mái và thư giãn khiến Kim Sunoo nhớ đến một quán cà phê khác mà cậu và Park Sunghoon đã tình cờ ghé vào trong chuyến đi Đức, có lẽ là do thời tiết hôm đó quá tốt, hoặc là do mùi thơm của cà phê, cũng có thể là do nhạc nền, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, cả hai sẽ cùng trải qua một buổi chiều dễ chịu tại đây.

Nhưng ngay từ khi bắt đầu, ông trời đã trêu đùa số phận của họ.

Những cơn mưa chiều mùa hè thường đến rồi đi rất nhanh, chỉ có cơn mưa phùn hôm nay là không có dấu hiệu tạnh.

Tâm trạng Kim Sunoo rất dễ bị ngoại cảnh tác động, thầm cầu mong cơn mưa này sẽ tạnh trước khi Park Sunghoon đến.

Nhưng không lâu sau, chiếc ô màu đen xuất hiện bên ngoài cửa kính, lúc này nhạc trong quán cà phê cũng bắt đầu vang lên bài hát tiếp theo, ngay trước khi tiếng nhạc nổi lên là giọng nói của ca sĩ nữ:

"Trong một ngày mưa như hôm nay, có thể bình thản nhớ lại những kỷ niệm đã chôn sâu trong lòng mình thì hay biết mấy nhỉ."

"Nếu như có thể quay ngược về quá khứ, các bạn muốn quay lại khoảng thời gian nào nhất?"

"Và nếu như vậy thì chúng ta của hiện tại sẽ ra sao?"

Đã từng tưởng tượng về cuộc hội ngộ của chúng ta vô số lần, nhưng không ngờ lại là trong tình cảnh này.

Hai con người từng thân thiết biết bao, bây giờ ngay cả chào hỏi nhau cũng phải tập dợt trước.

"Lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp..."

"Trông em chẳng thay đổi chút nào."

"Tóc anh dài ra nhiều đấy."

"À... anh muốn thử để tóc dài, trông kỳ lắm hả?"

"Không có, ý em không phải vậy."

"Em vẫn sống tốt chứ?"

"Vẫn ổn, chương trình của em cũng dần đi theo quỹ đạo rồi."

"Còn anh thì sao, trận đấu của anh thế nào?"

"Cũng không tệ, vừa mới vô địch giải đấu năm nay."

"Chúc mừng nhé, ngại quá đi, em không biết vì lâu rồi không còn theo dõi nữa."

"Ừ, tất nhiên là em không theo dõi nữa rồi."

Mặc dù bầu không khí thì vẫn thế, nhưng cảm xúc của hai người đã thay đổi đáng kể. Không còn quấn quýt bên nhau chia sẻ mấy câu chuyện hài hước mình xem được trên mạng, cũng không còn tìm cách chụp mấy tấm ảnh tình cảm cho nhau nữa, hàng loạt ký ức trước đây ùa về, mối quan hệ của họ giờ đây chỉ còn là sự căng thẳng, lúng túng và ngượng ngịu.

"Anh cứ nghĩ mình sẽ không hồi hộp."

"Em cũng vậy."

"Nếu như không vì chương trình này, em có còn liên lạc với anh không?"

"Nói thật thì em cũng không biết..."

"Vậy tại sao em lại đồng ý tham gia?"

"Em muốn cho bản thân một cơ hội."

"Cơ hội gì?"

"Chương trình này hay mà, tổ sản xuất nói có thể tìm hiểu những người mới, tiện thể gặp lại anh lần nữa."

"Vậy tại sao em lại mời anh tham gia?"

"Em còn có thể mời ai khác nữa đây?"

"Sau đó em không quen thêm ai khác à?"

"Cũng không hẳn, nhưng họ đều khác..."

"Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Sunoo à, thật ra lúc đó chúng ta còn rất nhiều điều chưa nói rõ."

"Đã bốn năm rồi... chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi."

"Ừ..."

"Anh có ghét em không?"

"Sao anh có thể."

"Em cứ nghĩ khi nhớ về anh, em sẽ chỉ nhớ tới những trận cãi vã không ngừng, nhưng lạ thay, em lại chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ những kỷ niệm vui vẻ mà thôi, may quá."

"Em nói muốn tham gia chương trình này, là vì muốn tìm người mới hay là..."

"Anh thấy thế nào?"

"... Anh không biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store