sunsun | lang thang giữa miền ký ức
1. Tiếng lòng chẳng thể nói ra
Khi Park Sunghoon nhận được điện thoại của tổ sản xuất chương trình, hắn vừa mới kết thúc trận đấu thứ hai trên sân nhà tại giải Khúc côn cầu trên băng Liên đoàn châu Á.
Dựa vào thành tích trước đây và thực lực của hắn, trận đấu lần này rõ ràng là thắng chắc, nhưng không ngờ được là đối thủ lại giở trò, không từ bất cứ thủ đoạn nào khiến cả quá trình khó khăn hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn giành được chiến dù điểm số khá suýt sao. Cả đội ôm một bụng tức, khiến cho bữa tiệc mừng sau trận đấu cũng giảm vui đi ít nhiều, ai nấy đều muốn mau mau chóng chóng về nhà ngủ một giấc cho đã.
Ăn xong mọi người chào tạm biệt nhau ra về, hắn cũng đẩy cửa nhà ăn ra, cái nóng oi bức bên ngoài lập tức ập vào khiến da hắn nóng bừng lên. Tâm trạng vốn đã cáu kỉnh vì trận đấu, cộng thêm cái nóng oi ả của đêm hè càng thêm khiến hắn khó chịu. Park Sunghoon cười bất lực, vẫn thấy mình thích hợp ở trên sân băng hơn, nhiệt độ càng thấp càng dễ hạ nhiệt.
Vừa lên xe, hắn đã bật ngay điều hòa lên mức cao nhất, chờ cho đến khi cả khoang xe trở nên mát lạnh mới sang số lái xe đi. Sau một ngày vận động vất vả và một bữa ăn thịnh soạn, cơn buồn ngủ ập đến khi những dây thần kinh căng thẳng của hắn được tha lỏng. Đang định với tay bật radio nghe cho đỡ cơn buồn ngủ thì chuông điện thoại chợt reo lên, Park Sunghoon khẽ thở dài một hơi.
Ngày hôm nay đúng là chẳng ra làm sao cả.
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia giới thiệu mình là Im Jinjoo, mãi cho tới khi Park Sunghoon hỏi "Ai vậy?" lần thứ hai mới có phản ứng, giọng điệu không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng giải thích ngắn gọn lý do tại sao cô lại gọi.
Đã giải thích xong được 3 giây nhưng cô chẳng nghe thấy tiếng trả lời, bèn vội vàng bổ sung:
"Xin lỗi vì đã gọi điện làm phiền anh vào giờ này, nhưng vì trước đó chúng tôi có gửi vài tin nhắn nhưng không nhận được hồi âm nào."
"Transit love?"
Park Sunghoon mới chợt nhớ ra hình như có vài tin nhắn mà hắn tưởng là lừa đảo, lúc đó đang bận rộn cho việc huấn luyện nên còn không thèm mở ra đọc mà xóa thẳng tay.
Mà thật ra cú điện thoại này cũng có vẻ không đáng tin cho lắm, kiểu gì cũng cảm thấy giống mấy kịch bản lừa đảo người ta hay nói trên mạng.
Nhưng tới khi đầu dây bên kia nhắc tới cái tên "Kim Sunoo", hắn vô thức đạp phanh, sự mệt mỏi trước đó cũng bị cái lạnh của điều hòa 20 độ thổi cho bay sạch.
Việc phanh gấp đột ngột khiến chiếc xe bật cảnh báo nguy hiểm, Park Sunghoon nhanh chóng tấp vào một trạm dừng chân trên đường cao tốc gần đó. Hành động đi trước suy nghĩ, hắn theo phản xạ mở cửa xe, hơi nóng từ bên ngoài lập tức tràn vào qua khe cửa khiến hắn choáng váng.
"Park Sunghoon-ssi, anh còn đó không?"
Bị gọi tên khiến hắn giật mình tỉnh lại, vội vàng đóng cửa xe, hắn không muốn thừa nhận, nhưng khi nghe thấy cái tên đó vẫn khiến hắn cảm thấy rối loạn, hắn cố gắng bình tĩnh lại trước khi áp tai lên điện thoại lần nữa.
"Tôi đây."
"Anh có còn nhớ người yêu cũ của mình, Kim Sunoo-ssi không?"
"Có chuyện gì không?"
"Thật ra chúng tôi có liên lạc với Kim Sunoo trước để hỏi xem cậu ấy có muốn tham gia chương trình hay không, cậu ấy có vẻ do dự khi nhắc về người cũ. Nguyên tắc của chương trình chúng tôi cho phép người tham gia được tự mình liên lạc với người cũ, hoặc tổ sản xuất có thể thay mặt, cho nên..."
Park Sunghoon nhanh chóng hiểu rõ lời còn chưa nói hết của cô gái đầu dây bên kia, hắn cười gượng.
Kim Sunoo không muốn liên lạc với hắn.
Buồn cười thật, không muốn liên lạc, nhưng lại muốn tôi tham gia chương trình.
"Vậy là chương trình muốn tôi xuất hiện với tư cách là người yêu cũ của Kim Sunoo?"
"Đúng vậy, nhưng thực tế thì cậu Kim Sunoo vẫn chưa xác nhận, theo quy định thì phải tham gia cùng người yêu cũ của mình."
"Nếu như tôi từ chối tham gia, chương trình sẽ liên lạc với những người yêu cũ khác của cậu ấy sao?"
"Cái này... Thật ngại quá, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin riêng tư của Kim Sunoo-ssi."
Im Jinjoo không chắc mình có nên giữ lời hứa với Kim Sunoo không, nhưng cô cũng không muốn tạo ra những hiểu lầm không cần thiết trước khi cả hai cùng lên sóng chương trình.
"Xin lỗi, từ góc nhìn của Park Sunghoon-ssi thì điều này có hơi đường đột thật, nhưng tôi vẫn mong anh có thể cân nhắc thật kỹ. Nếu được thì chúng ta có thể gặp mặt để nói rõ hơn, tôi hoàn toàn hiểu rằng đối với người không theo dõi các chương trình thực tế kiểu này, việc đột ngột nhận được lời mời như vậy, đặc biệt là còn phải gặp lại người yêu cũ, chắc chắn sẽ cảm thấy việc này quá mức kỳ lạ, tôi xin lỗi, hình như tôi cũng trở nên kỳ lạ rồi."
"Nhưng Kim Sunoo hình như hiểu anh khá rõ."
"Cái gì?"
"Cậu ấy nói, anh nhất định sẽ không đồng ý tham gia chương trình đâu."
Sự bực bội của Park Sunghoon lên đến đỉnh điểm, hắn thò tay vào túi với phát hiện gói thuốc marlboro của mình đã hết từ bữa tiệc mừng lúc nãy.
"Kim Sunoo có kể với chúng tôi một số chuyện của hai người. Là một mối tình học đường kéo dài khá lâu nhỉ."
"Nếu như hai người không có ý định quay lại, cũng có thể thử tìm người mới trong chương trình."
"Nãy giờ nói nhiều như vậy là vì tôi vẫn muốn thử lại lần nữa, chúng tôi thật sự không muốn từ bỏ."
"Vì chúng tôi đã xem qua những bức ảnh cũ, hai người quả thật rất đẹp đôi."
"Nhưng cũng rất tò mò, tại sao đẹp đôi như vậy mà lại chia tay?"
Đúng vậy, trong quá khứ Park Sunghoon đã nghe lời khen này vô số lần, hai người họ từng là niềm ngưỡng mộ của biết bao người, một cặp đôi hoàn hảo trong trường.
Đúng vậy, bọn họ vừa đẹp đôi lại còn rất yêu nhau, nhưng cuối cùng vì cớ gì mà lại chia tay?
Hắn vội cúp máy một cách thô lỗ, luồng khí lạnh từ điều hòa thổi vào tay khiến hắn nổi da gà, Park Sunghoon tức giận tắt nó đi, nhất thời trong xe chỉ còn lại tiếng đèn bao nguy hiểm lúc nãy.
Ánh sáng lờ mờ từ bãi đậu xe xuyên qua cửa kính chiếu lên màn hình điện thoại, hắn mở danh bạ ra.
Thông tin liên lạc của Kim Sunoo đã bị xóa từ lâu, số liên lạc khẩn cấp cũng không còn tên người kia nữa.
Thời gian họ chia tay đã gần bằng thời gian khi họ còn ở bên nhau, Park Sunghoon gần như đã quên mất.
Nếu như hắn cố ý quên đi dãy số mà mình đã thuộc nằm lòng từ lâu thì sao.
Tại sao vậy, Kim Sunoo...
Park Sunghoon x Kim Sunoo
Hẹn hò 5 năm, chia tay 4 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store