ZingTruyen.Store

Sunsun How Deep Is Your Love

Vào một chiều nắng đẹp của mười năm về trước, khi ấy Kim Sunoo chỉ mới 17 tuổi, là một học sinh gương mẫu của lớp 11A trường trung học trọng điểm trong khu vực.

Hôm nay là thứ 6, tức mai không phải đi học, Sunoo háo hức quyết định sẽ la cà một chút, nói là làm, cậu nhắn cho mẹ một tiếng rồi tung tăng ra trạm xe bus gần trường chờ đợi.

Buổi tối ở phố trung tâm có tổ chức chợ đêm, tay lướt mải lướt điện thoại tìm tuyến xe thích hợp mà không chú ý nhìn đường. Tiếng còi xe vang lên cũng là lúc có cánh tay kéo cậu trở lại.

Sunoo mất cân bằng mà ngã vào lòng đối phương.

Ngượng ngùng đứng thẳng dậy, hương gỗ vẫn còn đọng lại quanh mũi, mắt lia sang bảng tên ở bên ngực trái, ba chữ Park Sunghoon khiến cậu hơi bất ngờ.

Vì Sunoo biết vị đàn anh nổi tiếng này.

"Cậu không sao là được rồi, lần sau nhớ chú ý nhé."

Sunoo ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi cùng Sunghoon đi qua đường chờ bus.

Xe số 454 đã tới, là tuyến mà cậu cần đi.

Trong xe không quá đông, vẫn còn vài chỗ ngồi, khi đã yên vị cạnh ghế cửa sổ yêu thích thì bóng hình quen thuộc của đàn anh lại hiện ra trước mắt.

"Xin lỗi, anh có thể ngồi đây được không ?"

Sunoo gật đầu, trùng hợp ghê, Sunghoon cũng đi tuyến này.

Nhưng trên xe còn ghế trống, sao anh ấy lại muốn ngồi ở đây nhỉ ?

"Quên tai nghe mất rồi..."

Sunoo lẩm bẩm, giọng nhỏ tới mức chỉ như tiếng muỗi kêu, nhưng không biết Sunghoon ngồi cạnh tai thính hay do sự chú ý đều đổ dồn vào người nhỏ hơn dù tai nghe đang phát nhạc, lại nghe rõ mồn một.

"Em muốn nghe chung không ?"

"Dạ ?"

"Muốn dùng chung tai nghe với anh không ?"

Nhận được cái gật đầu của đối phương, Sunghoon liền đưa một bên tai trái cho cậu, cả hai đồng thời nhích lại gần nhau một chút để dây tai nghe không bị căng.

Bài hát đang phát trên điện thoại của Sunghoon là một khúc tình ca, Sunoo không mấy khi nghe nhạc nước ngoài nên cảm thấy nó rất mới mẻ.

...

You know you're the door to my barest soul
You're the light in the deepest darkest hour
You're my saviour when I fall
And you may not think that I care for you
When you know down inside that I really do

And it's me you need to show
How deep is your love
How deep is your love
How deep is your love
I really need to learn
'Cause we're living in a world of fools
Breaking us down
When they all should let us be
We belong to you and me

...

"Đây là bài yêu thích của anh."

Sunghoon bất chợt lên tiếng, anh nhìn sâu vào người nhỏ hơn ánh mắt chất chứa tia dịu dàng mềm mại.

Sắp tới trạm cần xuống, Sunoo nghĩ đàn anh cũng định tới chợ đêm giống cậu, vì trạm cuối của tuyến 454 là ở phố trung tâm, đánh bạo hỏi một tiếng.

"Anh Sunghoon cũng đi chợ đêm ạ ?"

"Không, nhà anh ở gần đó thôi. Em định đi à ?"

"Vâng, nghe nói chợ đêm khá vui. Cuối tuần nên em muốn đi chơi một lát."

"Có muốn anh đi cùng không, hôm nay anh cũng đang rảnh, sẽ chỉ cho em một vài quán ăn ngon."

"Nếu được thì tốt quá ạ !"

Cậu vui vẻ cười một cái với Sunghoon, đàn anh tốt thật, dù không thân thiết nhưng lại nhiệt tình dẫn cậu đi chơi.

Anh bí mật rút điện thoại, nhắn mấy tiếng với Jongseong đang vật lộn với bài tập nhóm. Làm nốt phần còn lại hộ tao nhé ?

Nhận lại là vài tin nhắn chửi thề nhưng Sunghoon không mấy bận tâm, nên tập trung vào người trước mắt đã.




Khác hẳn với những khu khác của thành phố, khu trung tâm luôn luôn nhộn nhịp bất kể ngày hay đêm, trước mắt là tấm biển lớn treo 2 chữ Kính chào, Sunoo thích thú nhìn quanh.

Từng hàng người tấp nập đổ xô vào khu chợ, tiếng chào mời của các hàng quán đập vào tai, người ta còn treo những dải đèn lồng sặc sỡ thành từng hàng từng hàng, khiến cho bầu trời đêm như điểm thêm thật nhiều những vì tinh tú màu sắc.

Ánh mắt cậu sáng lên khi thấy quầy bán kem, dù chưa bỏ gì vào bụng từ chiều nhưng đôi chân không tự chủ vẫn muốn đến đó làm một cốc.

Sunghoon mặt nặng mày nhẹ mới kéo được người nhỏ hơn vào một quán ăn nào đó để lót dạ.

"Ăn gì đó trước đi rồi hẵng kem sau, không khéo lại đau bụng đấy em."

Buổi đi chơi diễn ra rất vui vẻ, vì sợ Sunoo lạc nên hai người có nắm tay nhau dạo bước, nhìn mười ngón tay đan xen, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

"Cho cháu một phần kem mint choco ạ !"






Park Sunghoon nổi tiếng trong trường vì ngoại hình đẹp, nhưng khuôn mặt lại chả để lộ mấy cảm xúc. Sunoo thừa nhận, cậu đã ấn tượng với đàn anh khi Sunghoon lên phát biểu trong ngày khai giảng.

Tình cảm cứ thế lớn dần qua thời gian, nhưng vì không có giao điểm nên Sunoo chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Lần đầu tiên bọn họ có tiếp xúc, là khi Sunoo tham gia vào đội phát thanh của trường. Cậu trở thành MC, nhiệm vụ chính là thông báo những tin quan trọng mà ban giám hiệu gửi xuống, còn ở giờ ra chơi dẫn một chương trình âm nhạc nhỏ.

Sunghoon nhận được uỷ thác từ một người quen trong ban nội dung đội phát thanh, nhờ anh đem tài liệu cho MC vì người đó bị đau bụng.

Anh định rời đi luôn sau khi đưa nó cho Sunoo, nhưng chất giọng nhẹ nhàng dịu dịu đặc trưng của cậu khi phát chương trình vô tình đã kéo đôi chân đó ở lại.

Nguyên 20 phút giờ ra chơi, Sunghoon lặng lẽ đứng ở ngoài phòng phát thanh nghe Sunoo nói, đôi mắt tràn ngập ý cười.

Ca khúc được đề cử cho ngày hôm nay là How deep is your love, kính mời thầy cô và các bạn lắng nghe.








Bầu trời đêm nay không có sao, làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc người lớn hơn hơi rối. Chưa kịp chỉnh trang lại thì tay người nhỏ hơn đã vuốt vuốt nó giúp anh. Sunghoon không né tránh, hơi cúi đầu xuống để cậu thuận tiện.

Hành động này lại càng khiến trái tim Sunoo đập mạnh, hai bên má nóng lên, cho dù trời tối nhưng Sunghoon cũng thấy được thay đổi nhỏ của đối phương, anh cười một tiếng, Sunoo chính thức giơ cờ trắng đầu hàng.

"Anh Sunghoon ! Hôm nay đi với anh vui lắm !"

"Mong sau này chúng ta có thể thân thiết hơn !!"

Bầu trời đêm đó không có sao nhưng rực rỡ hơn bình thường, chả phải do đèn lồng ngũ sắc tạo thành, mà đôi mắt xinh đẹp lấp lánh đó đã thắp sáng cả một chân trời thăm thẳm.

...

You're my light
You're my light

...



Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store