Chương 8
Tôi chạy dưới cơn mưa. Đáng ghét, sao lại mưa đúng lúc này chứ? Chẳng lẽ ông trời còn muốn tôi phải đau khổ hơn nữa sao. Tôi cố chạy nhanh hơn. Cả người tôi ướt sũng, tôi cảm thấy lạnh, cái lạnh từ trong tim. Cuối cùng cũng về tới nhà. Ngôi nhà lúc này tối đen, ông đâu rồi nhỉ? Tôi mở cổng và bước vào nhà.
-Ai đấy?
-Cháu Sunoo đây bác Seokjin ơi, ông cháu đi đâu rồi ạ?
Bác Seokjin là hàng xóm cạnh nhà tôi, bác hình như cũng bằng tuổi ông, bác Jin rất yêu quý tôi, xem tôi như đứa cháu ruột vậy.
-Hồi sáng ổng đi đảo Jeju cùng mấy ông bạn già rồi, ổng nói nhân dịp cháu... đi vắng. Mà cháu đi đâu mà giờ mới về?
-Dạ, cháu ở nhà bạn.
-Ai chẳng biết, ý bác là sao cháu về trễ thế. Biết mấy giờ rồi không?
-He, cháu nhớ ông với bác Jin quá chịu không được nên mặc đêm khuya chạy về đây nè - Tôi cố gắng nhe răng cười
-Cái thằng, cái miệng mày dẻo quá - Bác Jin mắng yêu tôi - Thôi ướt hết rồi, vào nhà thay đồ đi, coi chừng cảm lạnh thì khốn. Nghỉ ngơi cho khoẻ mai bác mang đồ ăn sáng qua cho mà ăn.
-Dạ cảm ơn bác Jin ạ.
Tôi chào bác rồi chạy vào nhà. Nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ rồi tranh thủ tắm rửa. Nước nóng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Bất chợt tôi nghĩ đến Sunghoon, đến từng hành động của hắn, từng lời hắn nói với tôi, và ánh mắt của hắn lúc hắn nói tôi đâm hắn.
Tim tôi bỗng nhói đau. Tại sao hắn lại làm vậy với tôi, chẳng lẽ hắn chỉ coi tôi như công cụ thoã mãn dục vọng của bản thân. Tôi sợ ánh mắt của hắn lúc đó, ánh mắt như muốn "nuốt sống" tôi. Tự nhiên sao tôi thấy ghét cái cơ thể này quá. Nó đã gây cho tôi biết bao nhiêu rắc rối. Tôi bất giác đưa tay sờ lên môi, vệt máu hình như đã khô.
-Sao mình lại làm vậy nhỉ?
Tôi lại lo lắng.
-Giờ bạn đang làm gì vậy Sunghoon? Có đau lắm không? Xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên nói với bạn những lời như vậy. Dù gì thì bạn... cũng đang say - Tôi thoáng buồn, cũng không biết tại sao?
Tôi lau khô người rồi lên giường. Cơn mệt mỏi khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
............
Ting toong. Tiếng chuông cửa làm tôi thức giấc. Uể oải bước xuống giường, tôi ra mở cửa.
-Sunoo, cháu biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ thế này.
Nói rồi bác Jin đưa đồng hồ cho tôi xem.
-Bác ơi cháu mệt lắm, bác cho cháu ngủ thêm tí đi mà. Mới có 6h45p.
-Thế mấy giờ mày vào lớp??
-Dạ, thì bảy giờ ạ.
............
-Á, trễ rồi, chết rồi! Á!
Tôi chạy tán loạn trong nhà làm bác Jin phì cười.
-Thôi bác đùa mày đấy, bác mới chỉnh lại kim đồng hồ, mới có sáu giờ hơn thôi.
Tôi đứng sựng lại, nhìn bác không còn gì để nói. Mặt tôi ngốc kinh khủng.
-Thôi cháu vào làm vệ sinh đi rồi bác dọn đồ ăn cho. Nhanh rồi còn đi học.
Tôi chán nản đi vào trong. Mới sáng mà đã bị lừa. Híc....Tôi nhanh chóng ăn sáng rồi chào bác đi học
............
Trường THPT Enhypen
-Ê, anh Sunoo tới rồi kìa - Đám lớp tôi nhao nhao
-Chuyện gì vậy?
-Anh biết tin gì chưa? Cuối tuần này trường mình văn nghệ á? Nghe nói mỗi lớp phải chọn ít nhất bốn thành viên đi thi.
-Ừm, rồi sao?
-Sao trăng nữa. Lớp thống nhất chọn anh là người đầu tiên đi thi đấy.
-Hả? - Tôi ngạc nhiên - Ây, nghe tui hát chưa mà chọn vậy?
-Cần gì, nhìn mặt đẹp trai là được rồi - Jaeyun, thằng quỷ lớp phó văn thể mĩ chen vào.
-Ể, để suy nghĩ đã. Rồi hai người kia là ai?
-Còn phải hỏi, dĩ nhiên là mình với... lớp trưởng và hot boy lạnh lùng lớp mình nha.
-Ủa là... Sunghoon sao?
Tôi bất chợt nhìn xuống chỗ hắn. Hắn đã đi học tự lúc nào. Hắn đang ngồi đó, chăm chú đọc sách.Tôi bỏ mặc bọn kia tiếp tục bàn tán, nhanh chân đi lại chỗ hắn. Bỗng "rầm" tôi tông sầm vào ai đó.
-He, Sunoo hả, đi đâu vậy?
Riki. Đó lớp trưởng lớp tôi, cũng là một trong những hot boy của lớp. Riki rất đẹp trai và hoà đồng với mọi người. Nhưng...
-Nghe tụi nó bàn tán nãy giờ mệt quá. Còn mười lăm phút nữa mới vào lớp. Đi uống nước với mình nha.
Bọn trong lớp nhìn chúng tôi ngạc nhiên.
-Không, đừng nói là Riki hẹn hò với chồng yêu Sunoo của Jungwon rồi nghe. No. Em không biết đâu. - Nhỏ Jungwon hét ầm lên vòng tay qua ôm lấy cánh tay tôi. Nó rất hâm mộ tôi.
-À thật ra thì...
-Sao Jungwon biết hay vậy? - Riki chen vào - Mình định mời Sunoo tối nay đi xem phim rồi tỏ tình luôn a.
-Không thể nào. Chồng yêu Sunoo, nói với em là không phải đi. Anh thích em mà, đúng không?
-À, ừm. Xin lỗi Jungwon. Nhưng mà mình cũng không phải thích... Tôi cố giải thích
Mặt Jungwon đang giả vờ buồn buồn bỗng chốc hai má lại đỏ ửng rất dễ thương.
-Chồng yêu Sunoo xưng với em bằng "mình" này - Ôi dễ thương quá, yêu anh Sunoo quá đi thôi.
-Thôi đi anh, người ta có đôi có cặp rồi mà còn phá đám. Tin tôi nói với thằng Jongseong cho anh chết không?
-Á, thôi, bạn Jaeyun đừng làm vậy tội nghiệp tui nhen, anh Jongseong ảnh biết được ảnh giận rùi chia tay Jungwon như anh Sunoo thì Jungwon còn biết dựa vào ai đây. Hu Hu.
Jungwon nhìn Jaeyun làm điệu bộ cầu xin rất chi là dễ thương làm cả bọn cười phá lên. Thật ra Jungwon đã có người yêu từ năm lớp 9 rồi. Không đâu xa là Jongseong lớp kế bên.
-Thôi được rồi, vậy là Sunoo đồng ý rồi nhé. Tối nay đi xem phim với mình nhen. Riki nhìn tôi nói một cách rất thành khẩn và dịu dàng. Phải chi người nói với tôi là hắn nhỉ?
Tôi đỏ mặt bất giác quay sang nhìn Sunghoon. Hắn vẫn ngồi đọc sách. Hình như chẳng quan tâm tí nào. Người đâu mà vô tình thế? Híc. Tôi quay lại nhìn Riki rồi khẽ đỏ mặt gật đầu. Cho hắn tức chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store