ZingTruyen.Store

[SunSun] [Enhypen] Phù thuỷ

Chương 37

Ruacon2809

-Ừ, rất đep.

-Hửm, gì đẹp, à đúng rồi, cá đúng là rất đẹp nha. Có cả tiếng chim hót nữa này... hay quá!

-Sunoo... có muốn sống ở đây không?

-Muốn, đương nhiên là muốn. - Tôi trả lơi ngay lập tức.

-Vậy chúng ta ở đây luôn nhé.

-Đồng ý hai tay nha.

Tôi nhăn răng cười, hắn cũng cười...

Phải rồi, là ước mơ của tôi, nơi này thật hoàn mĩ...

-Chúng ta phải đi tìm nhà ở nha.

-Yên tâm, đó không phải là vấn đề.

-Sunoo muốn có một căn nhà to thế này này. - Tôi vừa nói liền cố sức dang rộng hay cánh tay để diễn tả hình ảnh căn nhà mơ ước.

-Không vấn đề

-Còn phải tìm thú nuôi nữa, chúng ta ở một mình sẽ rất buồn, nên nuôi chó hay là mèo đây... - Tôi hơi nhíu mày suy nghĩ - Thôi, nuôi cả hai đi.

-Ừ.

Cứ thế chúng tôi cứ đi thật lâu, tôi thì cứ nói không ngừng, hắn thì mỉm cười đồng ý, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như thế này. Bình yên quá, tôi chỉ muốn ở nơi này, mãi mãi...mãi mãi...

-Vậy còn nhiệm vụ lần này, chúng ta như thế liệu có ổn không, Jongseong phải làm thế nào đây? - Tôi nằm trên bãi cỏ mềm mại, mắt nhìn bầy trời xanh biếc, bên cạnh tất nhiên là hắn.

-Nhiệm vụ?

-Phải.

-Còn nhiệm vụ nào quan trong bây giờ nữa chứ. Ở một nơi như thế này thật thoải mái, Sunoo không thấy vậy sao?

-Tất nhiên là có. Nhưng mà... - Tôi có chút buồn rầu - Có những thứ chúng ta không thể bỏ xuống được, đây là tính mạng con người, không thể chỉ vì mong muốn của chúng ta mà hy sinh tính mạng của người khác.

Bỗng thấy eo mình bị siết chặc, tôi mất đà ngã vào bộ ngực rắn chắc của hắn, chưa kịp phản ứng tôi đã nghe thấy một hơi thở ấm áp gần bên tai.

-Quên hết đi, đừng nghĩ nữa. Sunoo đừng lúc nào cũng tự đặt lên vai mình những gánh nặng như vậy, hãy ích kỉ một lần thôi, có như vậy Sunoo mới có thể hạnh phúc. Hãy ở đây cùng mình, ngoài Sunoo ra, mình không cần bất cứ thứ gì nữa. Hứa với mình, được không?

-Mình... có thể sao?

-Hoàn toàn có thể, chỉ cần là Sunoo muốn thì việc gì mình cũng sẽ làm, chỉ cần Sunoo ở bên cạnh mãi mãi không rời xa mình.

-Vậy... - Tôi hướng ánh nhìn tới một nơi rất xa - Ừm! - Tôi trả lời hắn, cảm thấy chiếc ôm của hắn ngày càng siết chặc hơn, ấm áp vô cùng.

Chỉ một lần này thôi tôi muốn được sống thật ích kỷ, bời vì hạnh phúc này, tôi muốn có thật sự rất muốn có...

Những làn gió nhẹ nhàng thổi vào mặt tôi, chậm rãi mở mắt, gương mặt tuấn tú của Sunghoon thật gần. Hắn đang nhìn tôi, vẻ mặt không thể dịu dàng hơn. Thấy tôi mở mắt, môi hắn liền nở một nụ cười.

-A... mình đã ngủ quên sao? - Tôi lúng túng hỏi hắn.

-Ừ. Sunoo ngủ ngon lắm, mấy hôm nay có lẽ Sunoo đã rất mệt.

Không mệt làm sao được, để đến được kết giới này đã vượt qua không biết bao trở ngại, ngày nào cũng phải chiến đấu, ngủ cũng không dám ngủ sâu vì sợ kẻ địch tấn công bất cứ lúc nào... Có lẽ bởi vậy nên vừa tìm được một nơi ấm áp và yên bình như thế này tôi liền ngay lập tức không tự chủ được mà đi vào giấc ngủ thật say.

-Bây giờ là mấy giờ rồi? - Tôi chợt nhận ra ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của buổi chiều.

-Đã hơn 5 giờ.

-Mình ngủ lâu như vậy sao? Trời sắp tối rồi chúng ta phải làm sao đây.

-Yên tâm đi, lúc Sunoo ngủ mình đã đi xem qua nơi này một lát, cách đây không xa có môt thị trấn nhỏ. Chúng ta có thể qua đêm ở đó.

-Nơi này có người sống hay sao?

-Ừ, tuy không phải là thế giới thật sự nhưng những thứ nên có đều có cả. Cơ mà có lẽ kĩ thuật nơi này không tiên tiến như ngoài thế giới thật.

-Tất nhiên rồi, nếu ở thế giới của chúng ta tìm mỏi mắt cũng không thấy được nơi nào có cảnh quan tuyệt đẹp như thế này đâu. - Tôi bổ sung.

-Vẫn là câu nói đó, Sunoo quyết định cùng ở nơi này chứ?

-Ừ. - Tôi mỉm cười.

-Vậy được, chúng ta đi vào làng thôi.

Tôi khẽ gât đầu, hắn nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng dắt đi...

-Hai cậu muốn thuê phòng sao?

Người chủ nhà mắt to mắt nhỏ nhìn chúng tôi.

-Đúng vậy.

-Là phòng đơn hay phòng đôi.

-Tất nhiên là đô... - Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chen ngang.

-Phòng đơn đi, phiền ông nhanh chuẩn bị.

-Này này, phòng đơn chỉ có một giường làm sao mà ngủ được.

-Thì chúng ta ngủ chung.

Hắn đáp kiểu như đó là chuyện đương nhiên.

-Hả? - Tôi mặt đỏ bừng nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi trong mắt hiện ý cười, tôi nhanh chóng lấp liếm - Như vậy sẽ rất chật.

-Quý khách an tâm, khách sạn của chúng tôi thuộc loại tốt nhất nhì trong thị trấn này, giường hai người cùng ngủ tuyệt đối không có vấn đề.

Thôi xong, còn biết nói gì đây. Ông chủ chết tiệt. Tôi mắt lưỡi dao nhìn ông ta làm ông ta hoảng hồn mà giả vờ chuồn đi sắp xếp phòng.

-Ở đây cũng không khác chỗ của chúng ta nhiều nhỉ. Khách sạn này cũng không tệ.

-Phải!

Tôi vừa đi theo hắn vừa nhìn quanh, kiến trúc ở đây thật không tệ nếu không muốn nói là thật đẹp. Nó mang phong cách cổ điển, màu sắc lại rất hòa hợp tạo một cảm giác ấm cúng.

-Đây rồi!

Chúng tôi dừng trước một căn phòng, Sunghoon tra chìa khóa rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường khá rộng, một cái tủ để đồ, một chiếc tivi hơi cũ cùng một phòng tắm.

Tôi nhảy ầm lên giường, thích thú lăn qua lăn lại, quả thật rất êm, tối nay ngủ ngon rồi. Tôi thầm nghĩ...

-Đừng nằm ì ra đó nữa, đi tắm rồi mình dẫn Sunoo đi ăn.

-Ok sếp.

Vừa nghe đến chữ ăn tôi liền như sức lực tràn trề mà bật dậy khỏi giường

-Đi ăn, đi ăn...

Tôi tưng tưng đi vào phòng tắm. Sunghoon nhìn tôi mà chỉ biết cười trừ.

-Khoan đã.

Như nghĩ ra điều gì, tôi dừng lại trước cửa phòng tắm.

-Còn có chuyện gì sao. Hay là muốn mình vào tắm chung.

-Ừ...hả, quên đi! - Tôi đỏ mặt nhìn hắn - Toàn là nghĩ bậy bạ.

-Mình có nghĩ gì đâu, chỉ là tắm chung thôi, đàn ông con trai với nhau, cái gì Sunoo có mà mình không có chứ. Tại sao phải ngại. - Hắn cười tà.

-Đồ giảo hoạt! - Tôi lườm hắn nhưng cũng không biết bắt bẻ như thế nào - Quên đi, mình thật có chuyện quan trọng muốn hỏi. - Tôi lấy lại vẻ nghiêm túc - Đây là một trong những kết giới của hang Olien, chúng ta ở đây liệu sẽ được an toàn? - Tôi hơi bất an mà hỏi hắn.

-Ưm, mình hiểu Sunoo đang lo lắng điều gì. Việc này không phải là mình không nghĩ đến nhưng mà Sunoo yên tâm đi, kết giới này không giống với những kết giới còn lại. Nó là do Mark Den tạo nên.

-Mark Den? Là người của tộc Hắc nhân có phải không. Nghe nói ông ta đã phản bội gia tộc của mình, là tội đồ của gia tộc đó.

-"Phản bội" thì không đúng lắm, ông ta là người duy nhất đã tìm lại con đường chánh đạo từ cái gia tộc chỉ chuyên làm những chuyện độc ác đó. Vì vậy ông ta đã quyết định chấm dứt quan hệ với gia tộc của mình rồi mai danh ẩn tích hơn 2 thế kỉ qua.

-Ưm. - Tôi gật đầu ra vẻ hiểu biết.

-Người này phép thuật rất giỏi, đặt biệt trong việc tạo kết giới, tuy nhiên những kết giới này hoàn toàn vô hại và không thể bị ngoại lực phá hủy. Muốn đi qua kết giới chỉ có thể tìm ra được giới hạn lỗi của nó. Nhưng quả thật số người giải được nó không nhiều, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

-A, vậy nên Sunghoon mới không lo lắng mà quyết định chúng ta sẽ ở đây.

-Phải.

-Vậy an tâm rồi. - Tôi mỉm cười.

Ọt ọt...

Giật mình nghe tiếng kêu phát ra từ bụng mình, tôi lập tức ngẩn đầu mà nhìn hắn đang tủm tỉm cười. Xấu hổ chết mất, mặt tôi đỏ lên. Cái bụng chết tiệt, mày làm hại chủ nhân rồi.

-Sunoo mau đi tắm đi rồi chúng ta đi ăn. - Hắn lại cười.

-Ừ.

Tôi như bay thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Ngại chết đi được. Thật hận không thể tìm thấy cái lỗ nào mà ngay lập tức chui xuống. Tôi nhắm chặt mắt lắc lắc cái đầu. AAAAAAAAAAAA.

Tôi tắm xong thì đến lượt hắn, rất nhanh chúng tôi đã tươm tất cùng nhau đi ra khỏi khách sạn. Trời lúc này đã hoàn toàn tối đen.

-A!

Tôi ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Đẹp, thật sự rất đẹp, Hàng vạn chiếc đèn lồng được treo đều trước tất cả các nhà, muôn màu muôn sắc với đủ loại hình dạng. Một chiếc thì chẳng đáng nói nhưng trước mặt là cả một dãy phố chỉ toàn đèn lồng thật sự tạo nên một phông cảnh quá sức tưởng tượng. Sunghoon như nhận ra sự ngỡ ngàng của tôi mà lên tiếng giải thích.

-Trình độ ở đây tuy không tiến tiến như ở thế giới của chúng ta nhưng cũng không đến mức không có đèn điện. Hôm nay là một ngày đặc biệt nên họ mới tắt hết đèn điện mà treo đèn lồng như thế này.

-Ngày đặc biệt sao?

-Ừ, thật ra mình cũng không rõ lắm, lúc này qua cửa sổ trên phòng nhìn thấy cảnh này, lúc gửi chìa khóa thì nghe ông chủ khách sạn nói mới biết. Hằng năm vào ngày này người dân ở đây tổ chức lễ " Soullamp" nhìn qua thì nó rất giống với Tết ở nước mình.

-Vậy đây là họ đang chúc mừng năm mới.

-Có lẽ vậy.

-Thật đặc biệt nha, không ngờ năm mới mà người xuống đường lại đông như thế này. - Tôi nói khi nhìn thấy dòng người đông đúc đang đi dạo trên phố.

-Chúng ta đi tìm gì đó ăn.

-Ừa.

Tôi vui vẻ để hắn nắm tay kéo đi, mới đầu còn hơi ngại nhưng mà nghe hắn nói sợ tôi bị lạc phải nắm tay cho chắc nên tôi cũng vui vẻ không nghĩ gì thêm. Sau khi giải quyết xong cái bụng rỗng trong một quán mỳ chúng tôi cùng nhau dạo phố. Thực ra nơi này không khác thế giới thật bao nhiêu cả. Tất cả mọi thứ đều rất thật. Có lẽ đây đúng là một thế giới khác với thế giới của chúng tôi. Nhìn mọi người trên đương bàn tán, nói chuyện vui vẻ. Nhìn những đứa trẻ miệng cười ha ha đuổi bắt nhau trên đường tôi bỗng thấy hạnh phúc. Không thể ngờ trên đời này vẫn còn có một nơi như thế này, nơi mà không có những cuộc chiến đấu căng thẳng, không nguy hiểm chỉ có tiếng cười cùng sự thân thiết con người nơi đây dành cho nhau.

-Sunoo?

Tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng gọi. Sunghoon hình như cũng nghe thấy, chúng tôi không hẹn mà cùng nhau quay lại nơi phát ra tiếng nói.

-Jungwon?

Tôi mở to hai mắt nhìn.

-Ha, Sunoo, đúng là Sunoo rồi. - Jungwon cười mà miệng không thể rộng hơn chạy lại ôm chầm lấy tôi - Lâu nay đi đâu vậy, sao giờ mới đến đây.

-He, mọi người cũng đã đến đây rồi sao. Thật tốt nha. - Tôi cười vui sướng.

-Đúng vậy, đúng vậy. Mình cùng Heeseung hyung đang mua lồng đèn ở chỗ kia, may là mình tinh mắt mới thấy hai người nha. - Jungwon lúc này mới nhìn sang Sunghoon nãy giờ tội nghiệp bị bỏ rơi.

-Vậy sao, mọi người đều khỏe thật là tốt quá. - Tôi mừng rỡ.

-Tốt gì mà tốt, một năm qua hai người đi đâu vậy, chúng tôi đã lật tung nơi này lên mà tìm kiếm đấy.

-Một năm...?

Tôi chưa kịp hỏi xong đã bị Jungwon nắm tay lôi đi.

-Đi mau đi gặp Jaeyun, nó nhớ Sunoo lắm đấy. Sunghoon thân mến cho mình mượn Sunoo tí nhá, he he he. - Jungwon nhìn sang Sunghoon lúc này trên mặt chỉ còn hiện lên một màu đen tức tối mà không ngần ngại kéo tay tôi.

-Thật là...

Đi được một lúc đã thấy hai người kia cười nói trước mặt. Vừa nhìn thấy tôi, Jaeyun mở to hai mắt đầy bất ngờ. Chưa đầy 5 giây sau đã nghe thấy tiếng hét như "Sư tử hống" từ miệng lớp phó lớp tôi.

-Sunoo, Sunoo!!! - Jaeyun vẻ mặt không thể nào vui hơn chạy lại chỗ tôi, hai tay dang rộng như muốn ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng vui mừng dang rộng tay chờ đón chiếc ôm của thằng bạn. Thật là thắm thiết nha!!

-Jae...

Cái tên của nó còn chưa kịp gọi thì, "Bốp", trên đầu tôi hiện một cục u bự tướng. Mếu máo ôm lấy đầu, đôi mắt vô tội nhìn Jaeyun giàn giụa nước mắt.

-Nhóc khốn nạn, lâu nay đi đâu mà giờ mới xuất hiện, biết anh mày tìm mày lâu thế nào không hả? - Jaeyun trán đầy gân xanh, miệng nả vào người tôi những chiến hữu mang tính sát thương rất là cao.

-Hu Hu, mình chỉ vừa mới tới đây không lâu thôi mà.

Lại định đưa tay lên xoa đầu nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn xoa lấy đầu tôi, không cần nhìn cũng biết là ai nhưng ngạc nhiên hơn là hắn đang nhìn Jaeyun với đôi mắt sắc như dao a.

-Nhìn ghê quá vậy, đánh người yêu nên chịu không được hả?

-Ừm, Jaeyun không thể nhẹ tay chút sao?

-Chỉ là đủa thôi mà, làm gì căng dữ.

Jaeyun hơi xanh mặt nhưng giọng vẫn ngang như cua. Thật là, cái giọng điệu phách lối này vẫn không bỏ được.

-Đùa cũng không được động chân động tay như vậy. Nó rất là đau đó.

-Đúng là... thôi không thèm nói nữa, hứ , tưởng yêu nhau là ngon lắm hả? Heeseungie, Jungwon, chúng ta đi.

Nói rồi Jaeyun quay mặt bỏ đi, để lại tôi mặt ngố như trái ngô, Sunghoon thì im lặng không nói gì.

-Sunghoon, thật cảm ơn nhưng mà không cần phải như vậy đâu, Jaeyun chỉ là đang đùa thôi mà.

-Nhưng thấy người khác làm Sunoo đau mình thật không chịu nỗi.

-Hơ hơ. - Tôi chỉ biết cười trừ nhìn hắn - Thôi chúng ta mau đuổi theo họ mất công lại đi lạc. Vả lại Sunoo còn chuyện muốn hỏi.

Nói rồi tôi nắm tay hắn kéo theo, được một lúc liền thấy mọi người.

-Jaeyun... hộc... - Chạy nhanh nên tôi thở không ra hơi - Xin lỗi nha..hộc..xin lỗi.

Jaeyun liếc tôi rồi lại đến Sunghoon.

-Sunoo thì có lỗi gì đâu, chẳng bù với ai đó có mà không chịu nhận.

Tôi thừa hiểu ý Jaeyun lại nhìn qua hắn, ánh mắt thúc giục. Hắn dĩ nhiên là nhận ra, đôi mày hơi cau lại. Tôi cũng đâu có vừa, trừng mắt với hắn, hắn cũng biết điều mà nói.

-Lúc nãy là mình sai, xin lỗi Jaeyun.

-Hừ... chẳng chân thành tí nào cả. Thôi được rồi, nể mặt Sunoo mình cho qua vậy. Dù gì mình cũng không phải là người hẹp hòi.

-Cậu... - Sunghoon nghiến răng nhìn Jaeyun, tôi liền hoảng hốt mà kéo áo hắn.

-Được rồi, được rồi, ha ha ha. Mọi người đều làm hòa là tốt rồi. À Jaeyun này mình có điều này muốn hỏi. Lúc nãy cậu nói đã ở đây một năm rồi là sao?

-Phải rồi, đúng là tụi này đã đến đây một năm trước, cả năm qua không ngừng tìm kiếm hai người mà không có chút dấu vết nào.

-Không thể nào chúng ta mới ở trong hang olien vài ngày thôi mà.

-Éc, olien gì chứ, chúng ta đã ra khỏi đó một năm nay rồi 13 kết giới đều đã vượt qua nha.

-Sao? - Tôi ngơ ngác không hiểu gì cả, cái gì mà 13 kết giới đều đã vượt qua???

Thất thần vài giây tôi chợt nghĩ ra...

-Jongseong, cậu ấy đâu, tình hình cậu ấy như thế nào rồi?

-Sunoo nói nhảm gì vậy? Jongseong, cậu ta là ai?

Nhìn ánh mắt khó hiểu của mọi người dành cho tôi tôi lại càng phát hoảng. Chuyện gi... thế này....? Rốt cuộc Jongseong, cậu ta đã biến đi đâu chứ....!!!!

Tôi quay sang nhìn Sunghoon.

-Sunghoon!

Tôi gọi hắn.

-Sunoo, có lẽ là cậu sốt rồi, tốt nhất chúng ta nên quay trở về khách sạn. - Hắn đưa tay lên trán tôi, ánh mắt có chút ảm đạm. Tại sao đến hắn cũng...

-A, các cậu đã thuê khách sạn rồi sao? Chuyển đi chuyển đi, cùng nhau đến ở nhà của Jaeyun đi. - Jungwon nói.

-Jaeyun có nhà ư?

-Tất nhiên, lúc trước đến đây đã mua một căn nhà rất được, nó cách đây không xa.

-Phải rồi, hai cậu cũng đến đi, nhà rất là rộng, hai cậu ở đó không có tiền bạc gì sẽ rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store