Chương 26
-Uhm, sao?
-Năm chiếc cột tượng trưng cho năm yếu tố và năm viên ngọc. Cây cột chính giữa là nơi phong ấn phép thuật của "người được chọn".
-"Người được chọn"?
-Phải, trong mỗi thế hệ phù thuỷ đều có người được chọn, họ có năng lực mạnh hơn so với những người còn lại trong nhóm. Khả năng chiến đấu, chữa trị, cảm nhận, bảo vệ của người được chọn đều cao hơn so với các yếu tố còn lại.
-Vậy...? - Tôi ngạc nhiên
-Đúng vậy, Sunoo chính là người được chọn lần này.
-Ha - Tôi phũi tay - Riki cứ đùa. Sunoo thì có gì hơn mọi người kia chứ. Thậm chí có khi còn không bằng cả Jaeyun và Jongseong nữa chứ chưa nói đến Sunghoon.
-Đó là do chưa đến lúc thích hợp thôi. Bằng chứng rõ ràng nhất là Sunoo có năng lực cảm nhận tốt hơn so với mấy bạn khác. Sunoo không thấy sao?
-Uhm, cũng đúng. Mà sao Riki biết nhiều thế. Trong một thòi gian ngắn mà Riki đã biết được biết bao việc.
-À..uhm, là do Riki chăm tìm hiểu thôi.
Tôi thoáng thấy mặt Riki biến sắc nhưng không chú ý lắm. Thứ làm tôi phân tâm lúc này chính là cái lễ đài này. Tôi rất có hứng thú với những di tích cổ xưa, đặc biệt lại còn liên quan tới năng lực của tôi nữa.
Tôi bước từng bậc thang đi lên giữa lễ đài, có một vòng tròn to cùng với những kí tự cổ làm viền bao quanh chiếc cột. Tôi bất giác sờ tay lên chiếc cột. Một dòng điện chạy qua người tôi."Thình thịch", tim tôi bỗng đạp nhanh.
-Riki, mình cảm nhận được viên ngọc.
Tôi mừng rỡ quay sang nói với Riki nhưng không thấy hắn ở đâu.
-Dưới này nè.
-Nae, sao còn đứng dưới đó, lên đây, Sunoo cảm nhận được viên ngọc rồi nè. Sao Riki bảo là rơi ở thác trấn thuật?
Tôi định bước ra khỏi vòng tròn nhưng một thứ gì đó giữ chân tôi lại. Tôi cúi xuống nhìn, một sợi dây xích được kết bằng rất nhiều kí tự cổ đang phát sáng. Sợi dây từ từ quấn lấy người tôi và xiết chặt tôi vào chiếc cột.
-Đau quá!!! - Tôi nhăn nhó
-Cuối cùng cũng bắt được. Ha ha.
-Sao?
Riki bước lên trên, bỗng nở một nụ cười man rợ. Tôi như hiểu ra được chuyện gì.
-Riki lừa mình!! - Tôi nghiến răng, hắn lại bật cười
Thề có chúa, nếu các bạn thấy được nụ cười này của hắn, dù có phải vào tù cũng phải lao đến phanh thây hắn ra. Riki nhanh như chớp tiến lại chỗ tôi.
-Nghi lễ đã kết thúc, em bây giờ sẽ chịu sự điều khiển của anh. Nào đứng lên đi.
-Đồ điên, còn tí sức nào đâu mà đứng...
Tôi định nói nhưng không thể nào phát ra tiếng. Cổ họng tôi như có thứ gì chặng lại, không thể nói được. Kì lạ hơn, cơ thể tôi bỗng từ từ cử động rồi đứng thẳng dậy. Tôi hết sức ngạc nhiên nhưng gương mặt lại chẳng biểu lộ một tí cảm xúc. Cứ như cơ thể này không còn là của tôi nữa.
Riki mỉm cười choàng vai tôi lôi đi. Con rắn quấn quanh người hắn thì không ngừng phì phò hả miệng. Tôi có thể thấy được thứ chất lỏng đang dính trong răng nó. Đó là máu của tôi...
-Như đã hứa ban đầu, anh sẽ tặng em một thứ.
Hắn rút từ hốc đá ra một chiếc vòng cỏ.
-Anh không thể làm nó biến lại hình dạng thật, nhưng em thì có lẽ làm được.
Hắn đeo chiếc vòng cho tôi, tôi "ngoan ngoãn" đưa tay ra. Chiếc vòng cỏ vừa chạm đến cổ tay tôi liền vươn rộng ra. Chỉ một lúc sau tôi đã nắm trong tay một cây cung khá to và đẹp. Tôi vô cùng ngạc nhiên và đoán chắc hắn cũng không khác tôi.
-Nào, bắn thử anh xem.
-"Tên đâu mà bắn".
Nghĩ vậy, nhưng mỗi lời nói hắn nói ra như một mệnh lệnh, cơ thể tôi nhất nhất nghe theo. Tôi giương cung ở tư thế dĩ nhiên là chuẩn. Giữa hai ngón tay đột nhiên có một sức mạnh truyền tới và không thể tin vào mắt mình nữa, một mũi tên gỗ hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhanh chóng cầm lấy và bắn. Mũi tên lao đi với một tốc độ chóng mặt, thiêu rụi mọi thứ nó đi qua, cây có dưới dất cũng bị cháy xém một đường dài. Cuối cùng mũi tên dừng lại trên một thân cây thông đã bị cháy gần hết.
-Thật đáng kinh ngạc. Anh đã bảo mà, sức mạnh của em chỉ là chưa đến lúc xuất hiện thôi.
-Nhưng mũi tên đó ở đâu? - Tôi bỗng ngạc nhiên. A, tôi nói lại được rồi này.
Hắn nhìn tôi mỉm cười.
-Em là người mang trong mình sức mạnh của viên ngọc hệ mộc nên việc tạo ra một mũi tên cũng là chuyện thường thôi.
-"Còn giọng nói của tôi" - Oá, lại bị "câm" rồi
Tôi hoảng sợ đưa tay lên vuốt cổ.
-Từ nay anh sẽ kiểm soát mọi thứ thuộc về em. Khi nào anh cho phép, em mới được nói và chỉ được nói những điều mà anh cho phép.
-"Cái gì, làm sao mà hắn" - Tôi nghiến răng
-Anh đã tặng cho em món quà quý giá như vậy. Em cũng nên làm lại cho anh một việc chứ nhỉ?
-Việc gì?
-Chia tay Park Sunghoon!!!
Tôi ngẩn người trước câu nói của Riki.
-Không bao giờ có chuyện đó. - Tôi cười nhạt
-Vậy nếu anh ép buộc em phải làm thì sao. Đừng quên rằng em đang bị anh điều khiển. Em phải thực hiện mọi mệnh lệnh của anh. Khoan....
Hắn ra chiều suy nghĩ
-Nếu chỉ là chia tay thôi thì cũng đáng lo ngại, hắn cũng không phải là tên bình thường. Hay là... - Hắn nhìn sang tôi bằng đôi mắt kinh sợ - Hay là anh mượn tay em, giết luôn hắn...
-Sao? - Tôi không thể tin vào những gì vừa nghe thấy
-Đừng ngạc nhiên như thế. Anh sẽ tiêu diệt tất cả mọi trở ngại ngăn cản chúng ta đến với nhau.
-Riki có điên không, đây là mạng người đó. Mình sẽ không bao giờ để Riki đụng đến Sunghoon. - Tôi tức giận
-Xem kìa, lo lắng cho nhau quá ha? - Mặt hắn bỗng trở nên khó chịu - Anh chẳng phải đã nói rồi sao. Anh sẽ để chính tay em giết hắn.
Nhìn nụ cười nham hiểm của hắn, tôi bỗng cảm thấy lo sợ.
-Riki, nghe mình nói đã, Sunghoon...
-Im ngay. Còn dám bênh vực cho hắn. Đợi sau khi giết hắn rồi, anh sẽ trừng phạt em. À mà quên, em có hẹn với hắn phải không? Nào, ra gặp mặt hắn rồi chia tay luôn đi. Nếu không thì hắn không bảo toàn được tính mạng tới ngày mai đâu.
-Tôi cảm thấy choáng váng, đứng trước mặt tôi lúc này không phải là thằng bạn lớp trưởng hiền lành nữa rồi. Tại sao Riki lại biến chất đến như vậy???Tôi phải làm sao, phải làm sao đây. Riki mạnh bạo kéo tôi đi ra khỏi rừng...
-Quán nước trước cổng trường-
-Ê, Sunoo, ở đây nè. - Jaeyun mừng rỡ gọi tôi
Tụi Jaeyun và Jungwon đều có mặt hết ở đây, cả Heesung hyung và Jongseong nữa. Hắn đẩy ghế nhanh chóng chạy đến chỗ tôi.
-Sao em ra trễ thế? Có biết là hyung lo thế nào không. Vừa định chạy đi tìm em.
Hắn ngước nhìn sang Riki, vẻ mặt đôi chút khó chịu.
-Sunghoon yên tâm, mình không làm gì Sunoo đâu với lại bọn mình giải quyết xong cả rồi. Sunoo đã đồng ý tha thứ cho mình. À, Sunoo, nhân đây "em" cũng nói luôn chuyện hai đứa mình đi.
-Em? Chuyện hai đứa mình? - Hắn ngạc nhiên - Sunoo, mọi chuyện là thế nào. Sao nó dám...
-Sunghoon, chúng ta chia tay đi
-Sao? Em có biết mình đang nói gì không?
-Em nói là chúng ta chia tay đi. Em không muốn ở bên cạnh hyung nữa. - Tôi lạnh lùng - Chúng ta đi thôi Riki.
-Lý do? - Hắn hét lên và nắm lấy tay tôi kéo mạnh lại - Em không nói được lý do thì đừng hòng rời xa anh. Dù chỉ là nửa bước. Thằng khốn Riki này đã ép buộc em phải nói vậy? Đúng không? - Hắn nghiến răng quay sang nhìn Riki
-Không phải do lỗi của Riki, tự em muốn vậy. Em đã cảm thấy chán ghét khi ở bên hyung, chán ghét cái tính gia trưởng của hyung. Em không yêu hyung, làm sao em có thể yêu một người đã từng phản bội mình chứ?
"Không... Sunghoon!!! Sunoo, nãy giờ mày nói cái quái gì vậy? - Tôi thật sự không định nói vậy - Đừng tin Sunghoon, đó không phải là do em nói."
-Anh muốn bằng chứng?
Tôi khẽ mỉm cười rồi quay sang Riki đặt lên môi hắn một nụ hôn. Riki như đã đoán được trước, ôm chặt lấy tôi và đáp trả lại nồng nhiệt trước con mắt ngạc nhiên của mọi người trong quán. Tôi cảm nhận được bàn tay lúc nãy nắm chặt lấy tôi dần buông xuống, bất lực...
"Tôi" dứt ra khỏi Riki và quay lại nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu, tràn đầy sự thất vọng. Sunghoon, em xin lỗi. Em không muốn như vậy, em không thể điều khiển được cái cơ thể đáng ghét này. Tôi muốn khóc, khóc thật to để hắn có thể hiểu được trong lòng tôi giờ đang đau đớn đến nhường nào. Nhưng cái gương mặt này vẫn cứ vậy, cứng đờ không một chút biểu cảm.
-Sao? Giờ anh đã thấy chưa. Người mà "tôi" yêu chỉ có thể là Riki. "Tôi" đến với anh cũng chỉ là muốn vui vẻ qua đường...
"Chát" hắn vung tay tát tôi một cái khá mạnh làm tôi choáng váng mặt mày. Đáng đánh lắm. Mau đến đánh chết cái gương mặt đáng ghét này đi. Đến tôi còn không thể chấp nhận những điều mình vừa nói huống chi là hắn.
-Im ngay, Anh cấm em xúc phạm đến tình yêu của chúng ta. Em còn nói nữa, anh sẽ giết em. - Hắn nghiến răng
-Thằng khốn, mày dám đánh em ấy!! - Riki xông tới túm lấy cổ áo hắn
-Bỏ ra hoặc cả mày cũng không muốn biết mình chết như thế nào!! - Hắn trừng mắt nhìn Riki
-Thôi ngay, đủ rồi.
Tiếng Jaeyun hét làm cả ba đứa giật mình. Nãy giờ chắc nó đã quan sát tất cả. Jaeyun đẩy Sunghoon ra và nhẹ nhàng đến trước mặt tôi. Ngay lập tức, một cái tát khác giáng thẳng vào mặt tôi.
-Thằng khốn, mày dám đánh tao.
"Tôi" hét lên và giơ nấm đấm toan đánh Jaeyun nhưng ngay lập tức bị lý trí tôi giữ lại. Trên mặt Jaeyun rất nhanh xuất hiện một nụ cười nhưng liền sau đó bỗng trở nên nhăn nhó như sắp khóc.
-Jaeyun... hức hức... Thật không ngờ Sunoo là một người như vậy. Jaeyun sẽ... hức... không bao giờ tha thứ cho Sunoo. Sunoo đã từng hứa ở bện cạnh bảo vệ và giúp đỡ Jaeyun. Vậy mà giờ lại biến chất đến vậy. Sunoo (hức) hãy xem lại bản thân mình đi, Sunoo có xứng đáng với tình cảm của Sunghoon và niềm tin của tụi mình không!!
Nói rồi, Jaeyun quay đi dụi mặt vào người Heesung hyung đang đứng gần đó, khóc ngon lành.
-Con người máu lạnh như Sunoo thật không đáng để Jungwon nói. Jungwon thật hối hận vì trước đây đã từng rất quý mến Sunoo, coi Sunoo như người bạn tốt nhất. Sunoo thật sự rất đê tiện. Đi thôi, đừng đứng đây bói chuyện với hạng người này nữa.
Jungwon nói rồi vòng tay lôi Sunghoon đi. Jongseong và Heesung thấy thế cũng đưa Jaeyun đi theo.
Quán nước bỗng trở nên im lặng. Bây giờ chỉ còn lại tôi và Riki đang đứng như trời trồng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Đau! Tôi cảm thấy đau đớn tột cùng, như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Tôi đã mất hết tất cả, tất cả. Riki khẽ vòng hai tay qua ôm lấy tôi nhưng bị tôi tức giận đẩy ra. Là hắn, chính hắn đã hại tôi thành thế này. Tôi nhìn hắn không giấu nỗi phẫn nộ.
-Đồ khốn, Riki đã hài lòng chưa?
-Anh có muốn như vậy đâu. Tại đám bạn của em khờ khạo quá. Bị anh lừa ngon ơ. Nhất là Jaeyun, nhìn thấy nó khóc tội nghiệp quá.
Lòng tôi bỗng nhen lên một niềm vui khó tả.
-"Hay lắm, nói như vậy là hắn vẫn chưa phát hiện. Mọi chuyện còn lại trông cậy vào bạn thôi!!!".
Tôi ngước nhìn ra phía cửa, nơi hắn vừa đi ra. Sunghoon, hãy chờ em, em nhất định sẽ trở về bên hyung.
-Tức quá!! - Jungwon đập bàn, tại sao Sunoo lại trở nên như vậy. Sunghoon , đừng để ý nữa, bỏ phức nó đi cho rồi.
-Jungwon. - Jaeyun nghiêm giọng - Sao Jungwon lại nói vậy, Jaeyun thấy chính Jungwon mới nên xem lại cách cư xử của mình. Cả ngày hôm nay Jaeyun thấy Jungwon rất lạ, nói chuyện chẳng ra sao cả.
-Em thôi ngay đi, Jungwon nói đúng chứ có sai đâu. Em vẫn còn muốn bênh vực cho Sunoo sao. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy. Sunoo là một kẻ lật lọng, nó đối với Sunghoon chỉ là vui chơi qua đường. - Heesung hyung lên tiếng - Sunghoon! Hyung thành thật khuyên em bỏ nó đi. Loại người đó không đáng để em đau lòng đâu.
Sunghoon vẫn ngồi yên, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa mới hôm qua, anh còn âu yếm ôm Sunoo vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cậu, vậy mà giờ đây, anh chẳng còn gì cả. Cảm giác hụt hẫng lan toả. Nhưng không hiểu sao, anh không thể trách Sunoo, có lẽ chính anh là người có lỗi trước tiên, anh đã lừa dối cậu...
-Heesung hyung, sao đến anh cũng nói vậy. Mọi người làm sao thế?
-Jaeyun, Sunoo đã mua chuộc gì em mà lúc nào em cũng bênh vực nó thế. Chẳng phải lúc nãy em còn mạnh bạo cho nó một bạt tai sao?
-Hyung không hiểu gì cả. Thật ra... - Jaeyun định nói gì đó nhưng lại thôi. Hôm nay đủ rồi. Em nghĩ chúng ta nên về thôi.
-Hyung đưa em về. - Heesung lên tiếng
-Thôi khỏi, em có chân tự về được. - Jaeyun đi lại bàn và cầm lấy cặp
-Hyung xin lỗi, để hyung đưa em về. Em đi một mình nguy hiểm lắm. Hyung không yên tâm.
Jaeyun quay lại nhìn anh Heesung.
-Ừ, vậy đi thôi, Jongseong với Jungwon đưa Sunghoon... Ủa, Sunghoon đi đâu mất rồi?
Chiếc ghế lúc nãy Sunghoon ngồi giờ đã trống trơn.
-Hai anh cãi lộn ghê quá, Sunghoon chán nên về trước rồi. - Jungwon lên tiếng
-Uhm, cũng được. Để cho bạn ấy trấn tĩnh lại đã. Mọi chuyện xảy đến đột ngột như vậy. - Mặt Jaeyun thoáng buồn, hai bạn cũng về sớm đi. Thư viện cũng đóng cửa rồi.
-Jaeyun, Jongseong có chuyện này muốn nói.
-Chuyện gì, nói luôn ở đây được không? - Jungwon chen vào
-À, uhm, khó nói lắm. Chuyện riêng giữa hyung và Jaeyun.
-Giữa hai người có chuyện gì vậy?
Jaeyun ngay lập tức hiểu ý.
-Không phải chuyện phức tạp đâu. Chỉ bàn về một số vấn đề của hai nhà tụi tớ thôi. Mà Jungwon biết đấy, chuyện nhà thì càng ít người biết càng tốt... Jongseong, để chiều nay mình sang nhà cậu rồi tụi mình nói chuyện. Giờ mình phải về làm một số việc. Nhớ cẩn thận nhen.
-Ok.
Jaeyun vừa dứt lời liền quay sang lôi Heesung đi.
-Tụi mình cũng về thôi hyung.
-Ừ.
-Hyung không thấy khó chịu vì lúc nãy em cư xử hơi quá chứ? - Jungwon lên tiếng hỏi Jongseong
Vì nhà Jungwon và Jongseong gần trường nên hai người họ thường đi bộ vệ nhà.
-Ừ, không sao đâu. Hyung hiểu mà.
-Hyung, tụi mình thích nhau cũng đã được 3 năm rồi nhỉ?
-Ừ.
-Hyung có tin tưởng em không?
-Dĩ nhiên là hyung tin em, bé à. Em là người hyung tin tưởng nhất. - Jongseong âu yếm nhéo mũi Jungwon
-Vậy hyung có thể nói cho em biết chuyện hyung định nói với Jaeyun không?
-À, chuyện này... - Jongseong ấp úng
-Thôi khỏi, hyung đã không tin tưởng em đến vậy... - Jungwon tức giận đi nhanh
-Ê, Khoan đã, đừng giận hyung mà!! - Jongseong hốt hoảng chạy theo, níu tay Jungwon - Thật ra thì như hyung đã kể em nghe đấy. Gia tộc tụi anh mang trong mình năng lực đặc biệt. Nhiệm vụ của cả gia tộc là phải tiêu diệt bọn phù thuỷ bóng tối để chúng không làm hại con người.
-Điều đó thì em biết.
-Bọn chúng đã ẩn nấp mấy trăm năm nay, nhưng bây giờ lại đột nhiện xuất hiện.
-Bọn chúng xuất hiện lại sao? - Jungwon ngạc nhiên
-Ừ, theo như tin báo thì một đám phù thuỷ đã trà trộn vào thế giới này. Bọn chúng đều là những phù thuỷ chuyên nghiệp và rất có thể chúng đang giả dạng con người. Vì vậy, hyung muốn bào cho Jaeyun để bạn ấy cẩn thận.
-Đáng sợ quá. Vậy hyung đã điều tra được gì về bọn chúng chưa. Ý em là bọn chúng biến thành người nào...
-Ừm, em nói "biến thành" thì cũng không đúng. Bọn chúng đều là những hồn ma phù thuỷ nên chỉ có thể nhập xác con người thôi. Còn bọn chúng đã nhập xác của người nào thì đến bây giờ hyung vẫn chưa điều tra được.
-Ừm. - Jungwon ra vẻ đã hiểu mọi chuyện
-Thôi đi bé, nãy giờ em hỏi mấy chuyện đâu đâu. Em đã có hyung bên cạnh, đừng lo lắng. Hyung dù chết cũng sẽ quyết bảo vệ em.
-Thật không? Hay là đến lúc bọn nó xuất hiện, hyung là người bỏ chạy đầu tiên?
-Nếu em không tin, hyung có thể thề tại đây.
-Ấy, đừng làm vậy, em tin mà.
Vừa dứt lời, Jungwon nhón chân hôn một cái thật nhanh vào má Jongseong rồi đỏ mặt quay đi. Nhưng vừa bước được vài bước đã bị một bàn tay to mạnh mẽ kéo lại. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn tưởng chừng như bất tận.
-Hyung bỏ ra đi, em sắp tắt thở rồi.
-Hyung xin lỗi, chỉ tại hyung hơi quá khích, mà cũng tại em nữa, quen nhau bao nhiêu năm mà hyung đã bao giờ được hôn em như thế này đâu. - Jongseong giả vờ giận dỗi nhưng mặt vẫn còn đỏ bừng vì nụ hôn lúc nãy
-Em xin lỗi, em cảm thấy chưa sẵn sàng nên... À, mà Jongseong này...
-Sao em?
-Hyung có thật sự yêu em không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store