Chương 1
Lớp 10 - 1, Trường THPT Enhypen.
-Giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. Giọng cô GVCN vang khắp lớp làm cho tiếng ồn ào im bặt...
-Xin chào, tôi là Park Sunghoon. Rất vui được gặp các bạn.
1s, 2s, 3s.
-Á Sunghoon ơi, bạn đẹp trai quá. Lại đây, lại đây.
Đám con gái không biết xấu hổ, đứa nào đứa nấy hò hét thi nhau gọi Sunghoon lại chỗ ngồi của mình.
Nhưng công nhận, hắn đẹp trai thật. Khuôn mặt chữ điền hết sức thanh tú với những đường nét không thể hoàn hảo hơn. Đặc biệt nhất trên khuôn mặt hắn chính là đôi mắt. Một đôi mắt bất kì ai nhìn vào cũng không khỏi thốt lên "Đẹp thật!". Đúng vậy. Đôi mắt với một vẻ đẹp... Lạnh lùng, rất nam tính. Tôi đắm chìm vào trong đôi mắt ấy mà không để ý rằng, hắn đang dần tiến về chỗ tôi.
-Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ? - Hắn nói.
Tôi bất giác giật mình, khẽ đỏ mặt và gật đầu. Không biết do trùng hợp hay có sắp đặt gì mà có một chỗ trống ngay bên cạnh tôi. Thế là dĩ nhiên, hắn ngồi ngay bên cạnh tôi trước những ánh mắt tiếc nuối của bọn con gái.
Xin nói rõ về lớp tôi lúc này để các bạn dễ hiểu. Năm học đã bắt đầu được nửa tháng, tất cả trong vòng hai tuần đã nhanh chóng làm quen với nhau, kết bạn và... lập nhóm. Lúc đầu bên cạnh tôi là một bạn nam mắt cận , nhưng nghe cô giáo nói hôm qua bạn ấy đã chuyển sang trường Y để học và hiển nhiên cạnh tôi có một chỗ trống chưa được sắp xếp. Trùng hợp quá.
À quên. Nhân đây tôi cũng xin được giới thiệu đôi nét về bản thân. Tôi tên là Kim Sunoo. Ha, cái tên có vẻ như không có gì đặc biệt. Nhưng thật ra, tôi lại cực kì đặc biệt đấy. Tôi học giỏi kinh khủng, trong tất cả các môn tôi luôn giành được điểm tuyệt đối và đặc biệt hơn cả , năm học lớp 6 tôi phát hiện ra mình có một năng lực... siêu nhiên. Tôi có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn của mình và tạo ra bất cứ thứ gì tôi muốn. Dĩ nhiên, năng lực của tôi lúc đó còn rất... tệ. Tôi chỉ có thể điều khiển và tạo một vài thứ đơn giản.
Qua nhiều năm rèn luyện, level của tôi cuối cùng cũng được nâng lên rõ rệt. Khi biết mình có trong tay một năng lực "khủng" như thế. Rõ ràng tôi thật sự rất hoang mang. Và rồi, tôi phát hiện ra, không chỉ có tôi mà ngay cả ông, người thân duy nhất của tôi cũng có năng lực như vậy. Có thể gọi là PHÉP THUẬT cho tiện không nhỉ?
Tôi đã hỏi ông, ông đã rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười và nói với tôi: "Cháu rất đặc biệt và gia đình ta cũng thế. Nhưng vẫn còn quá sớm để ta nói cho cháu tất cả sự việc. Hãy đợi đến khi nào cháu trưởng thành hơn, đến khi đó, ông sẽ cho cháu biết tất cả". Tuy sau đó ông không còn nhắc lại chuyện đó và tôi cũng chẳng hỏi thêm. Nhưng tôi biết sau lần đó, ông tỏ ra quan tâm đến năng lực của tôi. Bằng chứng là tôi đã được ông chỉ cho một chỗ luyện tập rất đặc biệt. Đó là một căn phòng rất rộng trong... lòng đất. Thôi, có lẽ hơi xa chủ đề rồi các bạn nhỉ?
Trở lại với lớp học 10A11. Tiết học đầu tiên tôi học với hắn lại là... một bài kiểm tra một tiết toán. Toán lớp 10 đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ nhưng bạn biết đấy, tôi cũng là một con người và dĩ nhiên tôi cần thời gian để suy nghĩ. 20 phút trôi qua. Tôi hầu như đã làm xong. Chỉ còn một câu cuối khó nhất tôi cũng đã tìm ra hướng giải. Nhưng bỗng "soạt" chiếc ghế ngồi bên tôi chuyển động. Sunghoon đứng dậy trước con mắt kinh ngạc của tôi và mọi người. Hắn đi thẳng lên chỗ cô, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng.
-Thưa cô, em xong rồi ạ. - Hắn nói
Thật không thể tin được. 20 câu trắc nghiệm và 3 bài tự luận trong 20 phút. Không thể nào.
Hắn đúng là một thiên tài. Từ trước đến giờ, về tốc độ, không ai có thể vượt qua tôi. Khoan, chắc gì hắn đã làm đúng hết. Đúng vậy. Tôi nghĩ. Và thế là tôi cắm cúi làm bài. Cuối cùng cũng xong. Tôi lên nộp bài cho cô.
-Thế là Sunoo có đối thủ rồi nhen em. Cô giáo cười nhìn tôi
Tồi liếc nhìn xuống chỗ hắn rồi quay lên hỏi cô thật khẽ đủ để chỉ mình cô nghe.
-Bạn ấy mấy điểm vậy cô?
-Điểm tuyệt đối - 100 điểm
-Không thể nào. Tôi ngạc nhiên. Bạn ấy chắc không phải người bình thường rồi cô ơi.
Cô giáo vẫn nhìn tôi và cười trìu mến.
-Chà, có người ganh tị rồi. Thôi, không nói nữa. Đây cũng là một cơ hội tốt để chứng minh trường ta có nhiều thiên tài theo học và rồi trường ta sẽ nổi tiếng, sẽ lên báo và... Cô mơ mộng.
Tôi cũng chẳng phiền đứng xem cô tự sướng nữa, tôi xin phép trở về chỗ ngồi. Vừa quay người lại nhìn về chỗ hắn, tôi bất giác thấy hắn nở một nụ cười. Một nụ cười tuyệt đẹp. Trái tim tôi bỗng loạn nhịp. Rõ ràng, rõ ràng mà, hắn đang cười với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store