Sunoo I Muoi Nam Yeu Tham I Edit
"Đồ trăng hoa, khi thì lạnh nhạt biến mất, lúc thì ba lòng hai dạ..."Không khí trong phòng như nổ tung, lửa căng thẳng bập bùng. Tôi bắt đầu thấy ngượng ngùng, không biết nên chen vào hay im lặng. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, nhân viên phục vụ bước vào. Hai người kia dẫu sao cũng cần giữ thể diện, đành tạm nuốt xuống lời đang chực chờ.Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì sau lưng nhân viên phục vụ lại có thêm một người xuất hiện. Bộ vest đen may đo ôm gọn dáng người cao thẳng, từng đường nét khuôn mặt sắc sảo. Sống mũi cao, chiếc kính gọng vàng trên sống mũi càng làm đôi mắt sâu thẳm phía sau thêm phần trầm tĩnh.Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Anh dừng bước, chậm rãi gọi tên: "Han Seoyeon."Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, tôi sững lại, cả người như hóa đá.Kang Yerim lập tức tiến lên, khoác tay anh một cách đầy thân mật: "Anh yêu, cuối cùng anh cũng tới rồi."Cô quay sang tôi, nhoẻn miệng cười: "Sao vậy, hai người quen nhau à?"Anh nhàn nhạt đáp: "Cô ấy là em khóa dưới của tôi hồi cấp ba, kém hai khóa."Kang Yerim gật gù, kéo anh ngồi xuống cạnh mình: "Giới thiệu nhé, đây là bạn trai tôi – Kim Sunoo. Còn đây là bạn trai cũ của tôi – Park Jongseong, và vợ anh ấy... cũng chính là em khóa dưới của anh."Nói xong, cô cố tình quay sang Jongseong, giọng mang theo chút đắc ý: "Bạn trai tôi – Kim Sunoo."Một câu đơn giản, nhưng như tiếng sét giáng xuống cả tôi lẫn Park Jongseong. Kim Sunoo – nam thần trong lòng tôi suốt mười năm, người mà tôi chưa từng dám tỏ tình. Bao năm xa cách, tôi đã tưởng tượng ra vô số kịch bản tái ngộ. Nhưng chưa từng có một lần nào... lại giống tình huống hôm nay.Không ngờ lần tái ngộ lại rơi đúng vào tình cảnh trớ trêu thế này: tôi phải đóng vai "cô vợ mang thai" của người khác, còn anh thì ngồi đối diện, dịu dàng chăm sóc bạn gái. Thôi xong, buff chồng buff. Trái tim tôi chua xót đến mức nghẹn lại, như bị phủ kín bởi một màn sương thất vọng đặc quánh.Park Jongseong chắc hẳn cũng không ngờ, bạn gái cũ chẳng những có người mới mà còn xuất sắc đến vậy. Vừa tuấn tú vừa có khí chất, chẳng trách anh lập tức xìu như cà chua gặp sương giá, từ lúc Kim Sunoo xuất hiện liền mất sạch khí thế. Nhìn nhau, chúng tôi chẳng khác nào "đồng cảnh ngộ".Ngược lại, Kang Yerim thì vô cùng hả hê. Thấy sắc mặt Jongseong tái mét, cô chắc mẩm mình đã thắng. Tâm trạng tốt đến mức nụ cười rạng rỡ, tay thản nhiên nhận lấy thực đơn rồi gọi món lia lịa. Thậm chí còn tỏ ra "tử tế": "Tôi gọi thêm cho cô một phần yến, rất tốt cho phụ nữ mang thai đấy."Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, khẽ nói lời cảm ơn. "Phụ nữ... mang thai?" Kim Sunoo khựng lại giữa động tác nâng tách trà. Ánh mắt anh khẽ dao động, lặng lẽ dò xét nhìn tôi."Đúng thế. Park Jongseong nói vợ anh ấy có thai, mới đầu nên chưa nhìn ra thôi." – Kang Yerim nhanh nhẹn giải thích thay. Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi chắc chẳng bao giờ tin nổi "con hổ cái" mà Jongseong thường mắng lại có thể dịu dàng đến vậy.Nhưng ý nghĩ ấy còn chưa dứt, Kang Yerim đã quay phắt sang Jongseong, đôi mắt sáng rực như dao: "Vợ cậu còn nhỏ tuổi như vậy mà cậu đã để cô ấy mang thai? Nếu trong người cậu vẫn còn chút lương tâm thì đừng có ở ngoài lăng nhăng thêm nữa!"Jongseong lập tức dựng lông, giọng cao hẳn: "Kang Yerim, cô nói linh tinh cái gì thế? Tôi khi nào lăng nhăng?"Cô hất cằm, ánh mắt đầy thách thức: "Vậy còn Lee Nari – cô thư ký toàn năng của cậu, rồi cả 'em gái tốt' Seori thì sao?""Bao nhiêu lần tôi phải nói nữa? Lee Nari chỉ là cấp dưới của tôi!" Park Jongseong gằn giọng, bật dậy khỏi ghế, gương mặt tối đen. Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn sắp đứt."Đủ rồi." – Kim Sunoo lên tiếng, động tác đặt tách trà xuống bàn khẽ mà dứt khoát.
"Hai người cũng đâu còn trẻ con nữa. Có vấn đề thì tự giải quyết, đừng kéo người vô tội vào."Anh quay sang tôi, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc: "Em không có thai, cũng chẳng phải vợ anh ta."Tôi chết lặng, cả người sững sờ. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng, không tin nổi của Kang Yerim, tôi chậm rãi gật đầu: "Tôi chắc là 'em gái tốt' Seori mà cô vừa nhắc đến." Ánh mắt tôi áy náy, Seori là tên ở nhà của cô.Khí thế của Kang Yerim lập tức xẹp xuống. Vẻ mặt kiêu hãnh ban nãy biến mất, thay vào đó là sự ấm ức trào dâng trên gương mặt xinh đẹp. Cô đột ngột đứng phắt dậy, gương mặt phủ đầy uất ức, rồi xoay người bỏ đi. Park Jongseong liếc nhanh về phía tôi và Kim Sunoo, sau đó vội vàng chạy theo.Trong chớp mắt, căn phòng chỉ còn lại hai người. Không khí im lìm đến nỗi nghe rõ nhịp tim mình. Tôi lúng túng cúi gằm đầu, chẳng dám đối diện ánh mắt của nam thần trước mặt. Dưới ánh nhìn ấy, từng giây từng phút trôi qua đều dài đến nghẹt thở.Mãi một lúc sau, tôi mới sực nhớ ra điều quan trọng, ngập ngừng cất lời: "Học trưởng... sao anh biết chúng tôi chỉ đang giả vờ?"Anh thong thả đáp, giọng điệu bình thản đến mức khiến tôi càng thêm bối rối: "Tuần trước, tôi tình cờ gặp mẹ cô ở bệnh viện. Bà bảo con gái vẫn độc thân, còn đang muốn sắp xếp cho cô đi xem mắt." Tôi bật kêu "á" một tiếng, lập tức lấy tay ôm mặt, chỉ hận không thể tìm cái lỗ chui ngay xuống đất.Cô Han ấy chính là mẹ tôi – giáo viên dạy Văn cấp ba. Khi còn đi học thì cấm tôi yêu đương, ra trường rồi lại quay sang trách tôi ế chồng."Vậy... anh có đi xem mắt không?" – tôi lí nhí hỏi, giọng nhỏ xíu. Tôi lắc đầu ngay sau đó, mặt càng nóng bừng vì ngượng. May sao, đúng lúc ấy nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào, coi như giải thoát tôi khỏi tình cảnh xấu hổ.Kim Sunoo cầm đũa, gắp cho tôi một món: "Nếm thử đông sứa cua đặc trưng ở đây đi. Có thêm giấm đen nên không hề tanh."Tôi ăn thử một miếng. Vị chua ngọt của giấm hòa quyện cùng vị tươi mát của thịt cua, ngon đến bất ngờ. Tôi bật thốt lên, giọng chân thành: "Ngon thật."Anh khẽ cười. Nụ cười ấy dịu dàng như gió xuân, khiến tôi lặng người nhìn đến ngẩn ngơ. Có lẽ bị ánh mắt của tôi làm rung động, anh lại tiếp tục gắp thêm, giới thiệu từng món: hải sâm nướng vỏ giòn, bít tết quả sung... Món nào cũng tinh tế, hương vị tuyệt vời.Chuyện trò về đồ ăn khiến bầu không khí gượng gạo ban đầu tan biến đi, tôi cũng dần thoải mái hơn. Chỉ là... bàn tay lại vô thức xoa lên cái bụng tròn. Ờ thì... lỡ ăn nhiều quá."Ăn no rồi à?" – thấy tôi đặt đũa xuống, khẽ lau miệng, anh nghiêng đầu hỏi.Tôi gật mạnh. Không phải no vừa, mà là no căng. Tất cả tại cái "sắc đẹp làm bữa cơm thêm ngon" của anh hết. "Vậy thì... nói đến chuyện chính nhé?"Tôi khựng lại. Tim đập mạnh một nhịp. Chuyện chính? Giữa tôi và anh, bình thường nào có liên hệ gì đâu. Sao lại có "chuyện chính" để nói?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store