ZingTruyen.Store

Sunki Phai Long

"Lại uống trà sữa rồi bỏ bữa cả ngày à?"

Đáng ra Sunoo nên sợ. Nói gì thì nói, nỗi sợ cũng là cơ chế mà tổ tiên vượn cổ để lại cho loài người, để bảo vệ chúng ta khỏi những nguy hiểm trong môi trường tự nhiên. Bây giờ thì không còn khủng long bạo chúa hay chó sói tiền sử, nhưng cũng đâu phải không có khả năng nhà Sunoo đã bị đột nhập bởi một tên giết người hàng loạt?

Ooooh, rùng rợn quá.

Hẳn phải là một kẻ săn mồi rất tự tin, bởi hắn đang thản nhiên trêu đùa con mồi bằng một câu hỏi rất thân mật. Một vài sợi sáng từ bóng đèn trong bếp rơi ra, vừa đủ để Sunoo nhìn thấy dáng hình của người đang ngồi trong phòng khách. Cao quá. Cậu than thầm. Mình sẽ chết thế nào nhỉ? Bây giờ chạy còn kịp không nhỉ? Sao mình vẫn không sợ nhỉ?

Nhưng nếu nhà đã bị đột nhập, kẻ giết người còn tự tin hỏi thẳng mặt cậu như thế, thì đằng nào chả chết, việc gì phải sợ, đúng không?

Đem ly trà sữa còn hơn một nửa đi vứt, Sunoo tự bật cười với suy nghĩ của mình. Dù đúng là với cái người đang ngồi như hộ pháp kia, giết cậu chỉ là chuyện dễ như bỡn, giết một ký sinh đô thị như Sunoo cũng thật là vô nghĩa. Cậu chỉ là người làm công ăn lương bình thường đến tầm thường, việc cậu có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến hoà bình thế giới.

Giết người như vậy thì nhàm chán lắm. Thà cứ để cậu sống, tiếp tục cống hiến cho GDP nước nhà thì hơn.

Suy nghĩ mông lung một hồi, đôi bàn chân dẫn Sunoo đến trước mặt người kia tự lúc nào. Trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng lên, cái nhìn vẫn sâu và đau đáu như những gì còn sót lại trong trí nhớ của Sunoo. Cậu xoay một vòng, gót son nhỏ nhẹ chụm vào nhau khi dừng lại, nhưng lời nói ra lại vô cùng bỡn cợt:

"Thế mà không sụt cân nào. Bực!"

Sofa kê ở phòng khách nhà Sunoo rất thấp, hắn đã ngồi hơi ngả về sau rồi, vậy mà tầm mắt vẫn chẳng dưới cậu là bao. Nhưng trái với dáng vẻ to lớn và màn đột nhập nhà dân có phần thô bạo, khi vươn tay nắm lấy bắp chân thon thả để kéo Sunoo gần lại, hắn rất nhẹ nhàng.

"Sao lại muốn giảm cân rồi?"

Bàn tay mát lạnh trượt trên bắp chân nhẵn mịn của cậu. Sunoo thấy mình thật nhỏ và khờ dại, như một chú cá trôi dạt trong con suối mát mùa xuân, để mặc cho dòng thuỷ lưu dìu mình đến những bến bờ lạ. Như một thói quen, cậu vươn tay chạm vào nốt ruồi trên cằm người đối diện - chỉ để hoảng hốt với sự thất thố của chính mình, và toan rút tay lại.

Nhưng hắn đã kịp giữ cậu lại.

"Nishimura Riki." Sunoo nhỏ nhẹ gọi. "Thả ra nào."

Mà con suối thì không cần nghe lời một chú cá. Riki dìu tay, để bàn tay cậu ôm lấy má hắn. Mùi phấn thơm gần gũi thoang thoảng bên mũi, hắn vùi đầu vào hương thơm quen, hơi ấm quen, bàn tay quen, người quen.

"Giờ này ở Osaka có lạnh không?" Mủi lòng là một trạng thái rất không tốt. Sunoo quá yếu mềm để đứng đây, nhưng cậu vẫn đứng đây, và rồi lại mủi lòng. "Cậu gầy quá."

"Em." Riki gọi. Hắn ngẩng mặt nhìn Sunoo, khẩn khoản và lưu luyến. "Đừng gọi anh như thế."

Anh yêu. Danh xưng thân quen ngọt lịm trên đầu lưỡi, đến độ chỉ một chút sơ sẩy thôi và nó sẽ trượt ra, mang theo thương nhớ và cả những hờn tủi của những ngày xa cách để ngửa trước mặt hai người.

Nhưng Sunoo yêu người này.

"Tôi phải giảm cân chứ." Nên cậu phải cười. Phải tìm cách phá đi bầu không khí, phải tìm cách dựng nên Vạn Lý Trường Thành dù họ chỉ cách nhau một lời yêu. "Bất động sản ở Hồng Kông đắt lắm, làm công ăn lương như tôi thì biết bao giờ mới mua được nhà rồi ổn định...Tôi phải thon thả để còn lấy chồng giàu chứ."

Bàn tay vẫn vuốt ve cẳng chân cậu chợt dừng lại. Riki nhíu mày, câu quở trách dường như đã sẵn sàng, nhưng rồi vẫn phải nuốt lại. Giống như chỉ một lời nói sai và Sunoo sẽ biến mất, hắn kéo chân cậu lại gần thêm, tựa đầu vào đầu gối hồng nhạt, ngọt nhạt thở than:

"Babydoll, em quay lại yêu tiền của anh như trước được không?"

Câu hỏi có phần ngờ nghệch làm Sunoo bật cười. Nhẹ đẩy đầu hắn, cậu cười tự giễu:

"Cậu lấy thông tin kiểu gì đấy? Ý tôi là, tôi sẽ lấy chồng và ổn định. Tại đây. Nên thôi đi."

Lại lần nữa, Riki nhíu mày. Chỉ một cái kéo tay và Sunoo đổ sập vào vòng tay ấm. Riki ôm ghì lấy cậu, và chỉ một giây này, chỉ một giây này thôi, Sunoo cho phép mình được dựa dẫm. Được nép vào, được tựa lên, được gần gũi bên anh.

Em nhớ anh. Em rất nhớ anh.

"Về đi em. Về với anh." Riki hôn lên tóc, lên vai, lên sườn mặt Sunoo. Những ngày xa nhau khắc khoải và lê thê, chỉ đến khi lại được kề cận bên người yêu, hắn mới đặt tên được cho những nỗi nhớ của mình. "Đừng nhắc đến chuyện chồng con. Mình chỉ cưới nhau thôi, như em từng nói em chỉ chọn anh, em nhớ không?"

Sunoo nhớ chứ. Khi họ còn nhỏ dại, khi mà Riki chưa phải bước lên để nhận lấy những trách nhiệm kinh người, Sunoo cũng từng đặt ra những câu hỏi nếu như. Nếu có một ngày mẹ anh đến, cho em rất nhiều tiền để rời xa anh, thì chúng ta sẽ ra sao?

Chúng ta sẽ ra sao? Sunoo nhớ môi hôn ngọt nhạt, nhớ cái đan tay êm ả, nhớ cả cách Riki siết cậu vào lòng. Trong vòng tay hắn, dường như bão tố nào cũng dịu dàng.

"Em phải chọn anh. Anh sẽ cho em nhiều tiền hơn."

Riki đã trả lời như vậy. Em yêu anh rồi. Còn đây là lời Riki nói khi họ hội ngộ tại Seoul. Em yêu anh nên em mới bỏ đi. Em yêu anh nhưng em không tin anh sẽ chọn em, nên em mới bỏ đi.

Sunoo nhớ mình cười. Mùa đông ở Seoul lạnh hơn Hồng Kông rất nhiều. Riki hôn như thể Sunoo là một hạt tuyết, nhỏ dại và mong manh, và Sunoo đã phản ứng như một hạt tuyết, cậu tan, tan, tan đi trong môi hôn nóng rẫy của hắn. Những cái chạm bỏng rát vì nỗi nhớ, vì khát vọng, vì nỗi sợ trời sẽ sáng. Riki ước gì mình đừng ngủ. Nếu hắn không chợp mắt, có lẽ Sunoo đã không biến mất như một cơn mơ, và hắn lại phải mơ thêm một lần nữa, vào ngày hôm nay, tại Hồng Kông.

Sunoo chớp mắt. Bóng của hàng mi rủ trên má, như cánh quạt giấu đi tự sự trong lòng:

"Tôi có đồng ý sao?"

Riki hôn lên môi người yêu, dường như thay cho câu trả lời, nhưng cũng giống như đang cố để Sunoo quên đi những câu hỏi. Búp bê xinh đẹp, có lẽ vì em vốn xinh đẹp, nhưng tôi đoán là vì tôi rất yêu em, nên tình yêu của tôi làm em càng thêm xinh đẹp hơn. Họ rời nhau, và Sunoo đoán mình lại lần nữa mủi lòng.

Vì Riki đã mỉm cười khi một giọt nóng hổi chạm tay mình. Khi Sunoo cất giọng, sự mềm mỏng chỉ dành cho tình nhân đã trở lại, khiến cho lời từ chối nghe như một lời yêu.

"Thế tôi đành phụ lòng cậu thôi."

Chuyến tàu cuối cùng đến Bắc Kinh lục tục rời đi. Sunoo không kịp chuẩn bị gì, phần vì cậu đang trốn chạy, phần vì đúng thật là cậu chẳng có mấy đồ đạc. Một tờ note rơi ra khi cậu kiểm tra ví tiền, và Sunoo thở dài.

"Babydoll, búp bê, bé cưng, người yêu của anh ơi,

Trái Đất nhỏ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store