ZingTruyen.Store

[SUNKI] BẠN THÂN

Chương 1

dotorinoo

[Chương 1: Ngủ ngoan nhé, của tao mà…]

Trường học buổi sáng luôn đông đúc và ồn ào, nhưng riêng góc bàn cạnh cửa sổ lớp 11A3 lại yên ắng đến lạ. Ở đó, Kim Sunoo ngồi gục đầu xuống tay, thở đều đều trong giấc ngủ ngắn sau khi hoàn thành xong bài kiểm tra đầu giờ.

Ni-ki bước vào lớp trễ hơn thường ngày. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi cạnh người bạn thân đang ngủ gục. Một tay lấy sách ra, một tay khẽ chạm vào gáy áo của Sunoo.

Nóng. Mềm. Và quá dễ thương.

Cậu nghiêng đầu nhìn Sunoo – làn da trắng, mi cong, đôi môi mím lại trong vô thức. Tất cả đều khiến Ni-ki cảm thấy thứ cảm xúc không tên bùng lên trong lồng ngực. Không phải thương. Cũng không phải thứ tình cảm đơn thuần mà người ta gọi là “bạn thân”.

Là gì đó hơn nhiều. Đậm đặc hơn. Và ích kỷ hơn.

Ni-ki liếc nhìn xung quanh. Cả lớp đang mải nói chuyện. Cậu đưa tay, nhẹ đến mức không thể nghe tiếng, vén vài sợi tóc dính lên trán Sunoo.
Ánh mắt cậu tối đi.

“…Xinh thật đấy,” cậu thì thầm, rất khẽ. “Mày ngủ kiểu này… muốn làm gì cũng được.”

Không ai để ý, nhưng tay Ni-ki đã đặt lên vai Sunoo, rồi trượt xuống dưới – chỉ dừng lại ở mép lưng áo. Áp nhẹ lòng bàn tay lên lưng bạn thân, nơi hơi thở đều đặn đang truyền hơi ấm qua lớp vải mỏng.

Cậu siết nhẹ. Rồi rút về.

Chỉ một chút thôi. Chỉ đến mức chính cậu cũng tự dằn lòng: “Không quá giới hạn.” Nhưng ánh mắt Ni-ki vẫn chẳng rời khỏi gương mặt ấy. Cái cách Sunoo ngủ yên – không phòng bị – khiến Ni-ki rùng mình vì cảm giác chiếm hữu dâng lên từng đợt.

“Mày là của tao,” cậu lẩm bẩm. “Dù mày chưa nhận ra.”

“Ủa, tao ngủ hồi nào vậy?”
Sunoo tỉnh dậy giữa tiết hai, mơ màng đưa tay dụi mắt.
Ni-ki quay sang, giả vờ dửng dưng. “Vừa nãy. Tao tưởng mày chết luôn rồi chứ.”

“Dễ gì! Mà mày không gọi tao dậy?”
“Thức làm gì. Tao ngồi canh cho.”

Sunoo bật cười. “Sao mày lúc nào cũng như bảo mẫu của tao vậy?”

“Vì mày là trẻ con.”

Ni-ki vẫn giữ mặt lạnh, nhưng bên trong thì gợn lên một tia gì đó kì lạ. Không phải lần đầu cậu thấy mình đi quá giới hạn. Nhưng Sunoo chẳng bao giờ nghi ngờ. Cậu tin Ni-ki tuyệt đối – người bạn thân suốt từ hồi mẫu giáo đến giờ.

Chính cái niềm tin ngây thơ ấy khiến Ni-ki điên lên mỗi lần Sunoo thân với người khác.

Giờ ăn trưa, Sunoo được Jaeyun mời sang bàn nhóm lớp bên. Hai người cười nói rôm rả. Sunoo còn cầm đũa đút cho Jaeyun một miếng thịt, tay vô thức vỗ vào vai bạn.

Ni-ki nhìn từ xa, không nói gì. Nhưng tay dưới bàn siết chặt chiếc muỗng đến trắng khớp.

Kết thúc giờ ăn, cậu bước ra hành lang, đứng chờ Sunoo như mọi hôm. Khi cậu bạn thân chạy lại, Ni-ki liếc nhìn vết thịt nướng dính ở khóe môi Sunoo, lặng lẽ lấy khăn giấy lau đi.

“Mày lại ăn ngu nữa rồi.”

Sunoo cười toe: “Có mày lo rồi, tao yên tâm quá chừng.”

“Ừ,” Ni-ki trả lời khẽ, mắt tối lại. “Có tao mà.”

Mà Sunoo chẳng bao giờ hiểu cái kiểu “có tao” này nó không bình thường.

Cuối ngày, Sunoo lăn ra bàn ngủ tiếp vì mệt. Trong lớp chỉ còn vài người. Ni-ki ngồi bên, không học, không viết – chỉ nhìn.

Góc nghiêng đó, hô hấp đó. Cậu đưa tay, lần nữa chạm vào cổ áo bạn.
Môi Ni-ki áp sát tai Sunoo, giọng thì thầm:
“Ngủ đi. Tao sẽ không làm gì hết… hôm nay.”

“Nhưng đừng ngủ trước người khác nữa, được không? Tao không chắc mình sẽ kiềm chế hoài được đâu.”

Sunoo vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết rằng… "bạn thân" của cậu đã vượt qua giới hạn tâm trí từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store