#9: marry me.
một buổi sáng nữa mà sungwoon và xueying thức dậy trong vòng tay nhau giữa tiếng ồn ào của xe cộ bên ngoài đại lộ số năm. họ nằm yên cạnh bên nhau một lúc, chỉ để nghe tiếng thở đều đều và nhịp đập con tim của đối phương mà thôi.
sau tầm mười phút, sungwoon phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bằng câu hỏi:
"em có muốn đi xem anh tập kịch không?"
và thế là, hơn một tiếng sau đó, xueying đang ngồi dưới hàng ghế khán đài vắng vẻ của thính phòng, yên lặng ngồi xem vở kịch đang được tập dợt trên sân khấu. vở kịch lần này là romeo và juliet, tác phẩm yêu thích của em, và sungwoon sau bao cố gắng, đã được đạo diễn giao cho vai chính. nhìn người đàn ông mình yêu trên sân khấu, được thực hiện ước mơ của anh ấy, đột nhiên xueying cũng thấy ấm áp trong lòng thế nào.
trên sân khấu, sungwoon khác hẳn trong đời thường. anh không hề bông đùa, và luôn coi mọi thứ mình làm một cách nghiêm túc, luôn cố gắng hết mình với mọi vai diễn. phân cảnh lúc này, là khi nhân vật của anh đang nói chuyện với nhị vị phụ huynh của mình về cô người yêu mà họ cấm đoán. khuôn mặt của sungwoon rất quyết đoán, cứ như là anh không hề diễn vậy.
"từ giờ, tôi sẽ làm những gì mình muốn. tôi sẽ cưới cô gái mà mình yêu."
sungwoon dõng dạc nói, và đột nhiên xueying hơi nhíu mày, cảm giác câu thoại này... kì kì như nào ấy? vì cách dùng từ của anh cứ như trong đời sống thường ngày chứ không phải một vở kịch với bối cảnh vào thời xưa, và khoan đã... romeo và juliet làm gì có phân đoạn này?
chưa kịp thắc mắc thêm, thì đột nhiên tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, và trong một lúc xueying càng bối rối hơn khi romeo và juliet đâu có phải nhạc kịch, và tại sao họ lại chơi nhạc của jason derulo ấy nhỉ?
và rồi, bỗng dưng những người diễn viên khác lui vào trong hết, để lại sungwoon ngồi trên sân khấu, đối diện xueying, ánh mắt anh nhìn thẳng vào em khi mấy câu hát vang lên:
"một trăm lẻ năm là con số nảy lên trong đầu anh,
khi anh nghĩ về số năm mà anh muốn ở bên em.
thức dậy mỗi sáng với em bên cạnh mình trên giường,
đó chính xác là điều mà anh dự định sẽ làm."
"mãi mãi có là đủ để anh không vội vàng đâu chứ,
lỡ như một ngày anh lại chẳng thể cất tiếng hỏi em,
rằng liệu em có đồng ý lấy anh không?"
và rồi khi tiếng nhạc kết thúc, ha sungwoon bước xuống khỏi khán đài, đi thẳng về phía guo xueying, và quỳ xuống trước mặt em. trên tay anh là chiếc hộp kim hoàn từ cartier với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
"anh biết chúng ta mới chỉ bên nhau một năm, nhưng một năm này đã đủ để anh biết mình muốn bên em suốt đời. gian khổ, cãi vã hay hạnh phúc, sung túc, anh cũng chỉ muốn người bên cạnh cùng anh nếm trải là em. guo xueying, em có-"
"em đồng ý."
em nói, và kéo sungwoon đứng dậy. hai người trao cho nhau một nụ hôn thật lâu, mà đến khi dứt ra, sungwoon vừa thở hổn hển, vừa đeo chiếc nhẫn vào tay xueying mà vờ trách:
"em đáng ra phải để anh nói hết câu chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store