#7: here we go again.
tiếng chuông cửa trước căn hộ khiến xueying mệt mỏi lê người ra bên ngoài. đoán chắc mẩm là người đưa pizza đã đến, nhưng em bất ngờ khi thấy chàng trai với mái tóc đỏ trên màn hình theo dõi truyền từ chiếc camera bên ngoài. một tiếng trước, em và sungwoon đã cãi nhau một trận lôi đình, và em cứ ngỡ là anh sẽ rời khỏi đời em luôn rồi chứ.
về lý do cãi nhau, thật sự chỉ đơn giản là vì sungwoon vì tập kịch mà quên buổi hẹn và để em ngồi một mình trong nhà hàng đợi anh. khi em bắt bẻ sungwoon, anh lại khó chịu mà lấy việc em thân thiết với một cậu bạn học ra để cãi lại, và rốt cuộc mọi thứ đã trở thành một trận lôi đình giữa họ. em cáu bẳn ném cả cái nồi cơm điện xuống đất trong khi sungwoon nổi giận đùng đùng mà bỏ đi.
đã chắc mẩm là sẽ chia tay rồi mà, sao sungwoon lại còn quay lại đây ấy nhỉ? thế nhưng rồi xueying nhún vai, em nghĩ lý do thực ra chắc cũng chả tốt lành gì đâu.
mở cửa ra, em vẫn trưng nguyên bộ mặt chằm dằm nhìn sungwoon, giọng đều đều hỏi:
"anh đến thu dọn đồ đạc phải không?"
sungwoon hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn xueying. em có thể cố giả vờ mạnh mẽ thế nào, cũng không thể giấu được sungwoon. anh biết hết, anh nhìn thấy hết sự tổn thương trong ánh mắt em, và điều đó càng khiến sungwoon thấy có lỗi biết bao. chẳng nói chẳng rằng, sungwoon đột nhiên tiến tới ôm xueying vào lòng, nói nhỏ:
"chỉ sợ không thể thu dọn được em để mang đi thôi, nên anh sẽ ở lại," trong lúc xueying còn yên lặng, chưa kịp phản ứng thì sungwoon đã hôn nhẹ lên mái tóc em, "anh xin lỗi. lần sau anh sẽ không thế nữa."
"còn có lần sau?" xueying đánh nhẹ vào lồng ngực sungwoon, "nếu có lần sau thì em thậm chí sẽ không cho anh quay lại thu dọn đồ đạc đâu."
"vâng, tôi rõ rồi ạ."
sungwoon nhanh chóng đùa và nhận được thêm một cú đánh nữa lên cánh tay từ xueying, theo sau là một tiếng cười khúc khích.
có thể là cho dù đôi khi có cãi vã, có bất hòa, và bao lần cứ ngỡ là sẽ kết thúc, thì xueying nghĩ, em cũng chẳng thể buông tay sungwoon dễ dàng được. vì xueying cũng biết, sungwoon chính là nửa còn lại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store