#4: toothbrush.
những tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ đánh thức sungwoon dậy khỏi giấc nồng. anh mệt mỏi mở mắt, vươn vai một cái, khẽ rủa thầm bản thân tại sao tối qua tại quên mất việc kéo màn cửa. và rồi tiếng thở đều đều của xueying ở bên cạnh nhắc cho sungwoon nhớ ra về đêm hôm qua.
anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy xueying nằm cuộn mình lại như chú mèo con, vẫn còn yên bình say giấc. nhìn em lúc này chẳng khác gì một thiên thần vậy, và sungwoon ước chi mỗi sáng anh thức dậy, điều đầu tiên anh thấy sẽ luôn là xueying nằm cạnh bên mình như thế này.
sungwoon ghé đến hôn nhẹ lên trán xueying, và em từ từ mở mắt, nở một nụ cười lười biếng với anh.
"em ngủ có ngon không?" anh lên tiếng hỏi, và em không đáp, khẽ gật đầu, vẫn chưa dứt nụ cười tươi của mình. sungwoon nhìn em với ánh mắt tràn ngập yêu thương, và rồi lại ghé đến hôn nhẹ lên môi em.
hai người cứ quấn quít bên nhau hồi lâu, môi kề môi, tay trong tay, tận hưởng cảm giác đón chào ngày mới bên người mình yêu. ấy là đến khi tên bạn cùng phòng của anh, seongwoo, vô tư mở cửa ra và bắt gặp cảnh ám muội này. cậu ta húng hắng ho vài cái, trước khi lên tiếng hỏi anh:
"à, tôi chỉ muốn hỏi liệu cậu có muốn quá giang tôi đến chỗ làm không thôi nhưng mà ừm-" seongwoo vẫn không dám nhìn thẳng vào hai người, ánh mắt hướng ra cửa sổ, "dù sao thì rất vui được gặp em, bạn gái của sungwoon."
anh đảo mắt trước vẻ lúng túng của seongwoo, vớ lấy chiếc lược chải tóc trên tủ đầu giường ném vào người cậu ta, lớn giọng:
"nói xong rồi thì đi ra chứ! và nhớ là đóng cửa đấy!"
seongwoo hoảng hốt, vụt chạy đi ngay, không quên đóng cửa. một giây, hai giây, ba giây, chợt em bật cười khúc khích, làm sungwoon cũng cười theo em. sungwoon và em lại dành thêm mấy phút nữa chỉ ôm ấp nhau và dành vài nụ hôn nữa cho nhau, trước khi anh lên tiếng hỏi em:
"đi ăn sáng đi. chúng ta có thể ghé starbucks, anh sẽ mua cho em cốc frappuccino và bánh sừng bò."
"em chưa đánh răng nữa, không thể ra đường với bộ dạng này," em than thở, nhưng vẫn có thể thấy rõ ánh cười lấp lánh trong mắt em, "em phải về nhà trước đã, rồi gặp anh sau."
sungwoon khẽ mơn trớn gò má em, "không cần phải vậy đâu. cứ xài tạm bàn chải của anh cũng được."
"bàn chải ấy có biết bao nhiêu là vi khu-"
xueying chưa nói xong, sungwoon lại kéo em vào một nụ hôn sâu, và thật lâu, mà đến lúc buông nhau ra khiến em phải thở hổn hển. anh đơn giản nói:
"chuyện truyền vi khuẩn ngày nào chúng ta chả làm. thôi, xài đỡ bàn chải anh hôm nay đi, hôm sau hãy để lại một cái bàn chải của em ở chỗ anh."
em ngượng nghịu gật đầu rồi rời khỏi giường, không quên chồng vội chiếc áo thun trắng của anh vào người. nhìn em đứng ở ngưỡng cửa, trong chiếc áo thun quá khổ của anh, mái tóc đen hãy còn rối bời, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng sungwoon.
sungwoon biết, với lối sống phương tây, việc nói lời yêu thật sự rất khó khăn và nghiêm trọng, và anh chẳng nên nghĩ đến từ "yêu" khi họ mới chỉ bên nhau vài tháng, nhưng sungwoon biết, anh đã yêu em ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store