ZingTruyen.Store

sungwoon ♡ love mixtape

#1: call me maybe.

guanderland

đôi khi cuộc đời có nhiều điều trùng hợp đến nực cười, những thứ đó, người ta gọi là định mệnh.

vừa vô tình vào nhà thì trời đổ mưa. nhận lương ngay lúc có món gì đó thú vị cần phải mua. vì cúi đầu xem điện thoại mà không bị một quả cầu bay vào đầu, đó là loại trùng hợp tích cực.

còn như cái cách ha sungwoon bị mất giọng hay buổi diễn mở màn của vở diễn đầu tiên mà anh được đóng vai chính; hay là việc em về nhà ngay khoảnh khắc bạn trai lúc bấy giờ của mình đang ôm hôn một cô gái lạ mặt nào đó, đó là kiểu trùng hợp tiêu cực mà không ai mong muốn.

nhưng trong cái khó ló cái khôn. điều may mắn duy nhất của cái ngày ảm đạm đó, chính là đêm đó em và ha sungwoon gặp nhau.

quả như cái tên "trái táo lớn" mà người ta đặt cho new york, nó thật sự rất rộng lớn. việc đụng phải người quen ở new york chẳng hề dễ dàng, huống chi em và sungwoon, chưa gặp nhau lần nào, mặc dù cả hai cùng là khách quen của quán pub nho nhỏ dưới lòng thành phố, maclaren.

vậy mà trong ba trăm sáu nhăm ngày trong một năm, đúng ngày tồi tệ nhất trong đời của mỗi cá nhân, em và sungwoon gặp nhau.

lúc đó, sungwoon chỉ đang lẳng lặng ngồi gặm nhấm nỗi buồn vì lần nữa lại mất vai diễn quan trọng vào tay cái gã ryan tóc vàng hoe hay nịnh hót mọi người; thì cạnh bên anh, một giọng nói lớn vang lên.

"trời ạ, tắt nhạc đi! ồn ào quá đi mất!" chợt sungwoon quay sang nhìn người bên cạnh mình, cô gái đang trong trạng thái thê thảm kinh khủng khiếp. mái tóc xoăn nhẹ hai màu nâu đen rối bù và bết hết cả, mắt cô gái lem nhem mascara, cô đang lèm bèm với gã bartender, "carl, làm ơn tắt nhạc đi, tôi thật sự đang nhức đầu quá."

"chỗ này là để giải trí, đâu phải muốn tắt nhạc là tắt ngay được, shu-eh-ding." gã bartender quay sang nhìn em với ánh mắt bất mãn, "nếu không chịu được thì cô nên đến chỗ khác đi."

"thứ nhất, carl, tên tôi là xueying. guo xueying. làm ơn đừng xuyên tạc nó nữa. thứ hai," em thở dài, mắt dán chặt vào cốc cosmo trên tay, "thất tình thì còn biết đi đâu cho hết đêm ngoài đi bar?"

"tôi nghĩ là," đột nhiên chẳng biết từ lúc nào đó, ha sungwoon lại gom đủ dũng khí để trò chuyện với một người lạ trong quán pub, một điều mà anh không bao giờ cho phép bản thân mình làm. anh quay sang xueying, mắt thương cảm nhìn em, "cô nên uống gì đó mạnh hơn. nó sẽ giúp được chứng đau đầu bây giờ. nhưng ngày mai thì, meh."

nhìn người đàn ông đối diện mình xen vào cuộc trò chuyện với vẻ mặt tỉnh bơ và hành động nhún vai sau khi kết thúc câu nói của anh, xueying chợt bật cười. nếu đây là cảnh của một bộ ngôn tình nào đó, hẳn em sẽ nghĩ rằng, chà, chàng trai này thật thú vị rồi.

chỉ có điều, đây là thực tế, nên em liền nhăn mặt với sungwoon.

"anh lại giở cái trò uống rượu mạnh hơn để dẫn tôi về nhà anh chứ gì? này anh đẹp trai, anh có thể đẹp trai, nhưng tôi không ngốc."

"không phải gã đàn ông nào cũng là sói đâu, xueying." các cách gã người lạ trước mặt nói tên em bằng một giọng chuẩn xác, cùng với cái nhếch mép cuối câu nói khiến xueying có chút gì đó choáng váng say. say trong ánh mắt anh, say trong nụ cười của anh. nhưng rồi em lại lắc đầu.

"anh không thể thuyết phục một cô gái vừa chia tay bạn trai vì anh ta ngoại tình điều đó đâu, đẹp trai à."

"thì em cứ chờ xem," sungwoon chợt ghi số điện thoại của mình lên một tờ giấy anh tìm được trong balô rồi đẩy sang cho em, "anh sẽ chứng minh cho em."

"ha sungwoon? tên đẹp đấy."

đến khi sungwoon đi khỏi rồi, em vẫn tủm tỉm cười, mà không hề biết, kẻ đi ra đến ngưỡng cửa kia, anh ta cũng đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store