ZingTruyen.Store

Sungtaro - My Sugar Daddy

CHƯƠNG 9

JoCara1

''CÁI GÌ?! ANH ĐỒNG Ý ĐỂ CÁI THẰNG CHA ĐÓ BAO N....Ưm....ứm...'' Chenle đang hét dở giữa chừng thì bị Shotaro bịt miệng lại, gương mặt hoảng hốt nhìn xung quanh.

''Zhong Chenle, mài muốn anh nhục mặt ngay giữa đám đông à?! Đang ở sân trường đấy!!!'' Shotaro rít lên đầy giận dữ.

''Úi em quên, xin lỗi anh iu~'' Chenle tỏ vẻ đáng yêu nhưng ngay lập tức trở lại dáng vẻ ''hổ báo cáo chồn'' và tiếp tục thẩm vấn ông anh người Nhật đáng mến của mình, ''Tại sao anh lại đồng ý?'' 

Zhong Chenle, đã có ai từng nói với em rằng lúc em đáng yêu thì rất đáng yêu nhưng khi đáng sợ thì độ đáng sợ của em được nâng lên ở mức cao NHẤT NHẤT NHẤT NHẤT chưa vậy....

Thực ra lúc này đã là hơn 9h sáng của ngày mới rồi, cả Shotaro và Chenle đều có tiết ở trường nên đều phải vác cặp đi học. Gọi là học thôi chứ thực ra làm sinh viên cũng nhàn lắm, dăm ba mấy cái lý thuyết thì chỉ việc ngồi vểnh tai nghe chơi thôi, còn khi nào làm bài thực hành hay viết luận văn, báo cáo thì....lúc đó tính sau:))))

''Nói mau'' Cái giọng sặc mùi khủng bố của Chenle vang lên. Tiết trời trong xanh, mát lành cũng không thể khiến cho bé rái cá họ Osaki hết run.

''Ừ thì....tại....tại....'' Ấp úng một hồi, Shotaro cũng chịu lên tiếng, ''Dù sao thì hắn ta cũng đã cướp mất....ờm...lần đầu....của anh mà...'' Hai chữ ''lần đầu'' cũng đã đủ để khiến cho mặt Shotaro đỏ lên như con tôm luộc, chẳng mấy chốc đã thu hút vài ánh mắt của những sinh viên khác.

Người qua đường 1: Ê mày nhìn kìa, mặt của cậu sinh viên kia trông đỏ ghê, chả biết là bị sao nữa?

Người qua đường 2: Chắc là bị say nắng thôi, có thế mà cũng hỏi.

Người qua đường 1: Nhưng lúc này làm gì có nắng?

Người qua đường 2: Ý tao là bị say nắng theo nghĩa bóng cơ bạn à.

Người qua đường 1: Là sao? Tao ko hiểu?

Người qua đường 2: Sao mày ngu thế hả Hwang Lùn? Say nắng giống như kiểu cái ông người Canada họ Lee say tao đó á hí hí:)))

Người qua đường 1: Mẹ mày Lee Thiếu Đánh, TAO. ĐẾCH. CÓ. LÙN nghe chưa!!! Suốt ngày phải ăn cơm chó của mày, bố nhịn đủ rồi đấy!!! IM NGAY COIIIIIIIIIIIII

Cuộc trò chuyện của hai vị ''cameo'' CỰC KÌ CHẤT LƯỢNG vừa nãy khiến Chenle và Shotaro xao nhãng đôi chút^^ Nhưng chỉ là sao nhãng đôi chút thôi, rất nhanh chóng cả hai đã quay trở lại giải quyết nốt chuyện ban nãy của Shotaro. Chenle thật sự không biết nên làm thế nào cả. Cũng phải thôi, 21 năm sống trên đời cậu đã bao giờ phải đối mặt với những tình tiết ''máu chó và cẩu huyết'' thường chỉ có trên những bộ phim ngôn tình lãng mạn về mô típ tổng tài và Lọ Lem hay những cuốn truyện ngược luyến tàn tâm, nay lại rớt trúng đầu anh Taro (và cả cậu nữa) Nhưng Chenle biết rõ rằng anh Taro của cậu một khi đã quyết định được điều gì thì sẽ làm điều đó cho đến cùng, có khuyên cũng vô ích mà thôi.

''Haizz'' Chenle thở dài đầy ảo não, ''Thôi được, anh muốn làm gì thì làm. Em chịu anh luôn''   

Lời nói của thằng em có 2 cặp má mochi thành công khiến cho Shotaro cứng đơ người. Thằng nhóc này đồng ý một cách dễ dàng như vầy á? Có khi nào nó có âm mưu gì không ta?

''Với một điều kiện....'' Im lặng một lúc lâu, Chenle ngay lập tức nói tiếp.

Đấy thấy chưa. Trực giác mách bảo đâu có sai bao giờ chứ.

''Nó lại đòi mình mua cho cả đống sô cô la sữa hãng Hershey sao? Ôi cái bóp tiền tội nghiệp của tôi....'' Shotaro ủ rũ nghĩ thầm.

''Nếu thằng cha Jung Sungcheon....đờ mờ sao cứ đọc sai hoài vậy, Jung Sungchan đó dám làm anh tổn thương, anh nhất định phải nói với em, em sẽ cho hắn ta biết tay!'' Thiếu gia xuất thân từ Thượng Hải nói một cách hùng hồn, giống như kiểu mẹ già dặn dò con gái trước khi con chuẩn bị đi lấy một tên ất ơ biến thái nào đó vậy.

Dáng vẻ hùng hổ của Chenle khiến cho Shotaro dở khóc dở cười. Anh gật đầu một cách kiên định:

- Anh hứa mà, Cá Heo Con^^

''YAH!!!! CẤM ANH GỌI EM BẰNG CÁI TÊN ĐÓ!!!''

Shotaro đang phải chịu vài cú đánh (yêu) của Chenle, nhưng anh vẫn cười toe toét. Jung Sungchan trong mắt anh mặc dù có hơi....ờm....biến thái một chút, nhưng hắn cũng không phải là một kẻ đểu cáng chuyên giở trò đồi bại với anh đâu.








Gần đến trưa, Shotaro và Chenle mới về đến nhà. Nhưng ô kìa, dường như đang có ai đó đang đứng trước cửa nhà của Chenle đó nhỉ. Cái người mà đã đè Shotaro ra hiếp d.....úi lộn, bỏ qua, đã đòi làm Sugar Daddy của Shotaro đó^^ Vâng thưa quý vị, con tác giả xin trả lời rằng, người đó chính là Jung Sungchan:))))

Chẳng qua là cái tên họ Jung kia sau khi đã dụ dỗ được anh làm Sugar Baby của riêng hắn thì ngay lập tức dọn toàn bộ đồ đạc của anh về căn biệt thự riêng của hắn, mặc kệ ánh mắt tét lửa nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu bé cá heo nào đó^^ Trước khi Shotaro bị Sungchan đưa đi bằng con Lamborgini siêu xịn xò, cậu ta còn chạy theo và hét lên từ đằng sau:

- MẸ NÓ CÁI TÊN ĐỂU CÁNG KIA, NGƯƠI MÀ DÁM GIỞ TRÒ VỚI ANH TARO THÌ BỔN THIẾU GIA ĐÂY SẼ ĐÁ NGƯƠI RA KHỎI TRÁI ĐẤT NGAY VÀ LUÔN ĐÓ NGHE CHƯA!!!

''Đồ lùn một mẩu nhà cậu mà cũng đòi đá tôi khỏi Trái Đất sao? Nằm mơ giữa ban ngày đê!!!'' Sungchan cũng không vừa mà hét lại, khiến Chenle tức tối giậm chân bình bịch xuống đất. Khổ chủ là Shotaro nhìn thấy cái màn đấu khẩu này chỉ biết dở cười dở mếu.  

Có lẽ Chenle đã nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi. Tên Jung Sungchan kia có lẽ sẽ không làm gì anh đâu mà. Shotaro đã nghĩ như vậy.

Cho đến khi cả cơ thể cậu bị hắn nhấc bổng lên và quăng xuống chiếc giường Kingsize trong phòng ngủ và bị cái thân cao kều mét tám của hắn đè lên, Shotaro chỉ muốn tự vả vào mặt mình 7749 lần.

''Bé yêu à....'' Sungchan bắt đầu dùng đôi môi hôn khắp gương mặt của Shotaro, ''Lâu rồi chúng ta chưa động phòng, anh nhớ cơ thể em lắm đó bé rái cá....'' Giọng nói tà mị của hắn vang lên khiến Shotaro nổi hết cả da gà.

WTF cái tên bỉ ổi này!!! Ban ngày ban mặt mà vẫn muốn lăn giường, không biết liêm sỉ là gì à? Quên mất, hắn có liêm sỉ bao giờ đâu mà biết mới không biết chứ...

Sungchan không an phận mà bắt đầu cởi nút áo của Shotaro ra, làm cho em bé rái cá sắp khóc. Hu hu thánh thần thiên địa tổ quốc ông nội ống cố nội ơi, cứu với!!!!

Chả biết ''thánh thần thiên địa tổ quốc ông nội ông cố nội'' nghe được lời cầu cứu của Shotaro hay sao mà đột nhiên....

- Booming system uh uh, TY Track TY Track!

Đó chính là tiếng chuông điện thoại của Shotaro, anh đã đặt nhạc chuông là giọng rap của một nam ca sĩ mà anh ưa thích nhất, Lee Taeyong. Anh thậm chí còn theo dõi kênh youtube riêng của ca sĩ đó cơ mà.

Nhưng bây giờ chuyện đó không phải là trọng điểm!!!

Shotaro ngượng ngùng vớ lấy cái điện thoại mặc kệ cho Jung Sungchan đang tức vì bị quấy nhiễu lúc đang làm chuyện đại sự. Ồ, là đứa em yêu quý họ Zhong tên Chenle đây mà. 

Nhưng anh nhanh chóng rút lại từ ''yêu quý'' khi nghe thấy cái giọng hét khủng bố của Chenle điên cuồng gào rú bên tai:

- ANH TARO, VỀ NHÀ MAU LÊN!!! ĐÂY LÀ CHUYỆN KHẨN CẤP, K.H.Ẩ.N C.Ấ.P ĐÓ TRỜI ƠI!!! BÁO ĐỘNG ĐỎ!!!

Shotaro định chạy ngay về nhà nhưng bị cái tên họ Jung kia ngăn lại ngay tức thì. Hắn bỉ ổi nói: ''Em yêu à, chuyện chưa làm xong mà còn định bỏ trốn à? Ngoan ngoãn nằm yên đi~''

Nhưng Shotaro ngay lập tức đạp vào hạ bộ của Sungchan khiến hắn hét lên như một con heo bị chọc tiết rồi ngã uỳnh một cái xuống sàn. Nhân cơ hội đó, anh ngay lập tức chạy mất.

Shotaro: Xin lỗi nghen, là anh ép tôi phải làm vậy.

Sungchan đau đớn ngồi dậy, nghĩ thầm: 

- Thật thú vị....






Về phía Shotaro, cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi để về nhà Chenle. Vội vàng đến mức lúc xuống xe, còn suýt nữa thì quên trả tiền cho tài xế cơ.

''Chenle! Anh về rồi đây!'' Shotaro đứng ngoài cổng hét lớn. Một lúc sau, Chenle xuất hiện và mở cửa cho anh vào.

Sau khi cả hai đã yên vị trong phòng khách, Shotaro hỏi:

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?

''Anh...mau cài lại cúc áo đi đã...'' Chenle ho khù khụ, đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Shotaro đen mặt. Hèn chi lúc nãy cái ông tài xế taxi cứ nhìn cậu với ánh mắt kiểu: giới trẻ ngày nay phóng túng quá rồi. 

Jung Sungchan, ta nguyền rủa nhà ngươi đếch thể làm công được nữa!!!!

''Thực ra...'' Chenle ngập ngừng, ''Vừa nãy em có nhận được cuộc điện thoại của mẹ em.''

''Ừ, thì sao?'' Shotaro vẫn chưa hiểu ra vẫn đề.

''Bà ấy bảo là công ty của bố em vừa mới ký hợp đồng với một công ty khác ở Hàn, được điều hành bởi một vị chủ tịch rất tài giỏi.'' Chenle nói tiếp, ''Bà ấy bảo em phải kết hôn với vị chủ tịch đó.''

Rồi xong, tôi đã ngộ ra rồi.

''Em phải kết hôn với lão chủ tịch già nua hói đầu à?'' Shotaro pha trò, thành công nhận được cái lườm đến từ Chenle.

''Còn hơn thế!'' Chenle tức tối, ''Tên đó là Park Jisung đấy!!!''

''Ừ thì Park Jisung....'' Shotaro ngơ ngác gật đầu.

Khoan....

Có gì đó sai sai.....





''HẢ?! PARK JISUNG Á?!?!?!?!?!?!?!?!''




End chương 9.



Tui đã trở lại rồi mọi người^^

Dạo này tui hơi bị nghiện anh mèo Lee Bubu quá trời lun á:)) Mọi người nhớ ủng hộ cho kênh youtube của ảnh nha^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store